Tiamo
Nói xong người hầu để lại bộ đồ trên bàn rồi đi ra, Hải Ngư cầm lấy bộ đồ nhìn một lúc rồi vui vẻ mặc vào.
Sau khi mặc đồ xong, cô lên giường nhảy nhót trên đó. Vì chiếc giường vừa rộng lại còn có độ đàn hồi như lò xo, cô ở đảo chưa từng nằm qua chiếc giường nào vừa êm lại vừa tuyệt vời như thế này.
Ở bàn trang điểm có chiếc gương soi, Hải Ngư đi đến soi gương rồi cầm lấy chiếc lược ngà chải tóc mình..
– Thật xinh đẹp, đây là mình sao?? Oh my god!
Dứt lời, Hải Ngư vứt chiếc lược trên bàn rồi mở cửa chạy ra ngoài chơi, vì ở tầng 2 nên phải đi cầu thang xuống dưới. Nhìn những thứ xung quanh vừa đẹp lại sáng lấp lánh, khiến cho cô ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ suýt xoa khen ngợi.
Đúng lúc này, Nguyệt Ân từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Hải Ngư ở trước mặt nên cô ta nhẹ nhàng đi đến đẩy mạnh cô ngã xuống cầu thang. Gương mặt lộ vẻ đắc ý nói…
– Đáng đời, dám cướp anh Minh Quân của tao!
Hải Ngư bị đẩy xuống cầu thang đầu đập mạnh vào sàn nhà nên ngất đi, thấy đã đạt được mục đích nên Nguyệt Ân giả vờ la lớn để thu hút sự chú ý những người khác….
– Ôi trời ơi, có ai không? Có người bị ngất kìa!
Rất nhanh sau đó, người hầu vội vàng chạy ra, trông thấy là Hải Ngư thì ai nấy đều sợ hãi vội vàng đi đến đỡ cô dậy. Còn một số người khác vội đi tìm thiếu gia để báo cáo, Nguyệt Ân tỏ vẻ lo lắng chạy đến chỗ Hải Ngư mà ra vẻ quan tâm nói….
– Mau gọi tài xế, đưa cô ấy đến bệnh viện gấp!
Người hầu nghe vậy thì bối rối nhìn nhau, vì ai cũng biết Nguyệt Ân vốn không ưa Hải Ngư. Hôm nay lại đột nhiên quan tâm lo lắng như vậy nên ai nấy cũng nghi ngờ, thấy người hầu đã đi gọi tài xế thì vẻ mặt Nguyệt Ân lúc này mới lộ vẻ hài lòng.
Minh Quân đang ở trong vườn với bà nội thì người hầu vội vàng chạy đến thông báo….
– Thiếu gia, không hay rồi!
– Xảy ra chuyện gì???
Hắn nhìn bộ dạng của người hầu đoán chắc đã xảy ra chuyện, nên lạnh lùng hỏi. Người hầu ngập ngừng nói….
– Dạ, chuyện là….cô Hải Ngư…..bị ngã xuống cầu thang ngất rồi ạ!
– Cái gì???
Bà nội bất ngờ lên tiếng trước, hắn vội vàng đi vào trong nhà để xem tình hình. Vừa hay người hầu đã đưa Hải Ngư lên xe rời khỏi nên hắn không thấy cô đâu, Nguyệt Ân thấy hắn có vẻ như đang rất tức giận, cô ta liền chạy đến mếu máo nói….
– Hic …..anh Minh Quân, là do em đã không để ý đến Hải Ngư nên mới khiến sự việc xảy ra nông nỗi như vậy….huhuhu…..em thấy có lỗi lắm!!!!
Minh Quân nghe vậy chỉ nhìn Nguyệt Ân một cái rồi an ủi…
– Trong người em không khoẻ sao còn ra ngoài? Anh sẽ đi xem tình hình của Hải Ngư.
Nói xong, hắn liền vội vàng chạy ra ngoài lên xe, tài xế nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Mất nửa tiếng, cuối cùng cũng đã đến nơi, lòng hắn nóng như lửa đốt đi một mạch đến chỗ người hầu tức giận hỏi….
– Chuyện này là thế nào? Các người trông coi cô ấy như vậy à???
Thấy dáng vẻ tức giận đó của hắn, ai nấy đều run rẩy im lặng cúi đầu. Lúc này bác sĩ mở cửa bước ra, hắn lao đến lo lắng hỏi….
– Cô ấy sao rồi bác sĩ?
– Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ bị va chạm thôi!
Nghe xong hắn mới bình tĩnh trở lại, bước vào trong phòng thấy Hải Ngư vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường. Trên trán cô được băng lại cẩn thận, hắn cảm thấy có lỗi nên ngồi xuống bên cạnh đợi cô tỉnh lại.
Sáng hôm sau, Hải Ngư tỉnh lại thấy mình đang nằm ở một nơi lạ. Quay sang thấy hắn đang ngủ gật bên cạnh thì vội vàng ngồi dậy, hắn nghe tiếng động nên giật mình thức giấc thì thấy cô đã tỉnh liền lo lắng hỏi ….
– Còn đau không?
Hải Ngư thấy giọng nói hắn không còn lạnh lùng đáng sợ như trước nữa nên ngồi yên ngơ ngác nhìn, hắn tiến đến để xem vết thương của cô. Khoảng cách lúc này rất gần khiến cho tim của cô trở nên hồi hộp, sau khi đã xác nhận vết thương không sao nên hắn lạnh lùng hỏi….
– Hải Ngư! Em có muốn….. kết hôn với tôi không???
Bất ngờ nghe được lời này khiến cho cô bối rối, hắn ngồi trên giường ánh mắt ân cần nhẹ giọng nói….
– Bà nội nói rằng tôi phải nhanh chóng kết hôn với em, nếu như em dám từ chối thì tôi sẽ truy sát những người trên đảo!
Uy hiếp xong, hắn có cuộc điện thoại nên đi ra ngoài, Hải Ngư lại lần nữa bị hắn ép buộc nên không biết phải làm sao. Bởi vì nếu hắn không phải là người chung thủy thì cô sẽ phải chịu hình phạt của người cá, nhưng hiện tại bên cạnh hắn lại có thêm một người như vậy thì cô cũng đoán ra được phần nào rồi.
Ở ngoài hành lang, hắn đang nói chuyện điện thoại với Nguyệt Ân….
– Anh Minh Quân, tự nhiên em thấy trong người khó chịu quá! Anh có thể về với em không???
– Nguyệt Ân, anh giải quyết ở đây xong sẽ về ngay!
Bị hắn từ chối, cô ta liền kích động mà thở dốc khóc lóc…
– Huhu…..anh Minh Quân….em sắp chịu không nổi rồi!!!