Mãi Mãi Là Bao Xa
Đúng là… khởi đầu hoành tráng lệ
Nghe Diệp Phi nói xong, Hồ Bàn hơi khựng lại một chút, ánh mắt lúng túng của ông ta cứ liên tục đảo qua đảo lại Diệp Phi với Lục Triển Thành, giọng điệu còn có chút cứng nhắc:
“Vậy đây là thầy Diệp từ bộ Thần Kỳ ư, nghe danh đã lâu. Bảo sao, tôi cứ tự hỏi đứa trẻ này chẳng biết trà trộn vào đây bằng cách nào, hóa ra là học sinh của thầy. Đúng rồi đúng rồi, chúng ta cần phải đi đăng ký nữa, thầy theo tôi.”
“Bộ Nghiên cứu và Giảng dạy Thần Kỳ” chỉ là một cái tên mà Diệp Phi nói bừa, bây giờ xem ra hệ thống đã dựa theo lời của anh mà tự động bổ sung thông tin tương đồng, tạo thêm Bộ Nghiên cứu và Giảng dạy mới cho thế giới sáo rỗng này.
Diệp Phi cực kỳ quen thuộc với các quy tắc của trại huấn luyện, phải nói rằng là, nó cũng giống như hình thức thi đua ở thời hòa bình rất lâu về trước vậy.
Theo lời bọn họ, bộ Nghiên cứu và Giảng dạy tựa như trường đại học, mà những người sánh vai người bảo lãnh lại tương tự “giáo viên hướng dẫn”, họ sẽ chọn ra những năng lực gia có tiềm lực ở khu sở tại của mình, gửi đến trại huấn luyện lớn để tiến hành tuyển chọn, cuối cùng thông qua tập huấn với thi đấu, lựa ra nhân tài ưu tú và tiến cử trở thành thành viên của Đội Đặc Nhiệm siêu năng lực Quốc gia đầy tự hào.
Diệp Phi nhớ lại các thông tin liên quan, lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện các giáo viên xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt có chút kỳ lạ. Anh không rõ danh tiếng của “Bộ Giảng dạy và Nghiên cứu Thần Kỳ” tự bản thân nặn ra có thực lực thế nào, nhưng xem phản ứng của Hồ Bàn và các giáo viên khác thì có vẻ đều biết đến cái tên này.
Có người cười tủm tỉm hỏi:
“Năm nay là thầy Diệp nữa sao, học trò thầy thế nào?”
Diệp Phi nhướng mày:
“Cũng không tệ.”
“Năm nay thầy Diệp lại muốn đạt hạng mấy đây?”
Vấn đề này có chút kỳ quặc, Diệp Phi liếc nhìn người nọ, thành thật trả lời theo yêu cầu nhiệm vụ của mình:
“Chắc là quán quân.”
“…”
Vừa nói ra bốn chữ này, không khí xung quanh liền chìm vào im lặng quỷ dị.
Một lúc sau, giáo viên đó vỗ tay, nói một câu khách sáo:
“Vậy thì chúc điều ước của thầy sẽ thành hiện thực.”
Diệp Phi gật đầu, vô thức xoa cằm. Anh nhìn thấy vài người quen đang chạy đến từ sân huấn luyện đằng xa.
“Thầy Diệp!!” Chu Chính Ninh vừa chạy vừa vẫy tay về phía anh.
Diệp Phi cũng giơ tay ra hiệu lại, rồi nói với Hồ Bàn:
“Ông Hồ, ba đứa trẻ đó cũng là học sinh của tôi, chẳng phải đang định đi đăng ký sao? Đi chung luôn nhé?”
“À…” Hồ Bàn vẫn giữ nụ cười gượng gạo, ông ta gật đầu:
“Được, theo tôi.”
Hồ Bàn cất khăn tay lau mồ hôi lại vào trong túi quần, ông ta dẫn Diệp Phi đến phòng làm việc của trại.
Lúc rời đi, Diệp Phi có nhìn thoáng qua Nguyên Chấn đằng sau.
Nguyên Chấn đứng đó với dáng vẻ u ám của một đại ca lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Diệp Phi. Ánh mắt u tối, gần như giây tiếp theo sẽ lập tức moi ra một con dao phay khiến máu Diệp Phi phun ra tại chỗ.
Nhưng Diệp Phi không hề bị gã uy hiếp.
Trái lại, anh còn hơi cong mắt lên, lịch sự cười với gã một cái.
Nguyên Chấn nhăn mày, khẽ nheo mắt lại.
Sau khi Hồ Bàn dẫn Diệp Phi và bốn học sinh rời đi, những giáo viên từ các bộ phận nghiên cứu và giảng dạy khác thì thầm hỏi nhau:
“Bộ Giảng dạy và Nghiên cứu Thần Kỳ? Là bộ Thần Kỳ đó đúng không?”
“Chắc là vậy, chứ cậu còn nghe cái tên nào khác nữa?”
“Không ngờ bọn họ lại tới dự thi.”
“Đúng đó, hơi bất ngờ. Rốt cuộc…”
Tiếng nói chuyện của bọn họ hòa vào tiếng gió, không nghe rõ lắm.
Bên còn lại, Hồ Bàn đi phía trước dẫn đường, Diệp Phi và bọn Tần Cảnh theo sau, còn có Lục Triển Thành đang ngơ ngác ngó Đông ngó Tây.
Tần Cảnh liếc nhìn Lục Triển Thành:
“Họ Diệp, bùn tinh này là ai vậy?”
Lục Triển Thành nghe thấy câu này, còn ngó xem bùn tinh ở đâu, nhưng cậu ta nhìn quanh một hồi mới phát hiện người Tần Cảnh nói chính là mình.
Lục Triển Thành không vui:
“Cô nói ai là bùn tinh?”
“Ai dính bùn thì là người đó.” Tần Cảnh cười nhạt, quay sang hỏi Diệp Phi:
“Lúc vừa vào trò chơi chúng tôi còn tìm anh trong đám đông mà không thấy. Nhìn quanh một lúc mới phát hiện ra, sao anh lại đứng ở chỗ đó?”
Diệp Phi ngáp:
“Danh tính không giống nhau, tôi là giáo viên, các cô là học sinh. Phải rồi, tôi thấy rất đông người đứng ở sân huấn luyện, để làm gì vậy?”
“Không có gì, dùng thiết bị kiểm tra từng người chúng tôi, hình như là xác nhận xem có phải năng lực gia hay không.”
“Hiểu rồi.”
Diệp Phi suy tư gật đầu, ho nhẹ hai tiếng, định chính thức giới thiệu với bọn trẻ:
“Được rồi, các trò, giới thiệu một chút, đây là Lục Triển Thành, bạn mới của chúng ta.”
Chu Chính Ninh cũng rất phối hợp, chào hỏi với Lục Triển Thành:
“Chào cậu, tôi là Chu Chính Ninh.”
Nhậm Hoa Nhan chắp tay sau lưng, cong môi mỉm cười:
“Chào anh Lục, em là Nhậm Hoa Nhan.”
“?”
Tần Cảnh không hiểu sao hai người này lại tự giới thiệu với NPC, nhưng ánh mắt của bọn họ đều đang đổ dồn vào cô, không nương theo thì có vẻ không hợp nhau, vì thế miễn cưỡng nói:
“Chào cậu, Tần Cảnh.”
“Chào mọi người.” Lục Triển Thành hoàn toàn quên mất vừa rồi còn đang khó chịu với Tần Cảnh, cậu ta cười đến ngốc, giống như một chú Husky:
“Mọi người đều thuộc bộ Thần Kỳ à, tôi vừa mới đến, cứ gọi tôi là *Thành Tử là được.”
*là quả cam đó
Tần Cảnh cười gượng với cậu ta, cô lại quay sang Diệp Phi hỏi nhỏ:
“Lại là người quen của anh à?”
Diệp Phi gật đầu đau khổ.
Chu Chính Ninh cũng đi tới:
“Thầy Diệp, Lâm Tiêm Tiêm có thể tự ý thức, Mạc Hàm cũng vậy, còn người bạn mới này chẳng phải cũng…?”
Nghe thấy câu hỏi này, Diệp Phi thở dài, buồn rầu xoa giữa mày:
“Ừ, khả năng cao là vậy, nhưng tình hình của cậu ấy hơi đặc biệt, nói sơ qua thì, cũng không khác gì với NPC bản địa cả, chúng ta không cần bận tâm quá.”
“Hả?” Tần Cảnh nhướng mày.
Tuy cô không vào phó bản bệnh viện cùng với bọn họ, nhưng vẫn nhớ rõ em gái cấp S ở phó bản trường học đáng sợ biết bao nhiêu, vì vậy khi nhắc đến vấn đề tự ý thức, cô liền tự động nhớ đến hình bóng bé nhỏ ấy.
Nhưng lúc này, Tần Cảnh nhìn đứa nhóc ngốc nghếch đầy bùn bên cạnh, cảm thấy cậu ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Lâm Tiêm Tiêm.
Chẳng qua cô cũng không nghĩ nhiều, cô còn có việc quan trọng muốn hỏi:
“Diệp Phi, anh có thấy phó bản này khác với phó bản trước mà chúng ta vào không?”
Diệp Phi hơi bất ngờ, anh nhìn Tần Cảnh một lúc, sau đó hỏi Chu Chính Ninh và Nhậm Hoa Nhan:
“Các em thấy sao?”
Chu Chính Ninh gãi đầu:
“Đúng là khác, em thấy có gì đó là lạ, nhưng không biết cụ thể là ở chỗ nào.”
Nhậm Hoa Nhan hơi nhăn mày, nghĩ ngợi một lát:
“Ở đây rất giống hiện thực. Hơn nữa, nghe thông báo vừa rồi, cơ chế trò chơi hình như cũng khác với lần trước.”
“Đúng vậy.”
Diệp Phi gật đầu:
“Trò chơi được phân ra rất nhiều loại, nếu lần trước là giải đố, thì lần này chính là thi đấu. Nghe thấy yêu cầu nhiệm vụ rồi chứ? Bọn em phải đại diện bộ Giảng dạy Nghiên cứu Thần Kỳ, thi đấu và giành chức quán quân.”
“A, anh gian quá đi, hợp lại anh làm thầy, còn thi đấu với đánh đấm thì giao cho chúng tôi đó hả.”
Tần Cảnh không nể nang mà vạch trần bản chất sự việc.
“Ôi dào, nói cái gì đó.” Diệp Phi xua tay:
“Tôi cũng chẳng phải ngồi chơi không, tôi vừa là người bảo lãnh vừa là huấn luyện viên, còn phải bày mưu tính kế cho các cô, bận thật sự đấy.”
Tần Cảnh trợn trắng mắt.
Bạn học Chu kế bên giơ tay hỏi:
“Thầy Diệp, em còn chưa rõ đây là ở đâu. Có phải nên mở lớp dạy lịch sử nữa không?”
“À, được.” Diệp Phi mới nhớ đến việc chính.
Anh là người duy nhất hiểu biết về lịch sử, còn phải phụ trách phổ cấp kiến thức của bối cảnh trò chơi cho đồng đội khi vào phó bản.
Trước khi giảng bài, Diệp Phi hỏi Lục Triển Thành kế bên:
“Tiểu Cam, cho hỏi bây giờ là năm bao nhiêu?”
Lục Triển Thành ngơ ngác chớp chớp mắt:
“3058.”
Diệp Phi búng tay:
“Hiện tại là năm 3058, chúng ta đang ở trại huấn luyện thứ năm Vân Hà nước K.”
Đến bây giờ, quyền lực của con người đã sớm không cần phải phân chia “quốc gia” nữa, nó chỉ là một khái niệm xa vời đối với ba bạn trẻ này.
Diệp Phi không có ý định giải thích sâu hơn, anh tiếp tục:
“Án hỏa hoạn năm 3047 của Bệnh viện số bốn Chu Hải đã vạch trần chân tướng xấu xí bên trong, vậy nên nó đã tạo ra phản ứng dây chuyền liên tiếp, ngay lúc đó, lập luận về mối liên quan giữa gen alpha và bệnh tâm thần cũng bị lật đổ. Khoảng thời gian sau, số lượng năng lực gia tăng lên nhiều, đất nước bấy giờ mới chân chính bắt đầu để ý đến alpha vừa nổi lên cùng với năng lực gia.”
“Khi đó hoàn cảnh xã hội rất tốt, độ bao dung tương đối cao, sau nhiều năm phát triển, tuy năng lực gia có khả năng sẽ làm rối loạn trật tự xã hội, nhưng Nhà nước đã nghĩ cách giảm thiểu các nguy hiểm, bọn họ gánh trên vai áp lực lớn mà sáng lập một con đường mới cho năng lực gia. Chính là thiết lập thêm bộ Nghiên cứu và Giảng dạy năng lực gia, còn vẽ thêm “Đội đặc nhiệm siêu năng lực” trong các cơ quan Nhà nước, tạo cơ hội việc làm, để bọn họ có thể sử dụng khả năng của chính mình và xử lý những công việc mà người bình thường khó có thể giải quyết, mang lợi ích đến cho xã hội và con người.”
“Ồ?” Chu Chính Ninh có chút ngạc nhiên:
“Thời đại này đúng là rất tốt với năng lực gia nhỉ.”
“Ừm, đây đúng là thời kỳ hòa bình nhất, nhưng…”
Diệp Phi lại xoa giữa mày.
Thật ra còn có nửa câu sau, nhưng anh không nói tiếp, mà ngược lại chuyển chủ đề:
“Chúng ta đến nơi này, thì em có thể coi mình là lực lượng dự bị của đội Đặc nhiệm, cuộc thi mà chúng ta phải tham gia chính là bước đệm để gia nhập vào đội.”
Tần Cảnh hơi nhướng mày:
“Vậy anh vừa là giáo viên vừa là người bảo lãnh, đó là nghề gì?”
“Chẳng phải mới nhắc tới bộ Giảng dạy và Nghiên cứu sao? Là thế này, các giáo viên của bộ, cơ bản đều là cựu thành viên của Đội Đặc nhiệm, bọn họ phụ trách tìm kiếm nhân tài trong xã hội, vì phải huấn luyện và dẫn đội, đồng thời còn phải giám sát hành vi tâm lý, làm người bảo trợ, đảm bảo tính ổn định của học viên. Nếu học viên gặp vấn đề thì cấp trên lập tức có thể hỏi trách người bảo lãnh.”
“Em hiểu rồi.” Chu Chính Ninh gật đầu:
“Cũng giống như chúng ta đang tham gia đào tạo cảnh khuyển nhỉ, thầy Diệp là huấn luyện viên, còn bọn em là chó.”
“…”
Bầu không khí lâm vào im lặng kỳ lạ.
Diệp Phi khẽ cười, xoa đầu Chu Chính Ninh:
“Pudding ngốc, anh không cho phép em tự gọi mình như vậy.”
Lúc bọn họ đang nói chuyện, Hồ Bàn đã dẫn cả nhóm đến khu giáo vụ.
Trong khi đăng ký, ông ta hỏi thêm một câu:
“Năm nay thầy Diệp dẫn theo bốn học sinh à?”
“Ừm.” Diệp Phi thản nhiên đáp:
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, rất tốt, rất tốt.”
Hồ Bàn cười gượng gạo:
“Thầy cũng biết quy định ở đây mà, nhưng năm nay có hơi đặc biệt, chúng ta vừa mở một ban mới, thầy và học sinh của mình thuộc ban E, đây là thẻ phòng ký túc xá. Hy vọng năm nay thầy có thể đạt thành tích tốt.”
Diệp Phi cảm thấy lời nói của Hồ Bàn có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Anh chỉ hơi nhướng mày, nhìn Hồ Bàn một chút, rồi quay người dẫn theo bốn bạn nhỏ rời khỏi khu giáo vụ.
“Khu E, tòa số một…”
Diệp Phi đến khu trại huấn luyện, nhìn thông tin trên thẻ phòng, còn nghiên cứu thêm bản đồ của trại, dẫn học sinh đi về hướng ký túc xá.
Trên đường đi, Tần Cảnh hỏi anh:
“Tại sao chúng ta lại là ban E? Chia lớp thế nào? Thứ tự trước sau à?”
“Không phải, tôi nhớ là dựa theo thành tích năm rồi của bộ.”
Diệp Phi có một dự cảm chẳng lành.
Chu Chính Ninh gãi đầu:
“Nhưng bộ Giảng dạy Nghiên cứu của chúng ta chẳng phải là nói bừa sao? Lấy đâu ra thành tích năm rồi?”
Nhậm Hoa Nhan phân tích:
“Có thể là trò chơi tổng hợp thực lực của chúng ta?”
Mọi người quay sang nhìn Diệp Phi để xác thực.
Nhưng mà Diệp Phi cũng không biết. Song anh cũng rất tự tin mà chống hông lên, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu:
“Thường thì trại huấn luyện chỉ có bốn ban ABCD từ giỏi đến kém. Anh cũng chưa nghe nói tới sẽ mở ban E. Hẳn là hệ thống đã tạo ra lịch sử ảo, và bộ Thần Kỳ chúng ta là tuyển thủ tiềm năng ở đây, dù sao lúc anh nói tên tuổi của mình thì những giáo viên đó cũng đều kiểu “trời ơi, thì ra là các cậu” rất phô trương, chắc chắn trong giả thiết này, đội Thần Kỳ của chúng ta đã để lại một dấu ấn cực kỳ sâu…”
Giáo viên Diệp ngày nào cũng nói chuyện vớ vẩn, nhưng lời mạnh miệng này vừa nói được một nửa đã im bặt.
Biểu cảm Diệp Phi cứng đờ trong giây lát, bước chân đang đi về trước cũng dừng lại.
Vừa rồi anh có đi ngang qua một tấm bảng đầy thông báo, Diệp Phi không tin bản thân mình đã nhìn thấy thứ gì, vì thế lui về sau vài bước để xác nhận.
Nhìn thấy hành động của anh, mấy người còn lại cũng tụ tập đến.
Sau đó, bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Trên bảng tin dán một tờ thông báo rất lớn, giấy trắng mực đen cực kỳ rõ ràng:
“Danh sách xử phạt các bộ Giảng dạy và Nghiên cứu đã vi phạm quy định”
“Bộ Giảng dạy và Nghiên cứu Thần Kỳ”
“Người dẫn đội: Diệp Phi”
“Thông báo xử phạt:
Năm 3053, vì để giành được tiền trợ cấp thi đấu, Bộ Giảng dạy và Nghiên cứu Thần Kỳ đã vi phạm quy định sử dụng người thường, giả mạo là năng lực gia vào dự thi, bị dân chúng nhiệt liệt tố giác, cảnh cáo một lần
…
Năm 3056, người bảo lãnh Diệp Phi của Bộ Giảng dạy và Nghiên cứu Thần Kỳ, vì ngủ quên mà bỏ lỡ trận đấu, không có lý do, đồng thời nhận cảnh cáo
Năm 3057, bộ Giảng dạy và Nghiên cứu Thần Kỳ liên tục xếp chót trong sáu năm liền, sau khi ban tổ chức thảo luận, phán định đây là thi đấu tiêu cực, cảnh cáo một lần.”
Giải đấu tổ chức sáu năm, bộ Giảng dạy Nghiên cứu Thần Kỳ bị cảnh cáo đủ sáu lần.
Mặt Diệp Phi trở nên tối sầm:
“Cái trò chết tiệt này…”
Giả thiết lịch sử này thật quá đáng, đây là ngẫu nhiên đó hả! Cái gì mà ngủ quên nên bỏ lỡ trận đấu? Anh là hạng người như vậy sao!
Quầng thâm dưới mắt Diệp Phi sâu hoắm, anh cảm thấy vô cùng oán hận.
Tần Cảnh vỗ vai anh, an ủi cho có lệ:
“Trò cấp A mà, chuyện thường thôi.”
Cô hơi dừng một chút, cười trên nỗi đau của người khác:
“Nhưng anh nói đúng một câu rồi đó, đội Thần Kỳ đã để lại dấu ấn cực kỳ sâu đậm trong lịch sử. Cười chết, bây giờ anh có muốn đoán thử không, tại sao lúc nhắc đến tên anh thì ai cũng biết hết nhỉ? Hahahahaha, xếp anh vào ban E không phải coi anh là hạc trong bầy gà, mà là vì anh kém đến mức không ai muốn chơi cùng đó.”
Tiếng cười tàn nhẫn của Tần Cảnh quanh quẩn bên tai.
Diệp Phi không muốn nhớ lại nữa.
Bảo sao mọi người đều đã nghe thấy tên của anh rồi.
Vốn không phải là tuyển thủ tiềm năng gì, mà chỉ là một trò cười.
Đúng là… khởi đầu hoành tráng lệ.