Chuyến Tàu Đêm
Đêm ấy My My trằn trọc không ngủ được, một phần vì lo anh vẫn sẽ bị say xe. Cô nhắn tin hỏi thăm, anh nói anh ổn nhưng hình như thuốc phát huy tác dụng khiến anh cảm thấy rất buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu không mở lên nổi, hẹn đến nơi sẽ nhắn tin cho cô.
Phần khác, khi My My về nhà được một lúc cả nhà tụ tập mỗi người một tiếng, đều là những người lớn tuổi, là mẹ, là dì, là chị của cô mỗi người một câu khuyên nhủ cô nên từ bỏ mối tình này. Mở đầu vẫn là mẹ cô: “Thằng đó về rồi sao?”
“Vâng ạ. Mọi người sao lại tụ họp ở đây đông vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?”
“Là vì con đó. Chuyện hạnh phúc cả đời con thì không quan trọng được sao?” – Dì lớn trong nhà cất tiếng nói.
“Con thì có chuyện gì được.”
“Thế thằng đó nói thế nào rồi? Có nói ba mẹ nó sẽ ra hay thế nào không?” – Mẹ cô tiếp lời. Hơn ai hết bà hiểu rõ My My chính là đang giả điên.
My My cũng không muốn nói dối mọi người, thành thật nói ra tất cả: “Ba mẹ ảnh không ra đây được. Ở nhà ba ảnh thì ít nói, mọi quyền hành quyết định đều do mẹ ảnh quyết định.. Nhưng mẹ anh ấy phần thì say xe phần thì không chấp nhận quá khứ của con nên sẽ không ra.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía My My khiến cô có chút lo sợ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hiện tại cô chẳng khác nào đang đứng trước vành móng ngựa, bản thân đang bị hỏi cung chất vấn. Nhưng biết làm thế nào được họ vì yêu thương cô mà mới bỏ công sức thời gian đến đây. Cô không thể làm họ phật lòng.“Vậy hai đứa tính thế nào?”
“Chắc là tụi con cần thêm chút thời gian nữa để xác định lại tình cảm của mình. Nếu được vẫn xin mỗi bên gia đình tạo điều kiện một chút để cả hai có thể đến được với nhau.
Haiz…
Từng tiếng thở dài lần lượt vang lên. Người lên tiếng trước là dì lớn trong nhà, bà nhẹ nhàng nói: “Con khờ quá! Đó chỉ là cách một thằng đàn ông thoái thác thôi. Nếu thật sự yêu con nó sẽ nói ba mẹ nó ra nhà mình lời qua tiếng lại cau trầu hẳn hoi để rước con về. Sau này có thể nào mình còn cơ mà nói.
Người dì kế cũng bồi thêm: “Phải đó. Nó không yêu thương gì mày đâu. Giờ chưa được thì lời ngon tiếng ngọt vậy đó chứ có được mày rồi thì nó chẳng coi mày ra gì đâu. Nó nghĩ mày dễ dãi với nó được cũng dễ dãi với thằng khác được. Rồi bày ra nhiều chuyện đau thương, lúc ấy không chỉ khổ mày còn khổ cả con bé Ry nữa. Nó không có cha rồi, giờ mày cũng muốn bỏ nó theo tình yêu của mình luôn hả con?”
“Con nghĩ mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi, con đủ lớn để biết chuyện gì nên chuyện gì không mà. Con của con con sẽ có trách nhiệm với nó, cho dù con đi đâu con cũng sẽ dắt theo nó. Không thể cho nó một gia đình hạnh phúc đầy đủ cha mẹ thì thôi chứ con cũng sẽ không để nó sống cảnh không cha có mẹ như không đâu.”
Biết My My đang nói khoáy mình, vì lúc nhỏ có thời gian vì cuộc sống mưu sinh bà Thảo đi tha hương cầu thực bỏ lại cô và em trai nhỏ cho bà ngoại chăm sóc. Trong lòng có chút bức bối, thái độ của bà Thảo khó chịu ra mặt: “Mày nói hay quá! Mày đi thêm bước nữa con mày phải để lại đây cho tao nuôi dưỡng mày có lòng thì hằng tháng về thăm rồi phụ cấp chứ ai chấp nhận cho mày bế con theo về nhà chồng”
Lười phải tranh luận những chuyện này, My My lên tiếng kết thúc vấn đề:“Chuyện chưa đâu vào đâu mọi người đừng bàn nữa. Để tới đâu hay đến đó đi.”
“Nói đến mày mày nói kiểu yêu mày đó. Rồi suy nghĩ nông cạn bỏ nhà theo nó có mà tàn đời nha con. Tao nói rồi á, mày có thân thì liệu mà giữ. một lần sa chân lỡ bước rồi thì nên biết điều chớ mà lỡ chân một lần nữa vác cái bụng chửa hoang về đây tao bỏ á. Tao không chấp nhận nữa đâu”
Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự bức xúc của tất cả mọi người. Mỗi người một suy nghĩ riêng, chung quy lại chỉ mong My My sáng suốt nhìn nhận thực tế bản thân không xứng với người đàn ông kia. Cô bi luỵ không dứt người sầu khổ về sau chỉ có thể là cô.
Người ra về sau cùng là chị Vân – chị dâu của cô. Hai người trạc tuổi nhau nên nói chuyện cũng có phần thoải mái hơn: “Nói thiệt cho chị biết em có yêu người đó không?”
Khi chỉ còn lại hai chị em, My My oà khóc như một đứa trẻ nhào vào lòng chị Vân, ôm lấy chị cố tìm kiếm một chút hơi ấm: “Sao em khổ vậy chị? Em yêu ai cũng không suôn sẻ.” Huhu…
Lời nói như cởi bỏ tấm lòng, không hỏi thêm gì nữa, chị vỗ vỗ lưng cô an ủi: “Không sao. Em cứ khóc đi cho nhẹ lòng, có gì muốn nói cứ nói, chị ở đây với em.”
Hức hức…
“Anh ấy nói mẹ ảnh không chấp nhận một đứa con dâu một đời chồng như em Tại sao người ta cũng đi ra từ lầm lỡ người ta có hoàn hảo hẳn đâu mà lại bắt người khác phải hoàn mỹ vậy chị?” – Huhu… anh ấy
“Anh nói nếu em thương và tin tưởng anh ấy thì ôm con bỏ trốn cùng anh đến một nơi không ai biết chúng em chúng em sẽ làm lại từ đầu. Nhưng em sợ, em không dám đi xa nhà nữa. Em rất sợ rất rất sợ cuộc sống đất khách quê người mỗi khi buồn phiền chẳng biết tìm ai. Ở đây chí ít em còn có chịu
Nói đến đây My My dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. Ngôn từ có phần lộn xộn không đầu không cuối. Cô nấc lên từng tiếng, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Có lẽ thời gian qua giả vờ mạnh mẽ đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Giờ cô chỉ muốn là chính mình, cười khi vui, khóc khi buồn.
Haiz…
Chị khẽ thở dài một hơi thầm thương cho số phận cô gái nhỏ bất hạnh đang ôm chặt lấy mình nức nở. Hai mắt chị bấy giờ cũng cay xè, đỏ khoe, có giọt nước mắt lưng tròng, trực trào rơi rớt nhưng đã được chị kịp ngăn lại.
Cái My My cần lúc này là một người nghe cô bộc bạch tâm sự chỉ cho cô con đường đi đúng chứ không phải một người khóc cùng.
“Ngoan nào. Nín đi, đừng khóc nữa đã là mẹ người ta rồi mà còn mít ướt như vậy sao được. Chuyện gì rồi cũng qua thôi”
“Em không biết bản thân sẽ cố gắng được đến bao giờ nữa. Em rất cần tình yêu và em luôn khao khát được yêu.” – Cô nói lên nỗi lòng của mình trong nước mắt.
“Ngốc quá! Rồi em sẽ yêu và được yêu thôi. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Người đàn ông đó không thể vì em làm tất cả thì em miễn cưỡng để được gì. Em có biết làm dâu mà gặp trúng mẹ chồng không thương thì khổ trăm bề không? Chồng em không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ em được.
“Dạ em hiểu mà. Nên em cũng không có ý định bỏ tất cả theo ảnh.”Gật đầu hài lòng chị thay cô lau nước mắt: “Được nghĩ được vậy thì tốt. Thôi tranh thủ ngủ sớm đi rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
“Dạ cảm ơn chị bên em.”
“Ngốc quá nói gì vậy chứ. Thôi chị về đây.”