Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Vòng tay cả hai bất giác ôm chặt lấy đôi phương, chiếc cằm xinh gục lên vai tôi, không ngừng tìm kiếm hơi ấm.
“Ngày mai em rảnh không?”
Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn anh, dường như đã ngầm hiểu được ý anh muốn nói.
“Lúc nào chả rảnh, đi chơi hả?”
Châu Thời Diệc cười tủm tỉm, nhìn tôi gật đầu lia lịa. Tuy nói là đi chơi nhưng giống với hẹn hò thì đúng hơn, mà thôi kệ đi, dù sao cũng chính thức quen nhau rồi cơ mà. 2
Rạng sáng, cả cơ thể lẫn thần trí đều đang trong tình trạng mất ý thức và được thả lỏng trên chiếc giường êm ái hàng ngày. Mới có sáu giờ sáng đã bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa, gõ mãi chẳng có hồi âm. Tiếp theo là tiếng chuông điện thoại gọi đến, làm phiền người bên trong đang say giấc nồng.
“Aish, ai vậy?” Tôi phát cáu, hai bên chân mày gắt gao va vào nhau. (2
Cái đầu rỗng tuếch vì còn ngái ngủ, tôi hậm hực hất tung chiếc chăn đang được đắp trên người ra. Nhanh chân xỏ liền đôi dép bông dùng để đi trong nhà vào, cũng sắp đến đầu mùa đông luôn rồi.
Tôi tức giận, bước chân như đang chạy mà hướng về phía cửa căn hộ, nghiền ngẫm chắc chắn sẽ cho cái người đang gõ cửa ngoài kia nghe chửi té tát.
Lạch cạch… Tôi mở toang cánh cửa, không thèm quan tâm người bên ngoài đang đứng gần hay xa. Gằn giọng một tiếng, tôi tức giận cáu lên:
“Làm cái gì mà mới rạng sáng đã đến gõ cửa nhà người ta vậy hả? Có cho người ta được ngủ yên không?”
Châu Thời Diệc suýt thì bị cánh cửa va trúng, cũng may phản xạ nhanh mà có thể né lùi về phía sau.
“Doãn Doãn tức giận với anh à?” Cái bộ mặt đó ngơ ngác làm nũng nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ biết ôm đầu bất lực. (4)
“Trời còn chưa sáng hẳn, anh đã đến đây làm gì?”
“Tại anh nhớ em mà? Với lại anh có mua đồ ăn sáng cho Doãn Doãn nè!” Nói rồi, Thời Diệc đưa cánh tay đang xách một cái túi bọc lên ve vấy, từ trong đó còn có chút hương thơm của há cảo thì phải. @
Tôi chẳng nói năng gì, một mạch quay lưng đi vào phòng khách. Châu Thời Diệc cũng lon ton mà theo sau, thấy tôi ngồi xuống sofa, ngửa mặt lên trần nhà vì vẫn còn trong cơn buồn ngủ thì anh cũng ngồi xuống ngay cạnh bền. (3]
Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ mở nắp chiếc hộp xốp trắng. Mùi thơm ngon từ món ăn bên trong chạm đến đầu mũi của cái con người còn đang chuẩn bị thiếp đi, tôi mở bừng đôi mắt, tiêu điểm sáng lung linh nhìn hộp há cảo còn nóng hồi đang nhả hơi.
“Sao anh biết em thích ăn há cảo vậy?” Tôi rạng rỡ, quay qua nhìn Thời Diệc mà hỏi.
Anh tự nhiên đáp lại: “Lần trước anh thấy em mua há cảo của tiệm trong con ngõ kia nên anh mua thử thôi.” @
Vừa nói, Thời Diệc vừa cầm đũa dùng một lần mà tách ra, gắp lên một miếng nhỏ vừa đủ cho vào miệng, sau đó nhấn chìm một nửa vào bát nước chấm được cho sẵn. Bàn tay cầm đũa di chuyển, tay kia cũng di chuyền theo mà
hứng lấy phía bên dưới tránh cho việc nước chấm bị rơi ra.
Đến cửa miệng của đối phương thì dừng lại, anh ra hiệu bằng một tiếng “a”, tôi há miệng hứng trọn miếng há cảo vào trong khoang. Vừa nhai vừa suy ngẫm, thầm ho bụng.
“Khục khục, em chưa đánh răng…”
“Không sao, ăn xong rồi đánh.” Châu Thời Diệc lại gắp thêm một miếng đút đến tận mồm cho tôi, này là định vỗ béo à?
“Không được, anh đợi chút.” Dứt lời, tôi không do dự mà đứng lên chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi làm việc cá nhân xong cũng là lúc mặt trời bắt đầu ló ra từ hướng ngoại ô thành phố.
Bây giờ tiết trời đã bắt đầu có những dấu hiệu chuyển lạnh, ban ngày cũng dần ngắn hơn ban đêm. Trời lạnh như vậy mà lại bị Châu Thời Diệc gọi dậy từ lúc còn rạng sáng, nhưng vì ảnh có lòng dậy sớm đi mua đồ ăn cho tôi nên làm gì cũng đều được tha thứ hết.
Đáng yêu thật!
“Em xong chưa?” Đang lau khô da mặt thì Thời Diệc cất tiếng, thanh âm vọng đến bên tai.
Tôi treo chiếc khăn lên móc treo tường, chân thì bước liền ra phòng khách: “Giờ mới xong.”
Còn chưa kịp tiến lại gần Châu Thời Diệc thì tiếng phụ nữ thông qua loa điện thoại vọng đến tai, tôi khựng chân mà không bước tiếp.
“Chủ nhật này…” Giọng người phụ nữ kia đang phát ra thì bị một giọng khác nhàn nhạt chặn lại. Thời Diệc chen
ngang:
“Không phải lúc trước con cho mẹ câu trả lời rồi sao? Đừng nhắc thêm nữa.”
Người bên kia quát lên, cái ngữ điệu y hệt mẹ tôi lúc giận dữ: “Chuyện này được định sẵn từ hồi con còn nhỏ rồi, còn để con có ý kiến sao?”
“Con có người yêu rồi, nên sẽ không thích ai nữa đâu!” Là ám chỉ tôi sao? Vậy là mẹ của Châu Thời Diệc đang bắt anh đi xem mắt à?
Tôi đứng đờ tại chỗ, Thời Diệc cũng không cảm nhận được có sự hiện diện của tôi ngay đằng sau. Chiếc điện thoại bỗng chốc im lặng, chỉ nghe rõ mồn một tiếng hơi thở của con người khi đang tức giận truyền tới.
“Cô gái đó tên gì?” Tưởng chừng như giọng điệu sẽ có chút giận dữ, nhưng không. Người phụ nữ kia bình thản, nhạt giọng hỏi Châu Thời Diệc.
Anh nghi ngờ, hỏi xoáy lại mẹ mình: “Mẹ muốn biết làm gì? Nếu muốn gặp người ta này kia thì cô ấy không rảnh đâu!”
Vừa nghe tới đây, 77 49 cảnh tượng giống nhau được tôi suy diễn lên trong đầu, nó rỗng tuếch chỉ còn một mớ hỗn độn.
“Năm triệu, rời xa con trai tôi.”
“Muốn làm dâu nhà này không có dễ như cô tưởng đâu.” D
Tôi rợn cả người, đến khi tim giật thót mới có thể lấy lại ý thức lẫn tinh thần.