Tiamo
Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, khi tàu cập bến cũng là 20g, cơn gió lạnh ngoài biển thổi qua khiến cho Anh Quế nổi hết da gà. Cô mặc chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần suông màu nâu nhạt, Cao Khánh nhìn thấy cô đang lạnh nên đã cởi chiếc áo khoác blazer của mình ra khoác lên vai cô.
(35″
Anh Quế được Cao Khánh quan tâm như vậy thì trong lòng rất thích thú, chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của anh nên cô trùm lại để cho bớt lạnh. Cả hai cầm balo cùng đi ra xe để đến khách sạn gần đó, khi bước lên xe Anh Quế vấp chân nên mất đà suýt ngã xuống. Cao Khánh đứng bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy cô, tay anh đặt ngay eo cô. Anh Quế lúng túng vội giữ bình tĩnh chạy lên xe ngồi, anh nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng kia của cô thì không khói bật cười.
Chiếc xe chạy một lúc cũng đã dừng trước một khách sạn nhỏ, cả hai cầm theo balo đi thẳng vào bên trong để đặt phòng. Bà chủ là Vũ Mị Dưa nhìn thấy hai người thì hiểu nhầm thành cặp đôi, Cao Khánh đi đến hỏi. 14
– Cho tôi hỏi, ở đây còn phòng trống không? (3
Mị Dưa cười tươi đáp.
– Hihi còn một phòng duy nhất! (12)
Nghe vậy, Anh Quế bối rối quay sang nhìn Cao Khánh. Anh cũng không muốn xảy ra hiểu lầm nên cố hỏi. (
Vậy… không còn phòng trống nào nữa ư? IHem còn! (9)Mị Dưa lắc đầu cười tươi nói, tay cầm một chiếc thẻ phòng giơ lên nói.
– Còn duy nhất một phòng 2 giường, nếu như hai người không muốn thì có thể tìm nơi khác!
Thấy trời không còn sớm, hơn nữa lại còn vắng vẻ ra ngoài cũng không an toàn nên Anh Quế ngập ngừng lên tiếng. (
– Thôi ạ, chúng tôi sẽ thuê phòng này .
Nói xong, Anh Quế nhận thẻ phòng từ bà chủ Mị Dưa. Sau khi hai người đi lên phòng, nụ cười trên môi Mị Dưa vụt tắt, đôi mắt trở nên nguy hiểm hơn nhìn bóng lưng hai người.
Nhìn thấy số phòng trước mặt, cả hai đứng vên ngoài do dự một lúc vẫn chưa vào trong, Anh Quế đưa tay lên gõ cửa ba cái rồi mới mở cửa bước vào trong trước. Cao Khánh ở bên ngoài bất lực đành đi theo vào trong rồi đóng cửa lại.
(21
Anh Quế lần đầu tiên ở chung phòng với con trai nên không dám đi tắm, cô nằm dài ra trên giường suy nghĩ. Còn Cao Khánh cũng hối thúc. (
– Tôi đi tắm trước, lát cậu nhớ vào rửa mặt rồi nghỉ ngơi cho khỏe!
Dứt lời, anh cầm theo đồ đi vào trong phòng tắm. Tiếng nước chảy bên trong khiến cho Anh Quế mặt đỏ bừng lên, cô ngồi dậy đi đến cửa sổ để mở ra cho bớt căng thẳng.
– Sawasdee ka….. có ai cứu tôi không???
Trong lúc Anh Quế đang than trách thì Cao Khánh cũng đã tắm xong bước ra, cô theo phản xạ quay lại thấy anh mặc chiếc áo phông rộng cùng với chiếc quần dài. Mái tóc vẫn còn ướt khiến cho nhan sắc của anh càng thêm mlem hơn, Anh Quế thẩm cảm thán. (1
“Ôi mẹ ơi, sao bây giờ mình mới phát hiện Cao Khánh đẹp trai như vậy??”
Thấy cô cứ đứng thẩn thờ nhìn mình, anh nhíu mày hỏi một câu đưa cô về hiện thực.
– Nhỏ kia, còn không đi thanh tẩy tâm hồn đê? Đứng đấy một lát lại tê chân bây giờ.
Bị anh nói một tràng nên Anh Quế tỉnh mộng ngay tức khắc, cô không cam tâm khi nhan sắc với tính cách của anh lại trái ngược như vậy. (2
Đêm hôm đó, Anh Quế nằm ngủ lại mơ thấy giấc mơ kia. Cô gái ấy lại đến tìm cô, Anh Quế tức giận mắng.
– Cô còn dám xuất hiện nữa à? Tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại cứ đến tìm tôi??? 2
Cô gái kia lần này xuất hiện trông rất đáng thương, cô ta quỳ xuống trước mặt cô mà khóc lóc. (2
– Huhuhu…cầu xin cô …..xin hãy giúp tôi ….
Anh Quế nghe vậy thì càng không hiểu, cô bực bội chất vấn.
– Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu như cô không nói rõ thì tôi sẽ không giúp.
Bị cô hăm doạ nên cô gái kia run rẩy nói.
– T…tôi không thể nói hết được, thời gian của tôi cũng không còn nhiều….. chỉ cần cô giúp tôi tìm thấy chiếc bút vàng hoa văn phượng kia. Lúc đó mọi chuyện sẽ rõ….. (8)
Cô gái chưa nói xong thì lại biến mất, Anh Quế tức giận mắng.
– Định mệnh, đùa nhau à?
Vì quá tức giận mà cô giật mình tỉnh giấc, quay sang nhìn thấy Cao Khánh vẫn đang bằm ngủ ở giường bên cạnh thì mới yên tâm. Cô khát nước nên bước xuống giường đi uống nước, khi đi ngang chiếc gương trên tường, có bóng hình ai đó đen tối trong gương nhìn chằm chằm Anh Quế. (•
Đến khi Anh Quế quay người lại nhìn thấy cảnh này thì giật mình hét toáng lên. C
– Aaaa……maaaaa…..có maaaa….