Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
“Doãn Doãn mới có tí tuổi, còn đang chuyên tâm lo thi vào đại học mà bố mẹ đã cho nó yêu sớm rồi?”
Mọi người lặng thinh, chẳng ai chằm chằm vào hai đứa tôi nữa mà ánh mắt mỗi người rời đi mỗi nơi khác nhau.
Đúng lúc làm sao lại có tiếng chuông cửa phát ra, tôi rời tay ra khỏi hai tay nắm của chiếc xe lăn mà bước liền một mạch. Vừa mở cửa lớn đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn thân xuất hiện, trên tay cậu ấy còn cầm theo hộp bánh kem được gói gém bởi dải ruy băng, trông rất cẩn thận. •
“…” Tôi mím môi nhìn Tử Khâm khi nhận ra người đứng trước mặt là cậu ấy, trong lòng rất lo sợ Mộc Cảnh Trì có nhớ ra cô bạn thân này của tôi hay là không?
Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt thanh tao, mỉm cười rạng rỡ cứ như Tử Khâm làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thì tôi lại gạt bỏ lo toan trong lòng, suy nghĩ một câu.
Cậu ấy còn không sợ, hà có gì mình phải đi sợ chứ? (2)
“Ai vậy Doãn Doãn?” Tiếng của mẹ vọng từ trong ra, thấy người bên ngoài đã đến hơi lâu mà cả hai chưa bước vào thì liền hỏi.
“Cậu vào đi, anh tớ vừa về đó!” Trong lời nói của tôi thoát ẩn thoát hiện nhiều ý lảng tránh, giọng điệu rất muốn
Tử Khâm rời khỏi. (1
Tôi rất sợ, chẳng biết tại sao bản thân lại như vậy nữa. Sợ Mộc Cảnh Trì không nhớ Tử Khâm là ai, sợ cả hai sau này trở thành người dưng nước lã, nếu vậy thì đáng thương cho cô bạn thân của tôi lắm.
Nhưng nhiều khi gặp để hỏi trực tiếp, để trong lòng có được câu trả lời còn hơn là cứ giậm chân tại chỗ, đoán già đoán non. Mãi mà chẳng có được đáp án cho bản thân mình.
Tử Khâm theo sau tôi vào trong phòng khách, vừa nhìn thấy cậu ấy thì thái độ của bố mẹ vẫn như trước kia. Vẫn vui mừng trào đón Tử Khâm như một thành viên cưng của gia đình, nhưng… thái độ và ánh mắt của anh trai dành cho cô ấy lại rất khác. (D
Đúng vậy, cứ như nhìn một người xa lạ, không quen mà cũng chẳng biết.
“Tử Khâm đến rồi hả?” Mẹ tôi đứng dậy, nhanh chân đi vòng ra sau ghế vì đằng trước đã vướng người chồng mình.
“Dạ!”
Vừa đi tới đã để ý thấy chiếc hộp vuông trong suốt trên tay Tử Khâm, mẹ tôi nói chuyện với cậu ấy như người nhà vậy. Hai bàn tay đưa lên cầm lấy bàn tay đang trống rỗng kia của Tử Khâm, vỗ vỗ vài cái mà nói lại:
“Cháu đến thì đến, còn mang theo bánh kem làm gì?”
Vì anh trai và bạn thân tôi đang hẹn hò nên thiết nghĩ mẹ cũng đã biết rồi, có khi bà ấy đã sớm coi Tử Khâm thành con dâu của mình từ rất lâu rồi ấy chứ.
“Ai vậy mẹ?” Chỉ một câu hỏi bộc phát từ giọng của Mộc Cảnh Trì, đã làm cả hai người phụ nữ đang mim cười trên đôi môi đó phải hoàn toàn tắt nắng. (3)
Nhưng Tử Khâm bình tĩnh lắm, cậu ấy không hề hé miệng mà chỉ lặng lẽ gỡ tay mình ra khỏi cái nắm nhẹ của mẹ tôi. Đi thẳng tới bàn phụ của phòng khách rồi đặt hộp bánh lên đó.
Giờ tôi mới thấm thía được câu nói: Im lặng, còn đau khổ hơn cả cái chết.
Mẹ tôi liếm nhẹ đầu môi, sợ giọng mình sẽ khô khan nên đã hắng vài tiếng để thông họng.
“Hừm, đây là bạn gái con, do trí nhớ của con tạm thời mất đi nên không nhớ ra con bé được thôi.” •
Mộc Cảnh Trì đá xéo ánh mắt, tất nhiên với bản tính đó của anh ấy thì sẽ không tin lời mọi người nói là thật rồi, anh ấy chỉ tin vào chính mình mà thôi.
“Tào lao!” (4°
Tử Khâm lúc này mới chủ động bước tới, cười cười mà đưa tay ra ngỏ ý bắt tay làm quen với Mộc Cảnh Trì.
“Em tên Vương Tử Khâm, là bạn thân của Doãn Doãn!” (
Vẫn là cái thói xấu chẳng xem ai ra gì, chẳng chịu nể mặt ai. Mộc Cảnh Trì chỉ chạm nhẹ các đầu ngón tay của mình với bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang chìa ra trước mặt. Rồi lại nhanh chóng rời xa, thu nó về vị trí cũ. •
Bố tôi hắng giọng, đánh tan cục diện đang dần đưa nó vào thế bí.
“Cơm nước đã sẵn sàng rồi, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm gia đình đi?”
Tôi hướng mắt nhìn về phía cô bạn thân đang thẫn thờ của mình, vừa định nói nhưng lại thôi, nuốt luôn câu đó vào lại cổ hỏng.
“Tử Khâm ở lại ăn cùng luôn đi, dù sao cũng đã đến hết rồi!” Mẹ tôi vẫn cười tươi như vậy, bà dùng người mình để che chắn giữa cậu con trai và cô con dâu tương lai mà mình đã chọn sẵn.
Tránh cho Mộc Cảnh Trì có phát sinh thêm biểu cảm khác lạ nào nữa, thì Tử Khâm cũng sẽ không nhìn thấy được.
Nhưng cậu ấy lại lắc đầu, khéo léo từ chối cho qua: “Dạ thôi ạ, cháu chỉ tiện đường ghé qua thôi, đang còn có chút việc gấp cần chờ cháu xử lý!”
Dưới sự lặng yên của mọi người chung quanh, Tử Khâm gật đầu chào tạm biệt rồi nhíu mày nhìn anh trai tôi, dứt khoát rời đi với đôi bàn tay vương đầy khí lạnh. (2)
“Vậy chúng ta vào dùng bữa thôi!” Tuy có hơi hụt hẫng nhưng ngoài mặt bố vẫn không tỏ ra cay đắng cho cặp đôi này.
Mộc Cảnh Trì rất nhanh sẽ nhớ lại thôi, tôi tin là vậy.