Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Rate this post

“Hu… huhu… Hức… hu oaaaa…”

Trong khắp căn phòng và hành lang đều yên ắng, chỉ còn lại tiếng khóc òa của cô gái 26 tuổi mà cứ ngỡ mới lên ba. (1

Châu Thời Diệc cứ thế ngồi xổm ôm lấy tôi cũng đã gần 10 phút. Mãi tôi mới bình tĩnh trở lại, nấc cụt vài cái rồi bỏ anh ra, hai mắt sưng vù hết cả. Trên má còn dính lại dấu vết của nước mắt, còn cả nước mũi của tôi đẫm trên vai áo Châu Thời Diệc.

Thấy vậy, tôi lại bắt đầu mếu máo. (2)

*Nhìn coi mày mất mặt chưa kìa Mộc Doãn*. ()

“Không sao nữa đâu, kẻ theo đuôi thôi.” Châu Thời Diệc lên tiếng trấn an.

Lúc này tôi bỗng nhớ đến sự việc đã thấy ở quán cà phê, tôi né tránh, giọng rất xa cách chỉ “Ừ” một tiếng.

Châu Thời Diệc thấy lạ, nhìn tôi hỏi: “Sao vậy?

Tôi không đáp lại, vờ như không nghe mà đứng dậy lau nước mắt.

Bảo vệ chung cư lên tiếng: “Xin lỗi hai cô cậu, hắn ta lẻn vào lúc nào tôi cũng không hay, thành thật xin lỗi!”

Châu Thời Diệc gật đầu, gã bệnh hoạn khi nãy đã bị bảo vệ lôi đi và giao nộp cho cảnh sát. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, một nam và một nữ.

“Cô còn sợ không?” Châu Thời Diệc lên tiếng bắt chuyện với tôi.

Tôi nghĩ ngợi đôi chút rồi lắc đầu, anh cũng chẳng biết nói thêm câu gì để kéo dài cuộc trò chuyện.

Anh lúng túng đút tay vào túi quần, nghĩ rằng nên cho tôi thời gian để bình tĩnh sau cơn sợ hãi.

“Vậy tôi về trước, có chuyện gì… thì cô gọi tôi nhé?”

Tôi tiếp tục gật đầu, Châu Thời Diệc cũng chần chừ nhìn tôi mãi mới bỏ đi.

Tại sao tôi phải buồn chứ?

Đúng, việc có bạn gái hay không là do anh ta quyết định cơ mà, anh ấy dù có yêu người nào thì tôi cũng đâu có quyền gì được cấm cản?

*Sao trái tim lại đau như vậy? Nó cứ như đang rỉ máu từng chút, giày vò tôi xé gan xé thịt*.

Trước giờ tôi chưa bao giờ từng trải qua cảm giác này, liệu có phải tôi đã thật sự yêu rồi không? (1)

Màn đêm hạ xuống, cả căn phòng đều được bao trùm lên màu tối đen mờ ảo, cũng chỉ có ánh đèn neon là được thắp sáng. Một lần nữa, cô gái kì lạ lần trước lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng lần này lại có thêm anh chàng thịt tươi giống Châu Thời Diệc mà tôi từng thấy nữa.

Hai người họ ngồi cạnh nhau, đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra, liệu có phải hai người là một đôi hay không? ()

Không gian đang màu hồng tươi, khắp nơi đều phủ đầy những cây hoa tulip thì bỗng nhiên được chuyển đổi, nó cứ như đã bị bốc khói trong hư vô vậy. Là ảo cảnh thôi sao?

Cảnh tượng tiếp theo dần hiện ra, vẫn là cô gái đó, nhưng lần này nụ cười trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy lại tắt nắng, đắng chát như lá trà khô.

“Tại sao tôi không thể nhìn thấy mặt cô vậy?” Tôi ngồi xuống, tự than vãn với bản thân. Cô gái đó cũng không nghe thấy, mà cơ thể của tôi trong mơ này cũng lờ mờ tưởng chừng trong suốt.

Một tiếng “rầm” rất lớn, cửa phòng đang được gắn vững chắc trên tường vậy mà chỉ một cú đá đã bị bật hẳn ra, văng thẳng xuống sàn nhà. Người đàn ông đi vào, nhờ ánh đèn ngoài hành lang mà trong một phút tôi đã nhìn rõ khuôn mặt đó

*Chẳng phải là tiểu thịt tươi trong mơ đây sao*?

Vừa trông thấy anh ta, cô gái đang ngồi trên giường bỗng giật mình khép nép vào một góc. Anh đi lại, nắm lấy hai cổ tay cô đưa thẳng lên trên mà hét lên trong cơn giận dữ. (4°

“Tôi đã làm gì mà em sợ? Tôi đáng sợ đến thế à?”

Sắc mặt cô đau đớn, nhăn nhó vì cơn đau mà chẳng nói lời nào. Tôi chạy lại, quan sát một chút thì thấy cổ tay cô đang rỉ máu, nó chảy giọt cả ra đệm.

“Dừng lại đi, anh không thấy cô ấy đang đau đến chảy máu sao?” Tôi hét lên, lập tức chạy lại đẩy người đàn ông kia ra.

Cơ thể tôi ngày càng trong suốt hơn, chẳng thể chạm vào người nào trong giấc mộng này. Tôi nhìn hai bàn tay mình, rồi lại nhìn xuống đôi chân. Chúng nó bắt đầu tan biến như những con bướm đêm dần mất hút trong màn đen của bầu trời.

Tỉnh mộng, cả người tôi đều lạnh run, rợn cả vai gáy vì sợ.

Đôi mắt cứ cay liên tục, giống như bị ai chơi khăm mà chét mù tạt vào. Tại sao tôi lại không thấy được khuôn mặt người con gái đó? Sao trong giấc mơ lại thấy những cảnh tượng này? 2

Tôi thở dài, đặt chân xuống giường để lấy cái khăn đang treo trên móc gắn tường lau đi vết mồ hôi. Cổ họng lại khô khan nên ra phòng khách rót thêm ly nước.

Đúng là một giấc mơ kì lạ mà, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều nên khi ngủ mới hay năm mơ như vậy.

Tròng mắt to tròn lại vô tình liếc ra cửa sổ ban công, bây giờ đã là giữa mùa thu rồi sao? Cũng nhanh thật nhỉ.

Chân không tự chủ mà bước liền ra ban công, dừng lại ở ngay cửa, chợt nhìn qua ban công bên cạnh.

*Châu Thời Diệc không ngủ sao*? (1

Cái bóng dáng quen thuộc ấy đã in sâu trong mắt tôi, bây giờ chẳng thể nhầm lẫn với ai được. Anh vẫn như lần trước, đứng một mình ở bên đó nhưng khác một điều là không hút thuốc. Nghe có tiếng động, Châu Thời Diệc liền quay mặt về phía tôi, tôi giật mình trong vô thức liền nhanh chóng trốn đi, nấp sau rèm cửa. (

Chẳng biết anh đã thấy tôi hay chưa? Nhưng nếu thấy thì anh ấy phải lên tiếng rồi nhỉ?

*Rốt cuộc là tại sao… tôi lại phải trốn tránh và u buồn vì người đó cơ chứ*?