Tiamo

Rate this post

Tạ Đình quay lại theo phản xạ, nhìn thấy đối phương ăn mặc theo phong cách bohemian không giống những người du lịch. Anh tò mò hỏi.

– Tôi…. có thể cho cháu hỏi đây là đâu không???

Đối phương là người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, làn da hơi ngăm nhưng dáng vẻ rất khoẻ mạnh. Họ nhìn thấy anh không giống như người ở đây nên tò mò nói.

– Đây là đảo nhân Ngư! Cậu từ đâu đến à?

Nhận được câu trả lời, Tạ Đình bối rối suy nghĩ.

“Đảo nhân Ngư? Vậy chẳng phải mọi người đều đang ở đây sao?? Nhưng tại sao bọn họ lại trông khác lạ so với những người buôn bán trên đảo mà mình từng gặp?!!”

Nhìn một lúc, Tạ Đình mới lên tiếng giới thiệu.

– Cháu là Tạ Đình, đến đây du lịch. Nhưng vì xảy ra chút chuyện cho nên …..

Nhìn thấy dáng vẻ đầy bối rối kia của anh, người đàn ông cũng nghĩ rằng anh là khách du lịch đến đây chơi rồi bị lạc. Họ lên tiếng an ủi.

– Hiểu rồi, mau đi theo tôi!

Nói xong họ liền rời đi, Tạ Đình vẫn còn hoang mang về nơi này nên cũng vội chạy theo sau vừa đi vừa hỏi.

– Chú ơi, nơi này sao giờ lại không được nhộn nhịp như lúc sáng vậy ạ???

Nghe lời này, người đàn ông nhìn anh một cái rồi nói.

– Nhộn nhịp? Đây là hòn đảo nhân Ngư chỉ có dân bị nạn trôi đến sinh sống, mọi người đều tự đánh bắt cá và trồng trọt theo sự hướng dẫn từ trưởng làng. Nếu có nhộn nhịp thì chỉ vào những dịp lễ hoặc Tết…v… Nhưng trong khoảng thời gian bão này thì làm gì nhộn nhịp như lời cậu nói??

Đi được một lúc lâu cuối cùng cũng trở về làng, Tạ Đình nhìn khung cảnh trước mắt thì không khỏi ngỡ ngàng tại chỗ. Những ngôi nhà bằng gỗ được dựng trên đất liền, trước nhà còn có hàng rào được đóng bằng cây thô sơ, đặc biệt là cách làng không xa còn có một ngọn hải đăng để thăm dò tình hình.

Người dân ở đây đều ăn mặc y hệt người đàn ông, cũng có một số người ăn mặc có chút hiện đại hơn. Đi theo người đàn ông vào làng, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt tò mò, trong lúc anh đang bối rối với mọi thứ ở đây thì có một người chạy đến chỗ người đàn ông và nói.

– Thưa thầy, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi!

Lúc này Tạ Đình mới biết hoá ra người đàn ông dẫn mình về đây chính là thầy bói. Người đàn ông gật đầu rồi quay sang nhìn Tạ Đình, giọng nói trầm thấp.

– Đúng lúc tôi có chuyện cần cậu giúp một tay!

Nói xong, người đàn ông đi thẳng đến cuối làng, ở đây có một căn nhà khá rộng khác với những căn nhà gỗ trong làng. Tạ Đình vẫn luôn đi theo sau nhìn ngó xung quanh, người ở trong nhà trông thấy thầy đã về liền đi ra tiếp đón.

– Thầy về rồi ạ!

Người vừa lên tiếng là Vàng Anh, độ tuổi khoảng chừng 17, nhan sắc không nổi bật nhưng nhìn rất duyên. Người đàn ông gật đầu một cái rồi quay sang giới thiệu.

– Đây là con gái của tôi, là Vàng Anh. Còn đây là Tạ Đình!

Vàng Anh nhìn thấy Tạ Đình vừa đẹp trai lại vừa cao ráo nên mỉm cười lễ phép đáp lại.

– Chào anh Tạ Đình, em là Vàng Anh!

Tạ Đình ngập ngừng cúi đầu rồi đi theo người đàn ông vào bên trong, Vàng Anh đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh đi vào nhà.

Đến tối, Tạ Đình đang tắm nước ấm ở trong phòng thì nghe được tiếng động bên ngoài. Anh vội lẻn ra ngoài xem thì thấy người khác đang nói chuyện với đàn ông kia.

– Nếu như không xảy ra chuyện gì thì ngày mai đoàn tàu kia sẽ đến đây!

Giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, người đàn ông thở dài một hơi.

– Mong là lần này mọi chuyện vẫn thuận lợi, ông hãy sắp xếp người để chuẩn bị sẵn, bọn họ đến cũng không ít người đâu.

Tạ Đình nghe xong thì thấy hai người họ đã rời khỏi đó, trong lòng bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi tắm xong anh trở về phòng ngủ mà người đàn ông đã chuẩn bị sẵn, lúc này Vàng Anh bưng theo bữa tối đến trước cửa phòng anh.

– Anh Tạ Đình, em đến để đưa bữa tối ạ!

Nghe giọng nói của cô, anh nhanh chóng đi ra ngoài, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là sợi dây vỏ sò màu hồng trên cổ của Vàng Anh thu hút sự chú ý của anh. Thấy anh đứng sững sờ tại chỗ nên Vàng Anh mỉm cười nói.

– Anh Tạ Đình!

Tạ Đình ngượng ngùng nhận lấy đồ ăn tối, Vàng Anh cũng nhẹ giọng nhắc nhở.

– Mai là ngày lễ lớn ở nơi này, anh có thể tham gia cùng mọi người đấy ạ!

– Ngày lễ lớn? Là gì thế???

Anh bối rối hỏi lại, Vàng Anh quay người ra ngoài nhìn lên ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời. Cô buồn bã nói.

– Là ngày mà người được chọn ở trên đảo phải rời đi, đã rất lâu rồi…..ngày lễ này mới được tổ chức trở lại!

Nghe giọng nói đầy buồn bã kia, Tạ Đình vốn dĩ muốn tìm hiểu thêm về nơi này nhưng lại không thể hỏi. Ánh mắt Vàng Anh đượm buồn, anh đưa tay vỗ vai an ủi.

– Tôi cũng không biết ngày lễ lớn này sẽ diễn ra như thế nào, chỉ có thể nhờ em giúp đỡ thêm!

Vàng Anh bất ngờ trước lời nói của anh, cô định thần lại rồi mỉm cười gật đầu sau đó rời đi. Tạ Đình thật sự rất muốn biết rốt cuộc nơi này là ở đâu??? Tại sao bản thân lại bị cuốn trôi đến hòn đảo này?? Điều quan trọng là Hải Nguyệt và người đàn ông kia bây giờ đang ở đâu??!!!