Tiamo
Tạ Đình là một chàng trai có thân hình rắn chắc cao 1m80 cùng với nước da màu đồng khoẻ mạnh, năm nay 25 tuổi. Sở hữu đôi mắt đen đẹp như viên ngọc trai đen quý, lông mi dài cong vút, dáng mắt phượng khiến cho ai nhìn thấy đều thốt lên vì đẹp. Vì từ nhỏ đã có năng khiếu bơi lội nên khi lớn lên anh gia nhập nhóm cứu hộ.
Tin đồn về đảo nhân Ngư khơi dậy sự hứng thú với anh, tranh thủ những ngày nghỉ anh cùng bạn bè đến đó để du lịch giải stress. Đến ngày anh cầm theo balo hăng hái đi lên tàu, nhìn tấm ảnh ở đảo trên tờ tạp chí. Tạ Đình có cảm giác rất quen thuộc về nơi này.
Sau khi con tàu ra khơi khoảng 20 phút, bạn bè của Tạ Đình là Mai Anh Quế và Cao Khánh đi đến. Giọng nói Anh Quế thích thú reo lên.
– Vui quá, cuối cùng cũng có thể đến đảo nhân Ngư tham quan rồi!
Mai Anh Quế là một giáo viên cấp 1, cô rất thích đi du lịch khắp nơi để ngắm nhìn cảnh đẹp thế giới. Tính tình hoà đồng, hoạt bát , dáng người nhỏ nhắn tinh nghịch nên dễ gây thiện cảm với người khác.
Còn Cao Khánh là đầu bếp ở khách sạn 5 sao, tính tình hơi cọc cằn và khó gần. Nhưng rất để ý những thứ nhỏ nhặt lại còn tinh tế, dáng người cáo ráo hơi ốm mặc chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc áo đầu để lộ xương quai xanh.
– Có cần phải kích động như vậy không?
– Hứ, đúng là cái đồ không biết gì!
Anh Quế bĩu môi chê bai, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tạ Đình nói.
– Cậu biết không, con tàu đi ra biển mỗi ngày chỉ nhận có 15 người khách thôi đó. Nếu như muốn đi là phải đặt chỗ trước, may mắn mình đã nhanh chóng đặt 3 slot cuối!
Tạ Đình nghe vậy thì gật đầu cho qua, không ngờ Anh Quế lại tiếp tục nói.
– Biết tại sao không? Vì đảo nhân Ngư kia chỉ có người lái tàu mới biết chỗ, người bình thường sẽ không tìm thấy được, hơn nữa ở đó còn có một câu chuyện nữa. Các cậu có muốn nghe không???
Cao Khánh quay sang nhìn Anh Quế với đôi mắt tràn đầy sự khinh thường, vì cái tính nhiều chuyện nên Anh Quế cứ nói luyên tha luyên thuyên suốt cả chặng đường dài.
“Ở dưới biển cách đảo nhân Ngư không xa, có một người cá bị nhốt trong một bong bóng nước. Nhiều người đến gần để đưa lên bờ nhưng hô hấp đều bị trở nên khó thở nên phải rời khỏi đó, cho dù có là thợ lặn giỏi đến đâu đi nữa cũng chưa chắc đã đến gần được, nhưng một thời gian sau bọn họ sẽ bị mắc căn bệnh lạ mà không qua khỏi. Hơn nữa, người ta còn nói rằng đảo nhân Ngư ấy rất linh thiêng, những đứa bé bất ngờ xuất hiện trên đảo đều là do người cá đem đến để cho người dân nuôi dưỡng, nếu bọn họ vui vẻ nhận lấy thì sẽ gặp may mắn, còn nếu họ từ chối thì sẽ gặp điềm gở xui xẻo…”
Tạ Đình ngồi nghe Anh Quế nói một lúc thì cũng buồn ngủ nên ngủ quên mất, trong giấc mơ là một hòn đảo giống hệt với ảnh đảo nhân Ngư trên tạp chí. Những người dân ở đó ăn mặc rất giống năm 1900 mỗi người đều ăn mặc không giống nhau cứ như người dân thừ khắp nơi đến sinh sống tại đó.
Những người ở đó đều rất lương thiện và tốt bụng, sự yên bình và nhộn nhịp ở trên đảo tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Tạ Đình còn nhìn thấy một cô gái khoảng 17 tuổi rất xinh đẹp vẫy gọi mình.
“Giao Long! Mau đến đây.”
Trong lúc anh đang cố lấn sâu hơn trong giấc mơ thì có người đánh thức anh dậy.
– Tỉnh dậy đi Tạ Đình, đến nơi rồi!!
Tạ Đình giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Cao Khánh đang ở gần đó đánh thức Anh Quế. Tạ Đình đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh lại, anh đi ra ngoài nhìn thấy hòn đảo xinh đẹp ở ngay trước mắt rất ngạc nhiên. Mọi thứ giống như trong giấc mơ vừa rồi, nhưng trải qua thời gian dài nơi này cũng đã thay đổi khá nhiều.
Con tàu cuối cùng cũng đã cập bến, những hành khách trên tàu bắt đầu đi xuống, có cả hướng dẫn viên ở đảo đi đến để hướng dẫn khách đi đến khách sạn cất hành lý.
– Mọi người lên xe này đi, tài xế sẽ đưa mọi người đến khách sạn gần đây!
Anh Quế và Tạ Đình đều háo hức nhìn xung quanh, chỉ riêng Cao Khánh vẫn lạnh lùng cầm balo hối thúc hai người lên xe.
– Lên xe đi hai đứa kia, muốn bị lạc à?
Chiếc xe từ từ lăn bánh, gần đó có một khách sạn lớn trông vừa cũ kĩ lại mang chút hoài cổ. Anh Quế thấy vậy thì khuôn mặt nghi hoặc nhìn Tạ Đình và Cao Khánh hỏi.
– Gì đây?? Triển lãm di tích lịch sử à??
Tạ Đình nghe vậy thì kí đầu Anh Quế một cái, sau đó nói.
– Cẩn thận cái miệng, ở đây là đảo nhân Ngư chứ không phải đảo thiên đường đâu.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước sảnh, nhân viên cũng đi đến giúp đỡ khách hàng lấy hành lý đi vào bên trong. Sau khi xem lại lịch đặt phòng thì lễ tân đưa chìa khóa và chỉ lối đi đến căn phòng của ba người.
Cao Khánh, Anh Quế và Tạ Đình vừa đi vừa nhìn xung quanh. Những bức tường đều bám rêu xanh và có vết nứt nẻ, khác với những gì mà họ tưởng tượng khách sạn sang trọng trước đó.
– Sao nơi này cũ kĩ dị nè…
Anh Quế bĩu môi chê bai, khi đến phòng ngủ. Ai nấy đều bất ngờ vì đối diện chỗ sofa là tấm cửa kính sạch sẽ có thể nhìn thẳng ra biển. Rèm màu trắng được gài lại gọn sang hai bên. Dưới sàn được lót gỗ, những đồ vật trong căn phòng đều là đồ thủ công…