Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Tìm, tên đó không dễ chết thế
Ngoài trò chơi, nhà lao Tháp Trắng.
Đám người mặc áo tù xám chen chúc nhau bên trong nhà lao ảm đạm, bầu không khí ngột ngạt lại càng thêm nặng nề, cả gian phòng tràn ngập mùi vị ẩm mốc.
Có phụ nữ khóc lóc ôm lấy đứa con nhỏ, có đàn ông thấp giọng chửi rủa quân cảnh vệ, bọn họ không biết mình sẽ sắp đối mặt với cái gì, không biết bao giờ trời mới tỏ, chỉ có thể tụm lại ngồi cùng nhau, cố tụ một chút hơi ấm ít ỏi.
Một lát sau, bên ngoài nhà lao vang lên tiếng bước chân lục tục kéo đến.
Cửa nhà lao rất nhanh đã bị mở ra, toàn bộ quân cảnh vệ của lực lượng vũ trang đẩy một thiếu niên gầy gò tới.
Thiếu niên cũng mặc áo tù xám giống với bọn họ, dáng người mảnh khảnh bị đẩy nên hơi lảo đảo, suýt nữa đã ngã sấp xuống.
Cậu ta cúi đầu, thở phào rồi ngước lên, lộ ra đôi mắt màu xanh lam không giống với người thường.
Cửa nhà lao bị đóng sầm lại, mang theo chút tro bụi ngột ngạt.
Thiếu niên đảo mắt một vòng, cuối cùng ngồi xuống nơi trống trải không có người. Lưng cậu ta dán lên mặt tường lạnh buốt, cơ thể cũng vì thế truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cậu ta nhắm mắt lại, không có cảm xúc gì.
“Là gương mặt mới à, nhóc này, cậu từ đâu tới thế?”
Sau khi cảnh vệ rời đi, trong nhà lao có người chủ động hỏi.
Những người trong đây cơ bản đều là “dân bạo động” bị quân cảnh vệ bắt được ở khu Tổ ông phía Nam mấy ngày trước, mọi người vốn là hàng xóm, ai cũng biết mặt nhau cả rồi.
Thiếu niên ngước mắt lên, đôi mắt màu xanh lam âm u tựa hồ còn có chút yếu ớt đặc trưng.
Những người xung quanh nhìn thấy màu mắt xanh của thiếu niên cũng không bất ngờ, vốn dĩ có một số ít năng lực gia sẽ bị siêu năng lực của mình ảnh hưởng đến ngoại hình, trong đó thứ dễ thay đổi nhất chính là màu mắt và màu tóc.
Mà lúc này, đột nhiên có người hỏi nên những ánh mắt khác lập tức tụ lại trên người thiếu niên, chờ đợi một câu trả lời.
Thiếu niên cũng ngẩng lên, đón nhận những ánh mắt của người khác. Cậu ta có một đôi mắt rất đẹp, nhưng những bộ phận ở nửa khuôn mặt còn lại đều đã bị khẩu trang đen che khuất, khẩu trang này trông rất đặc biệt, bên trên được vẽ một ký hiệu hình chữ thập rất lớn.
Thiếu niên không trả lời. Cậu ta chỉ giơ tay chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu, ra hiệu mình không nói được.
“A, là người câm à.” Giọng điệu người hỏi chuyện hơi tiếc nuối:
“Tiếc thật, đứa trẻ này xinh đẹp thế mà.”
“Ở đây ai mà không tiếc?” Bên cạnh có người tiếp lời, giọng nói hơi bất mãn:
“Thời gian đầu cũng đủ khổ rồi, lại còn bị kiếm cớ quăng vào chỗ quái quỷ này hết lần này đến lần khác, đến tột cùng là chúng ta đã tạo nghiệt gì chứ. Mẹ nó, quân cảnh vệ đúng là mẹ nó đáng chết, sống thế này thì đến khi nào mới kết thúc.”
Người đàn ông nói đến đây rồi bắt đầu chửi bới, gã quay đầu phun ra một bãi nước bọt. Người bên cạnh nghe thấy cũng khuyên bảo:
“Nói nhỏ thôi, coi chừng bên ngoài nghe được, gán thêm tội cho ông bây giờ.”
“Gán thì gán, ông đây sợ chắc? Có bản lĩnh thì giết quách tôi luôn đi, giết còn sướng hơn là bị ném vào đây để tôi nửa sống nửa chết lo lắng đề phòng như vậy.”
Người đàn ông thở dài nặng nề. Sau khi nói xong, bầu không khí lại chìm vào im lặng lâu dài.
Sau đó, đứa trẻ trong góc phòng oà khóc, người phụ nữ dỗ dành đứa trẻ trong ngực, thấp giọng ngân nga một bài hát thiếu nhi không biết tên.
Nhạc thiếu nhi quẩn quanh bên trong gian phòng âm u, rõ ràng là một giai điệu nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng khi nghe lại có vẻ lo lắng không thể giải thích.
Thiếu niên trông thấy mọi thứ, đôi mắt không có chút xao động nào. Cậu ta rũ mi nhìn ngón tay mình, một lát sau, ánh mắt cậu ta khựng lại, chú ý tới đôi chân nhỏ ở trước mặt.
Đứa nhỏ kia không mang giày, đôi bàn chân giẫm lên trên đất vô cùng bẩn thỉu. Thiếu niên nhìn lên, là một bé gái.
Cô nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi, mái tóc dài lộn xộn xoã xuống sau lưng. Nó vươn tay ra với thiếu niên, bên trên là một đoá hoa màu trắng.
Thiếu niên nhìn chằm chằm đoá hoa nhỏ một lúc, để ý thấy cô nhóc lắc tay, dường như muốn tặng đoá hoa nhỏ này cho mình. Thiếu niên chần chừ chốc lát, nhận lấy đoá hoa của nó, còn nghe thấy đối phương nhỏ giọng hỏi:
“Tên gì?”
Thiếu niên nhìn cô nhóc, viết lên lòng bàn tay nó hai chữ “Thanh Điểu”, chẳng biết bé gái này có biết chữ hay không.
Bé gái thu tay lại, im lặng nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình. Nó chen vào khe hở giữa thiếu niên và vách tường, ngồi sát cạnh cậu ta.
“Bộ Bộ.” Thanh Điểu nghe thấy cô nhóc nhỏ giọng nói:
“Em tên là Bộ Bộ.”
Sảnh trò chơi.
Mười phút trước, Esther ghé sát lại nói vào tai Giản Linh Tây:
“Đại ca, tự nhiên em nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Sáng hôm nay em có đến quán bar lần trước anh tới, nhìn thấy lão thủ lĩnh ở trong đó!”
Lúc này, Esther bước nhanh lên trước dẫn đường cho Giản Linh Tây, cậu rẽ qua bảy tám cái khúc ngoặt, cuối cùng đứng trước cánh cửa của quán bar.
Giản Linh Tây đứng yên đánh giá nó, sau đó khẽ nhíu mày. Hắn đã từng đến nơi này rồi, cụ thể là vài ngày trước, gặp được Diệp Phi đang ngủ say.
“Cậu thấy Ngôn Cận trong đây à?”
Giản Linh Tây liếc nhìn cậu.
“Dạ! Em chắc chắn không nhìn nhầm! Chính là lão thủ lĩnh ăn mặc bảnh bao nhưng tính cách tệ hại có sở thích quái gỡ đó.”
Esther không nể nang chút nào, nhưng tâm tình của Giản Linh Tây cũng không tệ. Hắn nheo mắt, nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong đầu.
Ngôn Cận.
Thủ lĩnh thứ sáu của Tổ đặc vụ Tử Thần, là đối thủ không đội trời chung của cựu thủ lĩnh Hội liên đoàn bác sĩ – Diệp Phi. Hai người vốn là bạn bè của nhau, nhưng sau đó lại bất hoà và đấu đá nhiều năm tại Tháp Trắng, đến tận bây giờ, khi nhắc đến Diệp Phi hoặc Ngôn Cận, người ta vẫn sẽ vô tình hay cố ý mà nhắc tới tên người còn lại.
Ông ta cũng coi như là có nhiệm kỳ làm thủ lĩnh nổi tiếng nhất trong tổ Tử Thần, nhưng cũng tiếc là một con ma chết sớm.
Tổ Tử Thần không giống với sáu bộ phận còn lại của Tháp Trắng, thứ duy nhất thay đổi người đứng đầu – chính là cái chết của thủ lĩnh.
Tất nhiên, Giản Linh Tây là một ngoại lệ.
Còn về Ngôn Cận, ông ta sớm đã “ngoài ý muốn” chết trong lúc làm nhiệm vụ rồi.
Ngay từ đầu, Giản Linh Tây cũng không tin lắm khi Esther bảo nhìn thấy người này, nhưng nhóc Esther lại vỗ ngực, cam đoan nói mình chắc chắn là trông thấy Ngôn Cận.
Giản Linh Tây không thích gặp chuyện ngoài kế hoạch, hắn tới đây với Esther là để đề phòng việc có thể xảy ra.
Ánh mắt Giản Linh Tây loé lên sự lạnh lùng. Hắn đẩy cửa quán bar, đi vào trong.
Sau khi vào, hắn phát hiện nơi này dường như khác hẳn với lần trước. Bên trong không có người chơi cuồng hoan, sàn nhảy ban đầu cũng bị những màn hình sáng lấp đầy.
Người ở quán rượu ngồi vây quanh màn hình, bọn họ nhìn cảnh tượng bên trong, thỉnh thoảng cười lớn rồi vỗ tay khen hay cho một vài đoạn ngắn.
Giản Linh Tây nhíu mày, cảm thấy vô cùng phản cảm.
Đến lúc này, Esther mới nhớ ra hẳn là đại ca chưa biết trò chơi xảy ra biến cố, vì thế giải thích ngắn gọn cho Giản Linh Tây về tình huống của những người ở sòng bạc Lưu Kim, cũng như nguồn gốc của những màn hình sáng này.
Giản Linh Tây nghe xong cũng không lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào. Hắn chỉ gật đầu, tỏ ý chính mình đã hiểu, sau đó giương mắt nhìn một vòng các khách hàng bên trong quán.
Không ít người ngồi ở đây, đông đúc hỗn tạp, Giản Linh Tây nhìn lướt qua, cũng chẳng thấy gương mặt quen thuộc nào trong trí nhớ.
Giản Linh Tây hỏi:
“Ngôn Cận đâu?”
Esther gãi đầu:
“Bây giờ không có, nhưng mà trước đó em nhìn thấy lão ở đằng kia.”
Esther chỉ về một hướng. Giản Linh Tây cũng nhìn theo.
Là ở khu màn hình.
Ngôn Cận sống sót ở nhiệm vụ trước, Giản Linh Tây không thấy kỳ lạ, dù sao cái mạng của người này vốn dĩ rất dai, giống như loại côn trùng đáng ghét nào đó vậy.
Bây giờ xem ra ông ta đúng thật là cứu được mạng mình, nhưng lại không dám lộ mặt, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong bóng tối, nói không chừng còn bị cuốn vào tháng ngày sa đoạ ở sòng bạc Lưu Kim.
Nhưng ông ta lại là kẻ xui xẻo, đã nát còn nát hơn, hết lần này tới lần khác gặp chuyện ngoài ý muốn, bị cuốn vào trong trò chơi.
Khoé môi Giản Linh Tây nhếch lên thành một nụ cười.
Hắn nâng tay phải rồi siếc chặt ngón tay lại, một luồng ánh sáng mờ nhạt loé lên trong phòng theo động tác của hắn.
Lưỡi hái Huyết Nguyệt đột nhiên xuất hiện, Giản Linh Tây cầm cán và xoay một vòng, sau đó đập mạnh phần sống đao xuống đất.
Âm thanh kim loại va chạm lấp đầy gian phòng, cũng ngắt đi tiếng người hỗn loạn.
Người ở đây có thể không nhận ra mặt của Giản Linh Tây, nhưng chắc chắn đều đã nghe nói đến cây lưỡi hái này.
Sau khi Huyết Nguyệt xuất hiện, bầu không khí vốn rất thoải mái bỗng nhiên căng thẳng, người chơi đông đúc không dám thở, tất cả đều lo lắng nhìn cử động của Giản Linh Tây.
May là Giản Linh Tây không có ý định làm khó nhóm người này. Hắn chỉ hỏi:
“Ai là quản lý ở đây?”
Ánh mắt của những người chơi không hẹn mà cùng nhìn về phía quầy bar.
Phía sau quầy, một người đàn ông trông như chủ quán lặng lẽ giơ tay lên:
“… Là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao?”
Giản Linh Tây cong môi, nở nụ cười với lão, nhưng trong đôi mắt vàng của hắn lại không có một chút ý cười nào, làm chủ quán cũng nổi da gà.
“Không có gì, tạm thời mượn thiết bị của ông một chút.”
“Được…” Chủ quán không dám từ chối, liều hỏi:
“Xin hỏi, ngài dùng nó để làm gì?”
“Tìm người.”
Giản Linh Tây thản nhiên nói.
Esther bên cạnh lấy ghế cho hắn, Giản Linh Tây ngồi xuống, đối diện với màn hình sáng trên sàn nhảy:
“Có thể chuyển cảnh không?”
“Có, có thể.” Chủ quán gật đầu, nhịn không được vẫn mở miệng nhắc:
“Nhưng mà Boss, bên trong còn có hơn một nghìn du khách sống sót, ngài thật sự muốn tìm từng người một sao? Mà người ngài nói không chừng đã…”
“Tìm, tên đó không dễ chết thế.”
Giản Linh Tây khẽ cười:
“Nếu ông ta chết, cũng phải tự tôi xác nhận mới có thể chắc chắn được.”
Giản Linh Tây ngồi im tại chỗ, đợi chủ quán lần lượt chuyển cảnh. Màn hình sáng lập tức thay đổi, phản chiếu lên gương mặt của Giản Linh Tây khiến hắn càng thêm lạnh lùng. Người xung quanh sợ rước hoạ vào thân nên đã rời đi từ lâu, cũng có người một mực ở bên cạnh đợi, muốn nhìn người Giản Linh Tây tìm rốt cuộc là ai.
Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm dài đằng đẵng, Giản Linh Tây giơ tay lên:
“Bên trái, phóng to ra.”
Chủ quán nghe vậy cũng vội vàng làm theo.
Chiếc màn hình lớn nhất đổi cảnh, chuyển sang gương mặt được phóng đại của một người đàn ông trung niên.
Esther vốn đang ngủ gà ngủ gật, trông thấy người kia cũng lập tức tỉnh táo.
Cậu như muốn nhảy dựng lên:
“Là lão! Đại ca! Chính là lão đúng không?!”
Người đàn ông trên khung hình có vẻ xấu tính, mái tóc vuốt ngược ra sau cùng với râu ria ở cằm, là dáng vẻ khôn khéo không dễ bắt nạt.
Giản Linh Tây nhìn thẳng vào mắt người này cách một cái màn hình sáng.
Xem ra Ngôn Cận sống rất tốt trong trò chơi, ông ta là người như vậy, ở bất kỳ đâu cũng đều sẽ tính toán rõ tình cảnh của mình, cận trọng từng chút một.
Giản Linh Tây nhìn một lúc, nhận ra tên này dường như đang đứng trên sân thượng hút thuốc.
Nơi đó không chỉ có ông ta, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông khác. Giản Linh Tây vốn không để ý, cho đến khi khung cảnh được thu nhỏ lại, lộ ra gương mặt của người đứng cạnh Ngôn Cận.
Người đàn ông kia trắng trẻo với đôi mắt sâu và dịu dàng, không giống như người phương Đông.
Anh ta trông rất nhẹ nhàng, mái tóc xoăn màu nâu, trên sống mũi đặt một chiếc kính độc nhãn.
Giản Linh Tây hơi nheo mắt, dò xét người đàn ông kia hồi lâu.
Hắn dường như không chắc chắn lắm, chỉ lẩm bẩm:
“… Noah?”
“Dạ?” Esther nghe hắn nói, nhưng cậu không nghe rõ.
Giản Linh Tây cũng không đáp lại cậu.
Vai trò du khách của Ngôn Cận sẽ khiến ông ta bị mắc kẹt trong phó bản, không thể thoát ra cho đến khi trò chơi kết thúc, Giản Linh Tây vốn không muốn quan tâm đến ông ta, nhưng tình hình bây giờ có vẻ hơi phức tạp.
Hắn nhất định phải trừ khử người này ngay lập tức.
Giản Linh Tây đứng dậy, hỏi ông chủ:
“Ông ta đang ở phó bản nào?”
Ông chủ hơi sửng sốt, vội vàng cúi đầu kiểm tra:
“909!”
Giản Linh Tây dẫn theo Esther rời khỏi quán bar, thẳng đến lối đăng nhập ở trung tâm quảng trường.
Như thường lệ, lối đăng nhập trò chơi có rất nhiều người đang vây quanh, sau khi nhìn thấy Giản Linh Tây thì nhôn nhao tránh đường, hắn thuận lợi đến trước bảng điều khiển đăng nhập.
Giản Linh Tây chạm vào màn hình, một lúc sau, màn hình hiện ra một dòng thông báo:
【Người chơi 002 Giản Linh Tây có muốn dùng 10000 điểm tích lũy để đăng nhập vào trò chơi phó bản được chỉ định không?】
Hắn không do dự, bấm “Xác nhận”.
【Vui lòng nhập số hiệu phó bản】
Giản Linh Tây điền số “909” mà ông chủ quán bar đã nói.
Màn hình bắt đầu tải, nhưng sau một lúc lại không hiện ra thông báo “Lựa chọn thành công”, mà là một dòng chữ “Thất bại” màu đỏ.
【Tải thất bại】
【Phó bản 909 đang trong trạng thái bị khóa, cần phải vào đội cùng người chơi đặc biệt, người chơi 002 Giản Linh Tây hiện chưa có quyền lựa chọn】
【Vui lòng chọn lại】