Tiamo
Ở nhà trưởng làng, Minh Quân gõ cửa một lúc cũng có người đi đến mở cửa. Cánh cửa vừa được mở, hắn cùng vệ sĩ bước vào trong, trưởng làng thấy Tạ N Đình thì liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vệ sĩ đẩy Tạ Đình nằm trên ghế dài rồi đi đến chỗ hắn, thấy tên này thân phận dường như không dễ đụng vào nên trưởng làng có chút run rẩy hỏi…. (15)
– Không biết quý danh của cậu đây….. ( 4
– Tôi họ Chu, Chu Minh Quân!
Hắn lạnh lùng trả lời, trưởng làng cũng chuyển nhanh vào chủ đề chính nói….
– Vậy….có phải cậu Chu đã được con bé Hải Ngư chọn rồi đúng không??? 6
– Um! 3
– Thế thì xin chúc mừng cậu, những quy tắc và bí mật của con bé có lẽ cậu cũng biết rồi nhỉ? 2)
– Những vật phẩm người của tôi sẽ để lại tất cả, ông và mọi người thích gì thì cứ lấy! ( 2 )
Nói xong hắn đứng dậy quay người bỏ đi, trưởng làng đành nở nụ cười gượng gạo tạm biệt.
Hắn đi ra ngoài thản nhiên châm một điếu thuốc hút một hơi rồi phả ra làn khói trắng, ban đêm ở biển gió thổi rất lạnh. Chợt hắn nghĩ đến Hải Ngư nên nhanh chóng hút xong điếu thuốc rồi ném xuống đất, đi một mạch đến con tàu của mình.
Hải Ngư bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, cô ngồi trên giường nhớ đến cảnh lúc nãy Tạ Đình bị những tên kia đánh ngất. Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra, người bước vào trong không ai khác chính là Tạ Đình. Nhìn thấy cả người anh ướt sũng đứng trước mặt khiến cho Hải Ngư kích động hỏi.- Là….là anh???
Tạ Đình nhân lúc không ai để ý liền nhảy xuống biển từ đằng khác bơi đến con tàu này, sau khi nghe ngóng được nơi Hải Ngư đang ở anh liền dụ những tên vệ sĩ kia ra chỗ khác. Thấy Hải Ngư vẫn an toàn nên Tạ Đình đi đến nắm lấy tay cô hối thúc.
– Mau đi thôi!
Cả hai vừa ra khỏi phòng liền bị vệ sĩ phát hiện, đúng lúc Minh Quân trở về tàu nên đã đuổi theo sau. Tạ Đình kéo Hải Ngư chạy đến boong tàu rồi dừng lại, con tàu lúc này cũng đã rời khỏi bờ, Hải Ngư nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy nên sợ hãi nhìn Tạ Đình nói.
– Hay là….anh mau đi trước đi!
Tạ Đình vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô không buông, Minh Quân nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận. Nếu như Tạ Đình dám cướp Hải Ngư khỏi hắn thì hắn sẽ không do dự mà giết chết anh tại đây.
–
– Hải Ngư! Em đừng quên lời tôi đã nói.
Minh Quân gắn giọng đe doạ, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hai người. Tạ Đình vẫn không hề sợ hãi, anh quay sang nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi.
– Cô tin tôi không? 4
Hải Ngư nghe vậy thì nhìn anh khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh đầy sự tin tưởng. Tạ Đình kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô rồi nhảy xuống biển, vệ sĩ thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến lan can nhìn xuống biển. Minh Quân không ngờ món đồ mình vừa có được lại bị hụt mất như vậy, hắn tức giận sai những người khác.- Mau tìm người xuống biển bắt lấy hai người họ, bằng mọi giá không được để
bọn họ trốn thoát! (2)
Ở dưới biển, Hải Ngư vẫn nằm yên trong vòng tay Tạ Đình. Đúng lúc này, chiếc bút vàng hoa văn phượng mà Minh Quân tặng cho Hải Ngư lại đột nhiên phát ra ánh sáng. Tạ Đình mở mắt ra nhìn thấy trước mắt lại là dòng xoáy nước lớn kia thì không khỏi bàng hoàng, anh cố kéo Hải Ngư bơi khỏi đó. (4)
– Cẩn thận!
Hải Ngư nhanh chóng hiện thân thành người cá, đôi chân biến hóa thành chiếc đuôi cá óng ánh đẹp mắt. Mái tóc màu đen biến thành màu bạch kim, cô vẫn nắm tay anh nhanh chóng bơi về phía trước.
Dường như dòng xoáy nước kia có linh tính nên cứ tiến đến gần Tạ Đình càng lúc càng gần, rất nhanh Tạ Đình bị dòng xoáy kia cuốn vào, Hải Ngư hoảng sợ vội giữ chặt bàn tay anh để kéo ra khỏi đó nhưng vẫn không thể được. Tạ Đình cảm thấy lồng ngực khó thở nên đã buông tay cô, Hải Ngư mất đà ngã lùi về sau. Nhìn thấy Tạ Đình bị hút vào dòng xoáy, cô vội bơi về phía anh nhưng lại bị đẩy ra ngoài, dòng xoáy nhanh chóng biến mất không để lại chút dấu vết. Tạ Đình cũng không thấy đâu nữa, Hải Ngư hoang mang bơi khắp nơi đi tìm anh. (3
– A…anh đâu rồi???
Cô bất lực mà rơi nước mắt, dù mới chỉ gặp lần đầu nhưng anh đã mang lại cảm giác thân thiết và gần gũi tựa như đã quen từ rất lâu rồi. (T)
~~~~
Ở nơi khác, đêm hôm trước có người gọi điện cho Mai Anh Quế nói rằng đã có chút tung tích về vụ mất tích nên cô đã cùng Cao Khánh sắp xếp đến đảo nhân Ngư lần nữa.Con tàu nhanh chóng ra khơi, vẻ mặt Cao Khánh nghiêm túc nhìn Anh Quế hỏi.
– Này, có thật là người dân trên đảo đã gọi cho cậu không?
– Thật, họ nói rằng đã phát hiện ra chiếc cano của Tạ Đình thuê! Hơn nữa, trên chiếc cano đó còn có chiếc nón cói của cô gái kia.
Anh Quế ngập ngừng nói, Cao Khánh lúc này càng nôn nóng nhanh chóng đến nơi để làm rõ mọi chuyện. Anh rất muốn biết những ngày vừa qua rốt cuộc Tạ Đình còn sống hay đã chết? Nếu như đã tìm thấy chiếc cano kia thì Tạ Đình và cô gái kia đã ở đâu???