Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Rate this post

Editor: Đồng Song

 

Sau khi tài khoản weibo của MSG thông báo hủy hợp đồng, chủ đề #MSG hành hạ mèo# nhảy thẳng lên no4 hot search. Lần này, không cần quản lý Đặng dùng tiền marketing, weibo của MSG lẫn Tiễn Đạo đều bị dân mạng điên cuồng oanh tạc.

Quản lý Đặng ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi trở về, mặt mày hớn hở nói: “Cái người tung tin đồn nhảm về Dư Phương ở Tieba là Tiễn Đao, cậu ta làm mà giấu phía quản lý của MSG, không ngờ tới trong tay Dư Phương còn có chứng cứ. Giờ hay rồi, lãnh đạo bên MSG tức điên lên, hủy hợp thẳng hợp đồng với cậu ta luôn.”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh Hổ ôm điện thoại sững sờ chốc lát, quay đầu hỏi Dư Phương: “Em đã có chứng cứ thì sao trước đó lại phải chịu đựng:”

Dư Phương cười ngượng ngùng: “Chẳng qua là tại em định giải nghệ…”

Anh Hổ vẫn rất mù mờ “Nhưng em cũng không thể vì đã giải nghệ mà đeo lên lưng tiếng xấu như vậy chứ?”

“Đúng!” Quản lý Đặng hưởng ứng, đau xót nói: “Này là hành hạ mèo đấy! Em thử nghĩ chút đi, cứ coi như em giải nghệ rồi thì em vẫn phải ăn cơm mà? Em gánh tin đồn này đi livestream, chắc chắn không nền tảng nào dám ký với em. Em làm 做赛训 trong giới cũng chẳng chiến đội dám dùng em… tất cả mọi người đều sợ bị chửi.”. Truyện Kiếm Hiệp

Dư Phương nhỏ giọng nói: “Em không có dự định đi livestream hay huấn luyện thi đấu.”

Quản lý Đặng: “Hả? Người nhà chờ em về thừa kế xí nghiệp?”

Dư Phương thật thà cười: “Em định đi cày thuê”

Quản lý Đặng lặng người hồi lâu mới đỡ trán nói: “Mặc dù thành tích MSG không ổn nhưng tốt xấu gì em cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, xuất phát từ đội một. Em giải nghệ xong đi cày thuê?”

“Vâng” Dư Phương nghiêm túc nói: “Cày thuê tốt mà, không cần tiếp xúc với người khác, ngày nào cũng chơi game, một tháng kiếm được hai ba ngàn, đủ để em sống, mà thời gian cũng tự do…”

“Dừng dừng.” quản lý Đặng thực sự không nghe nổi nữa, tức giận cắt ngang Dư Phương “Em đang coi thường bản thân hay coi thường anh?! Nói cho em biết, cứ cố mà thi đấu đi, không cần phải để ý đến thứ khác, anh sẽ giúp em bùng nổ!”

“Dư Phương bùng nổ rồi!”

Giữa trưa hôm sau, trong nhà ăn LKG, Akai gào lên như vậy.

Một ngày của thiếu niên nghiện net bắt đầu từ giữa trưa. Dư Phương dậy sớm hơn bọn họ, đã tới phòng huấn luyện trước. Còn lại bốn người ngồi vây quanh một cái bàn ăn, Trì Túc vẫn còn đang mơ mơ màng màng, hắn ngước mắt lên thấy Akai đang cầm máy tính bảng, trong đôi mắt bé tí lóe lên ánh sáng kỳ dị.

“Mới đó đã có người cắt ghép lại rồi, không hổ là hot streamer.” Akai chạm nhẹ màn hình, tăng âm lượng.

Một giọng nữ vừa ngọt vừa mềm phát ra từ máy tính bảng: “Ừm, đây là bé Vải, Vải chào mọi người đi con… Aizz, bé mèo ngốc này bẽn lẽn quá… Sao tui lại biết Dư Phương? Tui quen Dư Phương thì lạ lắm hả? Ha ha ha, thật ra bọn tui quen nhau lâu lắm rồi. Lúc đó, anh ấy mới tới Thượng Hải chơi chuyên nghiệp cho một đội nhỏ mà trùng hợp tui lại ở trong đội nữ của đội ấy.”

“Dù gì giờ đội kia cũng giải tán rồi, nói cũng không sao. Khi ấy, quản lý đội kia có ý với tui, tui từ chối rồi nhưng thằng đó vẫn cứ quấy rối tui… Có một lần được nghỉ, mấy tuyển thủ khác đều đi ra ngoài chơi cả, tui không đi nên bị thằng đần kia ép tới phòng xem phim… Sợ muốn chết. Điều kiện của bọn tui hồi đó rất đơn sơ, đội nữ ở tầng hai, đội nam tầng một. Tôi chạy xuống tầng một, đúng lúc bắt gặp Dư Phương.”

A Lê hít nhẹ vào: “Bây giờ nghĩ tới vẫn thấy sợ, may mà gặp được Dư Phương… Lúc ấy quản lý bảo Dư Phương đừng xen vào việc của người khác. Mọi người đoán xem Dư Phương phản ứng thế nào? Dư Phương đấm thẳng mặt thằng đó hai phát…Sau đấy? Sau đấy, bọn tui cùng nhau dọn đồ, rời đi. Dư Phương gia nhập đội khác, tui chuyển qua livestream.”

“Khoảng thời gian ấy thực sự rất khó khăn, may là vẫn vượt qua được… Dư Phương là bạn tốt nhất của tôi trong giới. Cho nên lần này, dù như thế nào thì tui cũng không thể đứng nhìn anh ấy bị vu khống.”

Đây là đoạn ghi hình buổi live tối qua của A Lê. Dân mạng đã cut đoạn này thành một video ngắn, ghép BGM “Có chút ngọt ngào” của Uông Tô Lang.

Vạn Cách nhai bánh bao cảm thán: “Nhìn không ra, Dư Phương trông nhỏ nhỏ mà có thể dùng hai đấm làm anh hùng cứu mỹ nhân ha.”

Akai chua loét nói: “Dân mạng ngày nay cũng rảnh thật, giờ thêm cp ‘Nữ streamer siêu nổi tiếng x bạn trai tuyển thủ siêu mạnh, đi cùng em từ lúc vô danh tới khi tỏa sáng, cùng em đợi bình minh, ngắm hoàng hôn’. Má nó? Ngọt ngấy…”

May đã ăn xong, vừa cầm gương nhỏ bôi son vừa nói: “Mọi người không hiểu đâu. Fan cp của Dư Phương nhiều lắm, cậu ấy vừa có cp với đội trưởng vừa có cp với A Lê, hơi bị nổi tiếng quá rồi đó… Aizz, tui phải ôm chặt đùi cậu ấy thôi, sau này làm cp xạ thủ x hỗ trợ.”

Akai suy nghĩ: “Vậy bọn tui thành cp mid x sp cũng ổn ha.”

Vạn Cách thở dài: “Tiếc là tôi ở đường trên, cậu ấy ở đường dưới, hai người cách cả một cái bản đồ, chắc là không đú được.”

Trì Túc cảm giác gân xanh trên huyệt thái dương đang giần giật.

“Mấy anh còn muốn tập nữa không?” Hắn lạnh mặt nói.

Akai rụt cổ lại: “Đương nhiên là có, đi thôi đi thôi.”

***

Hai giờ chiều, Dư Phương vào trận đấu tập thứ hai của LKG.

Đội bọn họ hẹn lần này là RX, một đội mạnh có tiếng từ xưa giờ. Vòng bán kết mùa giải trước, LKG bị RX loại.

Trước khi bắt đầu đấu tập, anh Hổ căn dặn năm người: “Dư Phương phát hiệu lệnh, những người khác chấp hành nhanh nhanh chút. Mọi người là một đội, tin tưởng lẫn nhau, được chứ?”

“Ok ok” May cho Dư Phương một ánh mắt “Anh Dư nhớ bảo vệ người ta cẩn thận nha.”

“Ừm…” Dư Phương gật đầu “Vào thôi.”

Tiến vào giao diện ban pick, RX chọn đội hình đội hình late game, anh Hổ chọn cho bọn họ đội hình mạnh vào đầu game, đồng nghĩa với việc LKG buộc phải chiếm ưu thế ở giai đoạn trước. Nếu kéo tới cuối trận, đội hình bên RX đủ đồ thì sẽ rất khó thắng.

Trì Túc cầm anh hùng hắn am hiểu nhất, Trục Tư. Anh hùng này là tướng tủ của Trì Túc, thời điểm hắn mới thi đấu chuyên nghiệp là dựa vào anh hùng này mà một trận thành danh.

Trò chơi bắt đầu, Dư Phương ho nhẹ một tiếng “Đội trưởng đi cướp rừng với tôi.”

“Cái gì?” Akai gào lên “Tôi không nghe rõ.”

“Không liên quan tới anh.” Trì Túc nói.

Dư Phương với Trì Túc chui vào rừng đối diện, thuận lợi ăn một bùa xanh. Sau đó, Trì Túc trở về rừng nhà, Dư Phương xuống đường dưới tìm May. Bắt đầu như vậy cũng coi như suôn sẻ, nhưng mà tới phút thứ chín, jg RX nấp trong bụi giết chết Akai. Tận dụng ưu thế nhỏ đó, RX phản công cướp bùa đỏ của LKG, giết Vạn Cách đang chạy tới hỗ trợ, phá mất một trụ của LKG.

Ưu thế của RX như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Trận đấu tới phút thứ mười lăm, trụ trong cùng ở đường trên của LKG đã bị kéo đổ.

“Đội trưởng ra cướp rồng với tôi, còn lại thủ ở nhà, bọn họ muốn đánh Long Vương.” Dư Phương nói rất nhanh.

“Hai người không cướp được.” Trì Túc nhíu mày “Ở nhà thủ hết đi.”

“Jg của bọn họ tàn máu…” Dư Phương dừng một chút “Được rồi, vậy thì đừng đi.”

RX thuận lợi ăn được Long Vương. Sau đó, mọi chuyện đều trong dự đoán, bởi vì Long Vương có buff sát thương cho nên LKG ba người chết, hai người tàn, chỉ còn Vạn Cách và Dư Phương còn sống.

Mà lính siêu cấp của RX đã đến nhà chính của LKG

Vài giây sau, nhà chính của LKG nổ tung.

Thắng thua trong đấu tập là chuyện bình thường nhưng giờ phút này, Trì Túc nhìn chằm chằm chữ “DEFEAT” trên màn hình điện thoại, không hiểu sao có chút bực bội.

RX hình như cũng cảm thấy khó chịu, đội trưởng Eggo nhắn tin tới: “Đệt, nay cả đám bọn tôi nay ăn dính đồ hỏng, hẹn mai nhá!”

Dư Phương nói: “RX có việc, không đánh nữa.”

“Hả?” Akai hầm hừ nói “Có phải bọn họ sợ chúng ta báo thù không? Má nó, bực thật đấy.”

“Cậu vẫn còn dám nói!” anh Hổ đi vào phòng huấn luyện, dùng chai nước khoáng gõ một cái lên đầu Akai “Đợt ở đường giữa là sao? Vì sao không kiểm tra bụi cỏ?”

“Em tưởng là jg đối phương vẫn đang ở đường trên mà.” Akai ấm ức nói.

“Bọn họ ở đường trên nhưng chẳng mấy chốc có thể mò xuống, ngồi trong bụi cỏ đợi anh.” Trì Túc bình tĩnh nói “Dư Phương có nhắc, anh không nghe thấy.”

“Dư Phương, còn có vấn đề của em!” anh Hổ tiếp lời, càng tức hơn “Chỉ huy! Em chỉ huy như thế hả! Em phải hét to hơn bọn họ mới gọi là chỉ huy! Mẹ nó em cứ chít chít meo meo thì ai nghe được?”

Dư Phương dùng ngón trỏ gãi gãi đầu gối, vẻ mặt hơi xấu hổ “Thế à… Em cứ nghĩ là bọn họ nghe thấy.”

“Anh đứng ở cửa chỉ nghe được âm thanh của bốn người bọn họ” anh Hổ nói “Trận ngày hôm nay, Akai phạm lỗi, cậu ấy không nên chưa kiểm tra bụi cỏ mà đã chui vào; Vạn Cách phạm lỗi, đợt combat ở đường giữa, cậu ấy hỗ trợ muộn; May cũng phạm lỗi, cậu ấy không nên tham cái bùa đỏ kia. Nhưng mà, em phạm lỗi to nhất, giọng em quá nhỏ, thêm nữa, nói còn quá ít.”

Dư Phương không phản bác được, chỉ gật đầu.

Akai bĩu môi với Trì Túc. Trì Túc cơ bản cũng hiểu được ý của gã. Anh Hổ vẫn luôn nóng tính như thế,nếu bọn họ đấu tập không tốt sẽ ăn mắng. Bọn họ đã quen từ lâu, hơn nữa có huấn luyện viên nào không mắng tuyển thủ? Nhưng mà, không hiểu sao, Dư Phương lại tỏ ra vô cùng áp lực.

Như là cậu bị mắng lần đầu vậy.

“Đánh xong chưa?” quản lý Đặng ngó đầu vào thăm dò “Anh tới liên đoàn có việc, mua cho mọi người ít bánh nướng rất ngon ở tiệm kia.”

“A!” Akai reo hò “Lâu lắm rồi chưa ăn.”

“Ầy, Vạn Cách bánh nhân cá mực, May bánh nhân thịt dê, Akai trứng muối, anh Hổ thịt lợn hành tây, Trì Túc mix dứa, dâu. Tiểu Dư, anh không biết em thích gì, đành mua best seller của người ta, bánh nhân thịt bò.”

Dư Phương nhận lấy đĩa bánh, chậm rãi nói câu: “Cảm ơn quản lý Đặng.”

“Đừng khách sáo, em nếm thử đi.” quản lý Đặng nói “Bánh tiệm này có tiếng lâu đời, lần nào bọn anh đi qua cũng phải ghé mua.”

Dư Phương: “Em..”

“Tôi đổi với anh.” Trì Túc đột nhiên đứng dậy, một tay cầm lấy đĩa bánh của Dư Phương, tay còn lại đưa bánh của mình cho cậu.

Cả bọn nhìn hắn, hắn mất tự nhiên nói: “Hôm nay muốn ăn thịt bò.”

“Hả?” Akai nói thầm “Không phải cậu toàn ngại thịt bò quá ngấy à…”

Trì Túc: “Anh lo phần mình đi.”

Quản lý Đặng bật cười: “Đội trưởng của chúng ta có uy thật đấy.”

Môi Dư Phương giật giật, dường như cậu định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.

****

Giới thiệu sơ lược về phương thức đối kháng của game: Mỗi đội năm người, người chơi cố gắng tích vàng, dùng vàng mua trang bị, gia tăng thuộc tính của anh hùng, nhận được kĩ năng mạnh hơn. Cho nên một số anh hùng ở giai đoạn đầu có thể sẽ yếu, cần đợi thuộc tính tăng lên, gọi là mạnh về cuối game; một số anh hùng trước đó mạnh, tới cuối thì tương đối thọt. Quái rừng: đánh quái rừng có thể thu được vàng. Quái đỏ, quái xanh (bùa đỏ, bùa xanh) là một loại quái, có thể tăng thuộc tính của anh hùng. Long Vương: Có thể hiểu là quái mạnh nhất, có thể buff thuộc tính của anh hùng. Chung chung là thế.