Chuyến Tàu Đêm

Rate this post

Tan làm Nhân trở về nhà rất sớm trên đường về không quên mua cho My My một hộp bánh sầu riêng, món mà cô vẫn luôn rất thích. Cũng không quên mua cho con gái yêu của mình vài món đồ chơi kèm theo một ít kẹo bánh.

Vừa nghe tiếng xe trước nhà, bé Ry liền chạy ra, khuôn miệng bé nhỏ bập bẹ hai tiếng: “Ba về…” nghe thật đáng yêu.

My My cũng vui vẻ bước ra, miệng nở nụ cười tươi: “Anh về rồi.”

Một tay bế con, một tay ôm My vào lòng, anh vui vẻ đáp: “Ừm nhớ hai mẹ con quá! Hai mẹ con ở nhà có nhớ ba không?”

“Um anh tắm rửa rồi ăn uống, em chuẩn bị cơm xong rồi.”

“Ừm, em xách đồ ngoài xe vô giúp anh nha.”

“Vâng ạ.”

Nói rồi anh cũng đặt con xuống cho nó tự chơi còn mình lấy đồ đi tắm. Nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc nói cười hòa thuận như thế này thật khó để người ta có thể tin được hôm qua họ vừa cãi nhau vì không hiếu đối phương muốn gì.

Người ta lập gia đình có sự hậu thuẫn của nội ngoại hai bên, trải qua quá trình yêu đương tìm hiểu, cưới hỏi, mang bầu rồi mới sinh em bé. Với Nhân, mọi giai đoạn đều bị đốt cháy. Anh và My yêu xa trong chỉ vài tháng, thời gian nói chuyện yêu đương không có khi cô luôn phải lao đầu kiếm tiền để lo tốt cho con gái nhỏ.

Sự phản đối kịch liệt của hai bên gia đình khiến anh phần nào chùn bước, nhiều lần nói lời chia tay với cô. Xong có lẽ vì cái duyên cái số nên lúc cô ngỏ ý muốn theo anh về làm dâu mà không cần gì hết anh liền đồng ý ngay.

Không có quá trình mang thai, anh không có thời gian để chuẩn bị tâm lý làm cha. Rước My về, anh ngay lập tức lên chức.

Mọi thứ đến quá đột ngột, tâm lý chưa thật sự sẵn sàng khi Nhân không hình dung ra được làm chồng làm cha nó khó như vậy. Phải có tài chính lo cho gia đình, số tiền anh dành dụm cả mấy năm trời từ khi ra trường đến nay phút chốc không cánh mà bay.

Cô vợ nhỏ thì mong manh yếu đuối không giống như những gì anh cảm nhận trước đó. Một câu nói đùa của người nhà anh, cũng có thể khiến cô tổn thương. Mẹ chồng nàng dâu không thuận khiến mọi thứ trong Nhân sụp đỗ khi trước đó còn cho rằng cô có thể làm cầu nối để gắn kết anh và gia đình mình.

Bù lại những khó khăn đó, từ khi có mẹ con My cuộc sống của Nhân được thổi vào một làn gió mới. Anh luôn cảm giác được yêu thương, bản thân có nhà để về điều mà anh không hề cảm nhận được trước kia. Tuy vất vả một chút nhưng anh bằng lòng, chỉ cần người phụ nữ kia hiểu chuyện không đòi quá nhiều như hiện tại là được.

***

Đêm ấy bên nhau hai người đã nói nhau nghe những khúc mắt ở trong lòng khiến cả hai thêm hiểu nhau hơn.

Cảm xúc dâng tràn, tình yêu nồng cháy, họ lại lao vào nhau như những con thú đói khát tình. Trao nhau những yêu thương nồng nàn, ngọt ngào nhất.

Sau ngày hôm đó, Nhân cũng không qua đêm bên ngoài nữa. Chỉ những lúc bắt buộc phải trực đêm anh mới ở lại công ty. Còn không cho dù có tăng ca trễ đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng về cùng vợ cùng con.

Dạo gần đây, trong người My My có nhiều điểm khác lạ. Ăn gì cũng không thấy ngon, thi thoảng còn bị ợ hơi và nôn ói. Kiểm tra lại chu kì kinh nguyệt của mình, cô tá hoa khi nhận ra bản thân đã trễ hơn mười ngày.

Hoang mang, cô vội vàng mua que về thử. Kết quả thật sự là hai vạch. Nước mắt bất giác lại rơi. Cô sợ, cô không muốn mang thai sinh con lúc này.

Run rẩy chụp hình ảnh que thử hai vạch lại gửi cho người đàn ông của mình, kèm theo là dòng tin nhắn: “Làm sao đây anh? Em bất cẩn quá!” Huhu…

“Bình tĩnh chờ anh về nói chuyện.”

“Vâng.”

Cô không thúc giục anh, chỉ âm thầm khóc. Ôm con gái nhỏ vào lòng, cô thì thầm: “Con gái mẹ xin lỗi con. Giờ mẹ phải làm sao mới tốt đây.” – Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng của mình.

Khuôn mặt ngây thơ không hiểu vì sao mẹ lại khóc, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên thay mẹ lau nước mắt, con bé bập bẹ nói tiếng một: “Nín!”

Cầm lấy cái tay nhỏ kia hít hà, My càng cảm thấy có lỗi với con mình hơn. Tại sao cô lại bất cẩn như vậy chứ? Tại sao cô lại để bản thân mang thai vào lúc này? Cô đang tìm hạnh phúc cho con hay là thoả mãn cho sự cuồng yêu của mình?

Cô khóc vì không biết sắp tới bản thân sẽ phải đương đầu với những gì. Khóc cho tương lai mịt mờ đen tối trước mặt. Tâm trí lờ mờ nhớ lại hình ảnh trong quá khứ, khi cô chạy về phòng trọ nơi cô và Phúc Hy chung sống. Lấy hết dũng khí để nói với hắn rằng bản thân đã mang thai và muốn sinh đứa bé ra.

Hắn đã đẩy cô một cái thật mạnh suýt ngã, miệng hét lớn: “Em điên à? Em sinh con lúc này rồi chúng ta sẽ sống như thế nào? Em thừa biết hai đứa mình đang trắng tay mà. Bỏ đi, bỏ đi anh không muốn làm cha bây giờ đâu.”