Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Rate this post

“Sao anh lại hỏi em như vậy?”

Thời Diệc đưa đôi mắt phù quang của mình nhìn thẳng vào tôi, anh ôn nhu đáp lời: “Vì anh thấy sau khi em ngủ dậy vào hôm đó tâm tình đã thay đổi đi rất nhiều, em ôm nhiều tâm tư đến nổi anh không thể nhìn thấu được.” (5)

Tôi ngơ ra, ngước nhìn đôi mắt nặng trĩu kia rồi mới thở dài một hơi, ngồi bệt xuống bãi cát trắng tinh, hai tay đặt lên đầu gối chân.

“Anh tin trên đời này có kiếp trước không?”

Buông một câu cứ tưởng nhẹ nhàng nhưng đối với người phát ra lại nặng nề không thể tả. Thời Diệc cũng ngồi xuống cạnh tôi, hai người không nhìn đối phương, ánh mắt quan sát về phía ánh trăng quang đăng trên bầu trời.

“Có, nếu Doãn Doãn nói có thì chính là có.” (2

Lúc này tôi mới quay qua, đưa tiêu điểm của đôi đồng tử nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai thanh tú kia. Anh ấy không giống Tần Ngạn, tôi càng không giống Vạn Cẩn, cớ sao cứ phải bận lòng vì một câu chuyện chính mình chưa từng trái qua cơ chứ..

Tôi hướng mắt nhìn thẳng trở lại, nhìn vào đại dương xa xăm ngoài khơi kia mà hỏi thêm: “Vậy… nếu kiếp trước có người làm chuyện đầy tội lỗi với anh, nhưng kiếp này người đó lại rất tốt, tốt với anh hơn cả chính bản thân họ thì anh sẽ làm gì?”

“…”

Thời Diệc im lặng, tiếng sóng vỗ lấn át đi khoảng không yên tĩnh, anh ấy nghĩ ngợi đôi chút mới lên tiếng trả lời:

“Anh sẽ không bận tâm đến thứ gọi là kiếp trước đó, vì nó đã trôi qua trước khi chúng ta có mặt rồi! Chẳng phải hiện tại mới là cuộc sống vốn có của mọi người hay sao?” (

Tôi không nói gì nữa, lòng cũng nhẹ bẫng sau khi nghe được câu trả lời.

Phải chăng tôi đã quá nhạy cảm với một chuyện bản thân chỉ đứng ngoài chứng kiến? Dù kiếp trước hay kiếp sau gì đó đều không can hệ gì tới hiện tại.

Gió Đông Bắc vi vu thổi nhẹ, lay mái tóc ươn ướt kia chệch khỏi tấm lưng gầy gò, nhỏ bé. Tôi băn khoăn chẳng biết nên mở lời tiếp hay là không, vừa muốn hỏi nhưng lại sợ hỏi rồi đối phương không thể trả lời được.

“Thời Diệc!”

“Hửm?”

“…”

Tôi lặng vài giây, bắt đầu lên tiếng trở lại: “Em hỏi anh thêm một câu nữa được không?”

Thời Diệc không trả lời tôi, lấy hành động gật đầu của mình làm đáp án cho đối phương ngồi cạnh.

“Nếu chẳng may em gặp nguy hiểm, cùng lúc đó anh có việc đột xuất bắt buộc phải đi ngay… thì anh sẽ lựa chọn như thế nào?” (

Thời Diệc không hề ngẫm nghĩ, vừa nghe xong đã đáp lại chẳng do dự dù chỉ một giây: “Anh không lựa chọn.”

“Hả?”

Cô gái nhỏ quay qua hỏi anh, nét mặt ngạc nhiên vô cùng. Câu nói đó tôi chẳng thể nào hiểu được, là không tới nơi nào cả sao? Bỏ mặc hết à?

Bấy giờ Thời Diệc mới quay qua, ánh mắt đó dịu dàng đến không tưởng mà nhìn tôi, tiếp tục nói:

“Anh sẽ không lựa chọn, và sẽ không nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì mà lập tức tới bên em!”

Tôi vẫn chưa thể lý giải nổi, tại sao lại không lựa chọn cơ chứ? Tới bên tôi không phải lựa chọn giữa công việc và người yêu sao?

“Tại sao?” Tôi khó hiểu hỏi anh, giờ đây cảm thấy mình có hơi ngốc thật đó.

Thời Diệc đưa tay lên, vén mái tóc dài đang xõa xuống làm che mất gò má hồng hào xinh đẹp của đối phương, anh kiên định nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt ngây ngô long lanh đó.

“Vì anh luôn đặt em làm sự ưu tiên lên hàng đầu, không phải sự lựa chọn!” (3

Ngay chính khoảng khắc ngày, tôi cảm nhận được mọi vật trên thế gian dường như đã ngưng chuyển động, chỉ còn tiếng gió réo rắt bên tai, xen qua từng tán cây dừa.

Sóng biển vẫn vỗ dào dạt vào bờ mạnh mẽ như thế, thôi thúc lòng ngực thanh tĩnh của hai người đang ngồi trên nền cát trắng.

Hai đôi mắt va ánh nhìn vào nhau một lúc rất lâu, cứ như một chiếc gương hút hồn, vào rồi lại không dám ra.

Trong em có anh, trong anh có em. Mãi mãi chính là vậy.

Một cuộc tình đẹp không phải thường hay nói lời yêu thương mỗi ngày, chỉ cần cho đối phương một cảm giác an toàn, dùng hành động của mình để thay cho tất thảy lời muốn nói. Đó mới là yêu!

Cả hai lặng lẽ quan sát đối phương, rất lâu sau tôi mới dời được vị trí đôi đồng tử, hướng nó về phía biển mà cong nhẹ khóe môi.

“Gì chứ, sao hôm nay anh toàn nói mấy lời tình tứ vậy?”

Thời Diệc vẫn chăm chăm vào tôi, ánh mắt thâm tình, ôn nhu kia vẫn không rời đi nửa tấc, mở miệng gọi một cái tên.

“Doãn Doãn!”

Tôi quay đầu, hành động đáp lại tiếng gọi của anh. Thời Diệc mỉm cười nhìn tôi, là một nụ cười chứa đầy hạnh phúc và trìu mến đối với cô gái của anh.

Giọng anh nhàn nhạt vang lên, len lỏi qua màng nhĩ người đối diện: “Anh yêu em!”

“..”

“Em biết.”

Thời Diệc đặt tay lên đôi gò má phiếm lạnh vì hưởng gió đã lâu kia của đối phương, anh dùng hai ngón tay cái vuốt ve nó. Tôi cảm nhận được sức nóng từ đôi bàn tay ấy truyền thẳng đến da thịt, nó nóng ran như cái nắng đầu hạ. Rồi một nụ hôn mỏng manh nhưng lại ham muốn ập đến, cắn nuốt hai cánh môi đỏ mọng của cô gái trước mặt một cách trầm lặng và dịu dàng nhất có thể.