Tinh Thần Biến
Ngoài phòng ngủ.
Ban công kí túc nam không có bệ đỡ, vì vậy, sau khi nhảy ra ngoài, Diệp Phi đáp thẳng xuống đất từ lầu ba. Do hơi quá đà mà gần như trượt ngã, nhưng vẫn có thể đứng vững.
Không biết có phải Tần Cảnh nghe nhầm không, lúc Diệp Phi nhảy xuống, dưới sự cường hóa ngũ quan của năng lực, nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn từ trên người anh.
“?” lông mày Tần Cảnh hơi giật giật.
Nhưng chẳng lâu sau, cô nhìn thấy chàng trai này vẫn đứng lên bình thường.
Diệp Phi khom lưng phủi bụi trên ống quần, lúc ngẩng đầu bắt gặp Tần Cảnh đang nhìn anh chăm chú, vậy nên nhướng mày hỏi:
“Nhìn gì?”
“… Ai nhìn anh.” Tần Cảnh cứng đờ lia mắt sang nơi khác.
Cô cử động khớp ngón tay, bọn tiểu quỷ tụ lại càng nhiều, cô vô thức lùi đến bên cạnh Diệp Phi.
Diệp Phi giả vờ hít một hơi:
“Lũ quỷ trong phòng ít ra cũng chỉ có ba đến bốn mươi đứa, Tiểu Cao này… cô làm gì mà bây giờ nó lên nhiều vậy?”
Còn là dáng vẻ đang há miệng đầy căm thù.
“Kêu ai đấy? Tiểu Cao là ai?? Tôi họ Tần!”
“…”
Diệp Phi chột dạ nhìn tóc đuôi ngựa cao của Tần Cảnh:
“Xin lỗi, trí nhớ kém.”
Tần Cảnh nhịn không được trợn mắt, lười so đo với anh, nhẫn nại giải thích:
“Không biết, tôi không làm gì hết, vừa mở mắt là có quỷ gõ cửa rồi.”
Nghe xong, Diệp Phi nheo mắt lại, xem nửa vòng vây quỷ đã được hình thành ở phía đối diện.
Khi anh nhảy xuống lầu ba, những tiểu quỷ này đang tấn công Tần Cảnh rất dồn dập, lần lượt phóng đến muốn cắn cô.
Dù mạnh đến đâu thì Tần Cảnh cũng chỉ cận chiến một mình, đối với loại quái đánh không chết này, cô chắc chắn sẽ kiệt sức. Đây cũng là lý do Diệp Phi giúp cô.
Nhưng lúc này đây, hai người nói chuyện không ít, nhưng tiểu quỷ chỉ như uy hiếp mà vây lấy, cũng không định dùng đến miệng.
Ngậm lại cũng tốt, bớt được việc, dù sao Diệp Phi cũng nghĩ nếu không đánh được thì không đánh thôi.
Anh nhìn ra sau lưng mình, tiện hỏi:
“Cô gái đi cùng cô đâu?”
“Còn ngủ trong phòng.” Nói đến đây, sắc mặt Tần Cảnh hơi khó coi:
“Bọn quái chỉ nhắm đến tôi thôi.”
“Nhắm đến cô?” Câu trả lời này nằm ngoài suy đoán của Diệp Phi.
Là do lần trước Tần Cảnh phạm sai lầm làm kích hoạt cơ chế thù hận, hay chỉ tăng độ khó cho một mình cô để hạn chế sức mạnh duy trì tính cân bằng game?
Không đến mức đó.
Diệp Phi ngẫm nghĩ sờ cằm, sau đó nghe Tần cáu kỉnh hỏi:
“Này, muốn suy luận gì thì đừng có lảng vảng ở đây, tìm chỗ nói chuyện trước không được à, không thấy bọn tiểu quỷ kia há miệng rất kinh tởm sao?!”
Diệp Phi phục hồi tinh thần, nghiêm túc gật đầu:
“Cũng đúng, nên làm gì đó nhỉ.”
Nói xong, anh lùi về sau nửa bước.
Tần Cảnh bên cạnh chú ý tới động tác của anh, không dám rời sang nơi khác, nghĩ Diệp Phi đang chuẩn bị hành động, vì thế cũng lấy tinh thần sẵn sàng phối hợp.
Nhưng giây tiếp theo, một trận gió thổi nhẹ qua tóc con của cô.
Tần Cảnh sửng sốt, nghiêng đầu nhìn, người bên cạnh đã không thấy tâm hơi, chỉ để lại cho cô bóng lưng chạy như bay về phía trước.
Diệp Phi bỏ chạy…
Chạy…
Gân xanh trên trán Tần Cảnh nổi lên, tức giận muốn chết:
“Diệp Phi! Con mẹ nó anh làm sao đấy?!!”
“Tôi chính là cọng bún sức chiến đấu bằng năm, không lẽ cô nghĩ chúng ta sẽ đánh nhau với bọn tiểu quỷ kia thật? Làm ơn đi, ở lại mới là đồ ngốc!”
Giọng nói của Diệp Phi từ xa truyền đền, còn kéo dài âm cuối cùng.
Sau khi anh bỏ chạy, tiểu quỷ đang đứng bất động gần đó giống như được bật công tắc, con cầm đầu nhận được mệnh lệnh, há miệng to lao vào Tần Cảnh.
Tần Cảnh gạt ngã chân nó, lúc này, tên Diệp Phi kia đang ở một nơi an toàn, dùng tay tạo thành một cái loa la lớn:
“Tiểu Cao – chạy – nhanh – lên!”
“Mẹ nó, bà đây họ Tần!!!”
Âm cuối của Tần Cảnh bị đứt quãng, theo lời này, con quỷ nhỏ trên trời cũng phát ra âm thanh.
Tần Cảnh vượt qua lũ quỷ, cả người cô dính máu, vẻ mặt đầy sát khí xông thẳng đến Diệp Phi.
Gáy Diệp Phi lạnh buốt, quay đầu bỏ chạy.
Hai người một nam một nữ, bên đổ mồ hôi bên thì đầy máu, nửa đêm nửa hôm trong khuôn viên trường có một cuộc rượt đuổi đầy kích thích.
Đèn đường phía trước phần lớn đã bị hỏng, chỉ còn vài cái lập lòe mờ ảo, khó khăn chiếu sáng trên đất.
Lũ quái sau lưng gào rống lên, bóng người trộn lẫn với tiếng bước chân hỗn loạn, tựa như chậm chút nữa sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ.
Ban đầu, Tần Cảnh nghĩ rằng Diệp Phi chỉ chạy trốn không có mục đích, nhưng lúc sau mới phát hiện, anh đã có kế hoạch cả rồi.
Ký túc xá và căng tin trường Lữ Giang số ba nằm cùng khu, ở phía sau khuôn viên còn có một mảnh rừng nhỏ.
Tần Cảnh lau gò má mình, trên tay dính chút máu, cảm thấy ghét bỏ vô cùng.
Cô đi theo Diệp Phi, vốn dĩ có thể dùng năng lực tăng cường thân thể để vứt bỏ lũ quỷ xui xẻo này, nhưng vừa rồi Diệp Phi có nói anh là cọng bún sức chiến đấu chỉ bằng năm, tuy rằng Tần Cảnh cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng cô vẫn phối hợp với tốc độ của Diệp Phi, đảm bảo anh sẽ không bị tiểu quỷ xé thành trăm mảnh.
… Mặc dù tên này có thể sẽ không chết.
Diệp Phi đi theo lối nhỏ trong rừng, rẽ ngoặc, đến thư viện qua một cánh cửa nhỏ.
Thư viện ban đêm không có bảo an, cửa kính lớn đã được khóa lại.
Thể lực của Diệp Phi thật sự chẳng ra gì, chạy một mạch từ ký túc xá đến thư viện hơi quá sức. Lúc đến nơi, anh dùng tay chống vào vách thư viện, chầm chậm lấy hơi, nhìn Tần Cảnh chờ mong.
Tần Cảnh đối mặt với lũ quỷ sắp đuổi đến, có dự cảm không lành:
“Gì?”
“Tiểu Cao, mở nó ra đi.”
Diệp Phi chỉ vào cửa thư viện.
“Bà đây họ…”
Tần Cảnh chưa nói xong, không thèm dây dưa với Diệp Phi nữa. Cô trợn mắt, đấm một quyền vào cửa kính.
Cửa này được làm bằng kính cường lực, nhưng sau khi nhận một quyền của Tần Cảnh, trên cánh cửa lập tức nứt ra, lại một quyền nữa, tấm kính bị chia thành vô số mảnh, vỡ vụn xuống đất.
Tần Cảnh ấn ngón tay, xương khớp phát ra âm thanh giòn giã.
Cô vô cảm uy hiếp nói:
“Gọi sai tên lần nữa tôi sẽ đánh nát sọ anh.”
“…” Diệp Phi làm bộ không nghe thấy.
Anh nhướng mày bước qua cửa kính bị vỡ.
Tần Cảnh theo sau, cô tưởng Diệp Phi lại muốn chạy tiếp, lợi dụng địa thế của thư viện chặn lũ quỷ lại, nhưng sau khi Diệp Phi đi vào thì đứng bất động.
Tần Cảnh bước lên vài bước nhìn anh, sau đó nhìn quái vật đã đi đến bậc thang:
“Nếu không chạy sẽ chết nữa đấy.”
Diệp Phi không để tâm, anh lắc đầu, làm động tác im lặng.
Tần Cảnh nhướng mày, cho rằng anh muốn có một cái chết thật vĩ đại, cũng không khuyên nhủ mà đứng khoanh tay từ xa xem kịch.
Ngoài cửa, vô số gương mặt đen sì của lũ quỷ nhỏ lại tiến tới, miệng toát đến nửa mặt, thè đầu lưỡi ra giữa răng nanh trông rất ghê tởm.
Tần Cảnh nhíu mày:
“Nếu anh không…”
Cô vốn muốn nói, nếu anh không vào chắc chắc sẽ chết.
Nhưng sau đó đột nhiên im bặt, kinh ngạc phát hiện vài chục con tiểu quỷ như bị chặn ngoài cửa, rõ ràng là cửa kính đã bị vỡ, lũ quỷ như nhìn thấy thứ gì trong suốt chắn lại, không thể tiến vào mà chỉ vương tay vô ích, muốn kéo con mồi ra.
Thực tế chúng đã chạm đến rồi.
Diệp Phi đứng khá gần, có một tiểu quỷ rất nổ lực móc ngón tay vào vạt áo rộng của anh, đột ngột kéo lại.
Diệp Phi không phòng bị, bị kéo đến lảo đảo, cũng may anh phản ứng rất nhanh, kịp tránh đi trước khi con quái vật bấu lấy cổ. Cái giá phải trả là vạt áo bị rách một mảng, quái vật kia cầm chiến lợi phẩm trong tay múa may.
Các học sinh không mặt không thể vào, con sau đạp lên mặt con trước, đứa này đến đứa kia, chẳng bao lâu sau, quái vật ngoài cửa đã chất chồng xiêu vẹo.
Tấm kính thủy tinh bị vấy bẩn bằng chất nhờn và máu của chúng.
Tần Cảnh yên lặng chuyển ánh mắt đến Diệp Phi:
“Sao anh biết bọn chúng bị ngăn ở ngoài?”
Diệp Phi đang đau lòng vì áo sơ mi bị rách, nghe vậy, anh dừng lại, thản nhiên nói:
“Ồ, đoán.”
“?” Cho nên người này đứng gần cửa thử nghiệm mà không chắc chắn 100%?
Tần Cảnh tưởng rằng anh giả vờ, nghic rằng đã trách lầm người ta, không ngờ tên chó cờ bạc này thật sự muốn chết.
Cô không nói nên lời, xoa giữa mày.
Nhưng vẫn tò mò hỏi:
“Vậy sao anh đoán được?”
Diệp Phi nhìn cô rồi lướt qua tiểu quỷ đang nhe răng đằng kia, quyết định đổi nơi yên tĩnh khác.
Anh lướt qua phòng đọc sách, đẩy cửa ra, giải thích cho Tần Cảnh:
“Trò chơi này bị hạn chế trong “trường học”, theo logic, nội quy trường sẽ được đặt lên hàng đầu. Quy tắc trò chơi cũng phục thuộc vào quy định ở đây, bao gồm giờ ngủ, giờ vào tiết, không nói chuyện trong lớp.”
Diệp Phi dừng lại, nhìn vào trong phòng đọc sách.
Thư viện Lữ Giang số ba rất lớn, bên trong cực kì rộng. Hai bên phòng được lắp cửa kính, vài kệ sách đặt ở trung tâm, bàn ghế đọc sách phía sau.
Diệp Phi nhìn thoáng qua, không bước thẳng vào trong mà đến ngồi dựa vào tường dưới khung cửa sổ, lẩm bẩm nói:
“Ôi, nghỉ chút đi, mệt chết tôi rồi.”
Tần Cảnh tuy rằng hơi ghét bỏ, nhưng khi cô nhìn bản thân mình người đầy máu cũng không nói gì, theo Diệp Phi ngồi xuống, cố ý cách xa anh một khoảng nhất định.
Diệp Phi không chú ý chi tiết này, vừa ngồi xuống xoa chân kêu “ai ui” vừa đấm đấm eo như người già, cho đến khi Tần Cảnh mất kiên nhẫn nói “tiếp theo thì sao”, anh mới sững lại, nhớ tới chuyện vừa nãy chưa nói hết:
“Sau đó, quy tắc ở đây không chỉ giới hạn trong phạm vi của chúng ta, mà còn ảnh hưởng tới các “học sinh” khác. Chẳng qua chúng ta là người chơi, bọn họ là NPC, chúng ta có thể chủ động phá vỡ quy tắc, còn bọn họ thì không.”
Nói đến đấy Tần Cảnh như hiểu ra:
“Cho nên quy định ở đây là học sinh không được vào thư viện lúc nửa đêm?”
Tần Cảnh mới hơn hai mươi tuổi, cách giảng dạy 100 năm trước cũng không quen lắm.
Diệp Phi gật đầu:
“Thời gian hoạt động được dán trên cửa, trừ lúc này ra, người ngoài không được phép vào.”
Tần Cảnh đã hiểu.
Cô giải trừ năng lượng, thân thể cũng được thả lỏng, sự mệt mỏi lập tức lan ra khắp người. Cô ngẩng đầu thở nhẹ ra, thất thần một lát rồi đột nhiên nhớ tới gì đó, sờ vào túi quần của mình, lấy ra một cái bật lửa.
Diệp Phi nhìn đồ vật cô vừa lấy ra, có chút kinh ngạc.
Anh tò mò hỏi:
“Đúng rồi Tiểu Cao, tôi có thể hỏi, trước khi vào đây thì cô làm gì không?”
Cô gái này có thể gánh vác một trận đấu, mạnh đến chẳng ngờ.
“Bà đây không…”
Tần Cảnh muốn phản bác, nhưng lại vô cùng mệt mỏi, cô thở dài từ bỏ, giọng nói bực bội bất đắc dĩ nói:
“Thích gọi gì thì gọi.”
Cô lấy ra một điếu ngậm vào môi. Nhìn Diệp Phi quơ quơ hộp thuốc trong tay.
Diệp Phi cũng ngậm một điếu, anh cúi đầu, dùng tay chắn lại đưa đến bật lửa của Tần Cảnh, ngọn lửa ở đầu thuốc bốc lên, nhuộm sáng lòng bàn tay và bóng đêm yên tĩnh.
Cùng lúc đó, Tần Cảnh ngậm thuốc lá mơ hồ nói:
“Trước kia từng đánh nhau ở đấu trường ngầm, sau này chuyển sang làm thợ săn tiền thưởng.”
Diệp Phi huyết sáo tỏ vẻ tán dương:
“Khốc liệt thật.”
Tần Cảnh bật lửa lên:
“Vậy anh nghĩ tôi làm gì?”
“Không nghĩ gì, nhưng tôi nghe pudding nói ở đây có tổ đặc công của Tử Thần.”
“Cho nên anh mới xác nhận xem tôi có phải người của Tháp Trắng không chứ gì?” Tần Cảnh cười nhạo: “Thôi đi, chó thì làm gì được vào Tháp Trắng.”
“…” Diệp Phi cảm thấy chính mình bị mắng.
Anh lắc đầu cười, cúi đầu kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khói từ miệng phả ra rồi tan dần trong màn đêm.
Tần Cảnh nhìn thật sau vào mắt anh:
“Này, trả lời rồi đấy, anh cũng phải đáp lại tôi cái gì đó chứ nhỉ?”
Diệp Phi cong đôi mắt:
“Sao, muốn hỏi về năng lực của tôi à?”
“Ừ.”
Diệp Phi phủi khói bụi, nói ra bốn chữ:
“Chữa lành tuyệt đối.”
Tần Cảnh sửng sốt.
Năng lực chữa lành đã vô cùng hiếm có, mà năng lực của Diệp Phi còn có thêm chữ “tuyệt đối”, hiệu quả không thể nghĩ đến được.
“… Bảo sao.”
Bảo sao trạng thái tinh thần rớt xuống nguy cấp cũng có thể thanh tỉnh, bảo sao bị quái vật đâm vào tim cũng có thể trở lại nguyên vẹn.
Bảo sao còn dám tìm chết.
Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ, ngẫm nghĩ rồi hỏi lại lần nữa:
“Tôi nhớ rõ lần trước anh lao lên cứu Trương Thượng, có phải còn dùng thêm năng lực dịch chuyển nữa không? Dịch chuyển cũng không thể nằm trong năng lực “chữa lành” của anh được, vậy sao lại làm được vậy? Chẳng lẽ là năng lực khác của anh à? Nhưng tôi không nghe hệ thống thông báo?”
Tần Cảnh thật sự rất tò mò.
Trước đây cô chưa từng gặp ai có từ hai năng lực trở lên, nhưng dù sao Diệp Phi cũng là năng lực gia cấp S, không chừng lại là người được thượng đế lựa chọn?
Nghe thấy khúc mắc của Tần Cảnh, Diệp Phi bỗng dưng cười khẽ.
Anh không trả lời mà hỏi lại:
“Vậy những năng lực nào sẽ không được hệ thống thông báo?”
Tần Cảnh kinh ngạc, cảm giác như bị giáo viên hỏi cung:
“Bị động?”
Năng lực được chia thành hai loại chủ động và bị động, năng lực chủ động hay còn gọi là “kỹ năng”, lúc sử dụng sẽ được hệ thống kiểm tra và thông báo. Nhưng năng lực bị động được gọi là “buff”, không phải chịu khống chế của người sở hữu, đa phần sẽ có tác dụng bổ trợ hiệu quả, cho nên hệ thống cũng bỏ qua nhắc nhở.
Các lão làng đều sẽ biết đến việc này, đây cũng là đáp án hợp lí nhất, nhưng khi nghe xong câu trả lời, Diệp Phi lại lắc đầu:
“Không phải, còn một loại khác.”
“Cái gì?” Tần Cảnh nhăn mày lại.
Điếu thuốc trong tay Diệp Phi khẽ đung đưa, liếc nhìn về phía Tần Cảnh, ánh mắt hiện lên vẻ tối tăm – hẳn là trước đây luôn mang vẻ âm trầm ủ rũ đối với mọi người.
Anh ngồi dưới đất, hai chân co lại, chỉ lấp ló đỉnh đầu qua cửa sổ.
Ánh lửa trên điếu thuốc cứ cháy và lan rộng, đốm sáng rơi xuống gạch sàn bằng sứ rồi dần tan biến.
Cùng lúc đó, Tần Cảnh cũng nhận được đáp án của Diệp Phi:
“Năng lực liên kết bất thường.”
Tác giả có lời muốn nói:
[-hôm nay không có mở khóa hồ sơ nhân vật-]