Về Quê Ẩn Cư

Rate this post

Ngày ta rời đi. Không chỉ có Dư Thập Cửu tiễn ta, mà ngay cả lão tú tài kia cũng đến. Ông nhìn thấy huynh trưởng ta cứ chắp tay vái lia lịa, vẻ mặt tò mò lắm mà không dám hỏi. Ta dìu huynh trưởng lên xe rồi chào tạm biệt mọi người.

 

Ta nói với lão tú tài: “Thực ra con không phải thê tử của Dư Thập Cửu, chỉ là nhà có chút chuyện nên tá túc nhờ nhà huynh ấy mấy ngày. Nếu sau này người đỗ đạt lên kinh thành thì cứ đến tìm con.”

 

Lão tú tài kinh ngạc đến nỗi râu mép dựng ngược: “Quả là bậc quý nhân! Mà còn là quý nhân từ kinh thành tới!”

 

Nhưng rồi lão lại lẩm bẩm: “Khổ thân Thập Cửu nhà ta, e là mai này các thẩm thẩm tỷ tỷ bên sông sẽ đồn ầm lên rằng thê tử của nó theo tình lang kinh thần bỏ trốn mất rồi.”

 

“…”

 

Ta phì cười mà không dám cười thành tiếng.

Vương Nhị công tử đã đợi ở khách điếm khá lâu. Ta tắm rửa, thay y phục, trang điểm một hồi mới ra. Huynh trưởng đã tìm một thợ làm tóc ngoài phố, quả nhiên tay nghề hơn hẳn Dư Thập Cửu.

Đợi ta thay xong y phục, huynh trưởng mới thở dài: “Vừa rồi ta không tiện nói, nhưng bộ dạng của muội ở nhà Dư Thập Cửu thật sự khiến ta không nhận ra, cứ như một cô bé nhà quê vậy.”

Ta bật cười thành tiếng. Xem ra ai cũng công nhận tay nghề chải tóc của Dư Thập Cửu thật tệ, nhưng cười xong lòng lại thấy man mác buồn. Sau này sẽ chẳng còn ai chải tóc cho ta nữa rồi.

48

Ta nói với huynh trưởng rằng Tiểu Khiếu cũng đang ở đây. Thế là huynh ấy dùng công văn và tiền bạc để chuộc Tiểu Khiếu ra. Tiểu Khiếu vừa lau nước mắt vừa khóc.

Huynh trưởng trong lòng không khỏi day dứt: “Ngự sử vốn được bảo vệ bởi quốc pháp, ta và phụ thân không ngờ tên nhiếp chính vương kia lại tàn độc đến vậy, chúng ta vô tình trở thành công cụ trong tay hắn. Chúng ta sống nhờ triều đình, phụ thân có địa vị cao thì các ngươi mới được sung sướng, nay phụ thân phạm tội cũng liên lụy đến các ngươi.”

Tiểu Khiếu nói: “Chẳng lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác sao? Lần này may mắn trở về, nhưng nếu sau này lại gặp chuyện, chẳng lẽ chúng ta lại phải chịu khổ?”

Huynh trưởng im lặng, không biết đáp lại nàng ra sao. Ta và Tiểu Khiếu đều hiểu ra nàng nói đúng.

49

Buổi tối, Vương Nhị công tử thiết yến khoản đãi chúng ta. Y vẫn phong độ ngời ngời như ngày nào. Nhị công tử nhìn ta thật lâu rồi nói: “Diệu Diệu… lớn rồi này.”

Ánh mắt của y khiến ta không được tự nhiên, ngay cả Dư Thập Cửu cũng chưa từng nhìn ta như vậy. Ta cảm thấy như mình bị mạo phạm. Nhưng nhớ tới lời huynh trưởng nói rằng nhà họ Vương và nhà ta có quan hệ mật thiết, ta chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ có vẻ hơi lớn, khiến Nhị công tử có chút lúng túng, Tiểu Khiếu bên cạnh cũng khẽ bật cười.

Thấy ta không vui, huynh trưởng vội nói: “Mời ngồi, mời ngồi.”

Mọi người ngồi xuống, ánh mắt Nhị công tử lướt qua Tiểu Khiếu. Tiểu Khiếu vẫn chưa thay y phục, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn rất đậm.

Nhị công tử nhíu mày, hỏi: “Vị này là?”

Ta nói: “Đây là muội muội nhà nhị thúc ta, nàng lưu lạc nơi này, ta liền để huynh trưởng mang nàng về cùng.”

Nhị công tử buột miệng: “Vậy chẳng phải từ chốn lầu xanh…”