Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Rate this post

“Hôm qua nói chuyện điện thoại, mẹ có nhắc đến cô Dương sẽ ghé qua chơi.”. Tôi cầm hộp bánh, đặt lên bàn phụ của phòng khách mới bước lại chỗ mẹ.

Nói thêm: “Nên khi nãy đi qua tiệm đồ ngọt liền mua một cái baumkuchen mà hai người thích ăn!”

Người phụ nữ đối diện mẹ tôi quay lại, cái miệng tươi tắn lên tiếng: “Đây là Doãn Doãn… à…?” (3

Bất ngờ trước tiếng nói quen thuộc đột ngột đó, tôi quay đầu lại, hai con người mặt đối mặt đến không lường trước được.

Biểu cảm cả hai há hốc, sượng đi như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào. Có tính toán trăm bề thì cũng đâu ngờ bạn thân của mẹ mình lại chính là mẹ của Châu Thời Diệc… Trong khi tôi đang chết đứng, âm thanh của tiếng cửa mở phát ra, truyền đến tai ba người phụ nữ bên trong.

“Đừng nói mày muốn sắp đặt cho tao với em gái mày gặp nhau nhé?”

“Làm gì có, hôm nay nó không về nhà!”

Khuôn mặt đó bỗng chốc trở bên cau có hơn, tôi khó tin khi nghe thấy giọng nói thấm trong tim, liền quay phắt lại nhìn ông anh trai đang thay giày ở cửa trước.

Đằng sau còn lấp ló thêm bóng người, là chủ nhân của giọng nói kia. Mãi đến khi Mộc Cảnh Trì khom lưng để lấy đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra, khuôn mặt kia mới hiện rõ như ban ngày.

Nó vẫn điển trai như thế, vẫn quen thuộc đến nhường nào. Nhưng nó lại xuất hiện ngay tại chính căn nhà này.

Châu Thời Diệc ngơ ngác nhìn ba người phụ nữ bên trong, nhưng dường như tiêu điểm của đồng tử chỉ hướng về cô gái nhỏ nhắn đang đứng đờ ở đó.

Hai cánh môi bất giác dao động, mở lời thì thầm với chính mình: “Doãn Doãn…?”

Đầu tôi loạn hết cả lên, chẳng biết tình huống lúc này là gì. Mộc Cảnh Trì thay xong đôi dép thì đi vào, không quên chọc tức tôi như thường ngày.

“Nhìn gì, biết đẹp trai rồi không phải ngắm!” Đúng là cái đồ tưởng bở, ông anh trai này tự luyến quá rồi đó. Sau đó ổng lại quay sang mẹ tôi, nói thêm: “Người đến rồi nhé, con hết trách nhiệm!” (2

Từ bất ngờ này đi tới bất ngờ khác, tôi còn tưởng rằng mình đang mơ, liền gượng cười mà véo mạnh vào sau đùi.

Vùng chân đau điếng, chính bởi nó đã đau nên tôi mới chấp nhận được sự thật này không phải là mộng.

Mộc Cảnh Trì quen biết Châu Thời Diệc, mà Châu Thời Diệc có bảo hôm nay sẽ đi gặp bạn thân, cùng lúc tất thảy đều có mặt tại đây. Chuyện này đủ để tôi hiểu rốt cuộc sự thật là gì rồi…

Hóa ra anh lại là con của bạn thân mẹ mình!

Châu Thời Diệc chủ động đi đến, nói nhỏ vừa đủ cho một mình tôi nghe thấy: “Doãn Doãn, em làm gì ở đây vậy?”

Cứ tưởng ảnh thông minh lắm, hóa ra là không. Khi thấy Mộc Cảnh Trì nói chuyện không kiêng dè với tôi thì anh phải hiểu ra rồi chứ. (3)

Đồ ngốc!

“Hai đứa… quen nhau từ trước sao?” Thấy Châu Thời Diệc chủ động như vậy, mẹ tôi mới lên tiếng dò hỏi, khóe môi vẫn không ngừng cong lên.

Còn về phía cô Dương thì vẫn còn sốc không nói được câu nào.

“Đ… Đây là… bạn trai hiện tại của con…” Tôi ấp úng, ánh mắt cứ đảo đi đảo lại liên tục, không hề nhìn chẳng vào mẹ mình chỉ để giảm bớt nụ cười sượng trân hằn trên khuôn mặt. •°

Vừa dứt lời thì biểu cảm của mẹ và Châu Thời Diệc liền biến sắc, bọn họ hiểu được mọi chuyện là gì rồi. Trái đất ngày cũng quá nhiều việc trùng hợp đi, ai có ngờ người mà mẹ phản đối tôi yêu đương kịch liệt lại chính là con trai của bạn thân bà ấy.

Bốn bức tường, bốn con người, và bốn khuôn mặt ngồi đối diện nhau. Đã được một lúc rất lâu nhưng chẳng một ai trong số này lên tiếng, hay hó hé điều gì.

Chỉ có Mộc Cảnh Trì là đang ung dung ngồi cắn hạt dưa, vài tiếng “tạch tạch” nghe cũng vui tai hơn hẳn. •

“Sao mọi người im thế? Không phải muốn hai đứa nó gặp nhau sao?”

Mở miệng câu nào là câu đó thối hoắc, chỉ một câu này đủ cho cả bốn con người trước mặt Mộc Cảnh Trì đều câm nín hơn nữa.

“À thì… A Diệc này, cháu là người yêu của… Doãn Doãn hả?” Mẹ tôi cố lắm mới lên tiếng, cười kiểu gì mà một bên mặt cứng đờ cả lại.

“Vâng!” Châu Thời Diệc cũng theo biểu cảm ấy, y chang chẳng khác chút nào. Vì lần trước tôi đã lỡ ấn loa ngoài của điện thoại, nên anh đã nghe được mẹ tôi yêu cầu hai đứa chia tay. (2)

Giờ thì chỉ cần đưa cho mỗi người bốn chiếc dép để tự vả mặt mình thôi, bầu không khí vẫn bị âm thanh của tiếng hạt dưa do Mộc Cảnh Trì cắn chen vào. 2

Cô Dương gượng gạo lên tiếng: “Này là Doãn Doãn đúng không? C… Cũng lâu rồi cô cháu mình không gặp nhau nhỉ?”

Mới gặp mấy ngày trước đây thây… (

Tôi giả ngu theo, cười cười trả lời lại: “Vâng!” (I

Đó cũng là câu nói kết thúc cho cuộc nói chuyện của cả bốn người. Sau khi rời khỏi chiếc sofa đang ngồi, tôi đã vội vàng kéo Châu Thời Diệc đi lên lầu, để lại người lớn ở đó.

Căn nhà này vẫn như mê cung vậy, đi một hồi thì tôi dừng lại ngay hành lang bên cạnh hồ cá koi, quay đầu nhìn

Châu Thời Diệc.

“Có phải anh biết trước việc này rồi không?”

Châu Thời Diệc lắc lắc đầu, nhìn biểu cảm hiện tại thì đúng là anh không biết thật.