Tiamo

Rate this post

~~~ Đảo nhân ngư 100 năm trước ~~~ 13

Tạ Đình và Hải Ngư ở trên cây cũng nghe tiếng súng nên sợ hãi nhìn nhau, Tạ Đình quay sang nhìn cô thì trong đầu chợt loé lên kí ức. Có ai đó nói với anh về chuyện những người nhận được lời chúc phúc, những người đó hấp thụ được viên ngọc nên có thể đem lại may mắn và tài lộc. Máu của họ có thể chữa được nhiều loại bệnh, vẻ ngoài của họ rất xinh đẹp cùng với giọng hát mê hoặc lòng người. Tuy nhiên nếu như bị người yêu phản bội thì hình phạt của họ rất tàn nhẫn, nhẹ thì bị mất đi đôi chân sống cô độc ở biển còn nặng thì sẽ bị hoá thành bọt biển. (13)

Sau khi giật mình tỉnh lại, Tạ Đình bất giác nắm chặt lấy bàn tay của cô mà trấn an. Hải Ngư quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhìn thấy bên dưới có bóng người đi về phía mình, là những tên vệ sĩ đi tìm nãy giờ không thấy nên bắt đầu bất lực than thở… ( 4 )

Haiz, các cậu đã tìm thấy chưa???

– Vẫn chưa, không biết là đã đi đâu rồi!

– Nếu như không tìm thấy người, e rằng cái mạng chúng ta cũng không còn nữa! 5

– Đừng nhiều lời nữa, mau đi tìm đi! (2

Nói xong họ liền rời khỏi đó, thấy không có động tĩnh gì nên Tạ Đình trèo xuống thăm dò trước. Cảm thấy an toàn nên anh hối thúc.

– Không có ai cả, mau xuống đây!

Hải Ngư cũng nhanh chóng trèo xuống, do run tay nên bị trượt chân. Theo phản xạ la lên.

– A….

Tạ Đình đứng ở dưới nghe thấy cô liền đưa tay chụp lấy cô, Hải Ngư rơi trọn vào vòng tay anh nên ngơ ngác đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt xanh sâu thẳm kia như muốn nuốt chửng anh vào bên trong, ở khoảng cách gần như vậy, tim của anh lại trở nên hồi hộp. Trong lòng lại dâng lên cảm giác đến kì lạ, sau khi cả hai định thần lại liền nắm tay chạy khỏi đó. ( 5

Cả hai chạy đến bờ biển để lên thuyền trốn, đúng lúc này Minh Quân cùng vài tên vệ sĩ đi ngang vô tình nhìn thấy. Vệ sĩ nhanh chóng đến bắt cả hai người lại, Tạ Đình cố níu giữ Hải Ngư lại nhưng vẫn không được, anh tức giận mång….

– Các người định làm gì? Mau thả cô ấy ra.. ( 2

Mặc kệ Tạ Đình mắng, Minh Quân vẫn đi đến chỗ Hải Ngư. Gương mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi, giọng nói trầm ấm hỏi…

– Tên của em là gì?

Đối mặt với tên giết người không nương tay trước mặt, Hải Ngư run rẩy lắp bắp nói.

– Hải….Hải Ngư…

Ừm! Hải Ngư, tên rất đẹp. 6

Minh Quân đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Hải Ngư, miệng lẩm bẩm tên của cô. Cô nhìn thấy Tạ Đình bị bọn họ bắt lại thì sợ hãi quay sang hắn để cầu xin….

– Anh có thể…..thả anh ấy được không???

Nghe câu này, Tạ Đình lúc này hoang mang tại chỗ. Trong đầu anh thầm nghĩ.”Sao cảnh này lại giống y hệt như trong giấc mơ kia? Ngay cả lời nói cũng vậy? Lẽ nào Hải Ngư cứ thế lại bị bọn họ đưa đi sao??” (4)

Nghe thấy Hải Ngư nhắc đến người con trai khác khiến cho hắn rất khó chịu, sắc mặt hắn tối sầm lại im lặng không nói gì. Tạ Đình lo lắng cho cô nên nói….

– Cô nhất định đừng đi theo hắn ta, nếu không cô sẽ….

Chưa nói hết câu, Tạ Đình bị tên vệ sĩ đánh đến thảm thương, vì để không xảy ra chuyện trong giấc mơ nên anh cố gắng gượng. Hải Ngư thấy vậy thì hoảng hốt quay sang hắn khóc lóc nói …

– Đừng… đừng đánh nữa mà…. 3

Thấy cô vẫn luôn quan tâm đến Tạ Đình, Minh Quân nổi giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi cô…..

– Em nên suy nghĩ cho kĩ, nếu như em theo tôi thì tôi sẽ thả anh ta và tặng vật phẩm cho những người trên đảo này! Còn nếu em không đồng ý, tôi sẽ cho người san bằng cả hòn đảo này. T

Thấy không thể vì mình mà khiến cho những người khác bị liên lụy nên cô đành cúi đầu, miệng run rẩy nói…

– Tôi ….tôi đồng ý!

Nói xong, Hải Ngư không kìm được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt hoá thành những hạt ngọc sáng lấp lánh như kim cương. Minh Quân chứng kiến thấy cảnh này liền đi đến cúi xuống nhặt những hạt ngọc lên, nhìn một lúc chợt nghĩ đến gì đó nên thô bạo nắm lấy cằm cô nâng lên. Đúng như những gì hắn nghĩ, chỉ có người hấp thụ viên ngọc từ người cá mới có thể khóc ra hạt ngọc này.Tạ Đình đứng bên cạnh chỉ có thể bất lực nhìn Hải Ngư bị hắn ép buộc. Dù vậy, Minh Quân nhìn thấy đôi mắt long lanh ướt lệ kia vẫn không thể kìm lòng được mà lại đau lòng. Quay sang nói với vệ sĩ….

– Đưa cô ấy lên tàu, còn những vật phẩm trên tàu để lại hết cho những người ở đây!

Nói xong, hắn liền ra hiệu cho vệ sĩ đưa Tạ Đình đi về hướng nhà trưởng làng, Hải Ngư cũng đi theo những tên vệ sĩ kia lên tàu. Trước khi đi cô quay sang nhìn Tạ Đình lần cuối, trong lòng thầm cầu nguyện anh sẽ bình an vô sự không xảy ra chuyện gì.