Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh
Tôi vẫn thích anh gọi tôi là rắn nhỏ hơn
Diệp Phi không nhớ bản thân đã tỉnh lại thế nào.
Anh bị chôn vùi dưới đống đổ nát của đá vụn và mảnh vỡ thủy tinh, bị những mảnh nhỏ sắc bén ấy cứa vào tay khi đang vùng vẫy, nhưng miệng vết thương rất nhanh đã tự động khép kín, chỉ còn sót lại vài vết muội than bám trên da do đám cháy tạo thành.
Biển lửa hừng hực trong đêm bị dập tắt, tòa bệnh viện trắng xóa nhuộm lên một màu khói ảm đạm từ hỏa hoạn.
Diệp Phi ngồi trên bãi phế tích của khung cửa sau khi bò ra khỏi đống đổ nát, ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn bầu trời trên cao.
Đêm đã qua, một vệt sáng hồng nhạt nhô ra khỏi đường chân trời, ánh bình minh chiếu rọi lên người Diệp Phi, cũng nhuộm cho anh thêm một lớp màu ấm áp.
Rõ ràng cảnh sắc nơi ban mai tràn ngập tia hy vọng nồng ấm, nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Trên gương mặt Diệp Phi không có xúc cảm nào, anh giống như một con rối gỗ ngồi yên tại chỗ, rất lâu mới từ từ đứng dậy.
Diệp Phi không rời khỏi đây ngay.
Anh bế thi thể của Nhậm Hoa Nhan ra khỏi bãi phế tích, sau đó quay về tìm Chu Chính Ninh lẻ loi ở hành lang lầu ba. Cuối cùng cô độc quỳ gối trước cánh cửa đổ nát, dọn những mảnh thủy tinh và lớp đất đá để đào tìm ông Lưu.
Đầu ngón tay trầy xước không ngừng chảy máu cứ liên tục lành lại, Diệp Phi máy móc đào bới tìm người bên dưới tàn tích như thể chẳng cảm giác được đau đớn.
Ánh bình minh dừng chân ngay phía sau anh dần lan rộng về trước.
Mãi đến lúc này, Diệp Phi mới nghe thấy tiếng bước chân của người bên cạnh truyền đến, đôi giày đen nọ cũng xuất hiện trong tầm mắt khiến Diệp Phi sững sờ ngước lên.
Giản Linh Tây đang đứng ngược sáng cúi đầu nhìn anh.
Cơn gió sớm mai thổi qua mang theo vạt áo của Giản Linh Tây, cũng làm rối loạn mái tóc Diệp Phi.
Anh cong môi cười, hạ thấp giọng nói với hắn, nhưng lại giống như lẩm bẩm cho bản thân nghe:
“Thật tốt khi cậu vẫn ở đây.”
“… Xin lỗi.”
Giản Linh Tây cũng chẳng thong thả hơn.
Áo blouse trắng trên người hắn thấm đẫm màu máu đỏ rực, trông có vẻ mệt mỏi.
Đối phương nửa quỳ bên cạnh anh, cùng anh dọn dẹp mảnh thủy tinh và đá vụn đổ nát.
Diệp Phi nhìn sang hắn:
“Sao phải xin lỗi?”
“Không giúp được gì cho anh cả.”
Tối hôm qua, Giản Linh Tây đã giết chết vật thăng cấp Diệp Phi, lần nữa bị hệ thống trò chơi nghi ngờ nên bắt buộc phải vào phó bản trừng phạt, chờ khi ra ngoài thì chứng kiến cảnh tượng này.
Hắn hiểu rõ bối cảnh của số bốn Chu Hải, cũng đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
“Cậu đã giúp tôi rất nhiều.”
Diệp Phi cúi đầu nhấc phiến đá lên, một cánh tay gầy gò chi chít đốm đồi mồi của ông lão bại lộ khi vật nặng đã được dời đi.
Không khó để nhận ra cánh tay đầy rẫy vết thương và vết máu này là thuộc về một ông lão yếu ớt tiều tụy, nhưng Diệp Phi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ kiên quyết lao vào biển lửa ngày hôm qua ấy.
Diệp Phi thất thần nhìn cánh tay nọ, anh thở dài, hờ hững nói:
“Con người chính là yếu ớt như thế.”
Sinh mạng, vốn dĩ rất yếu ớt.
Chỉ là gần đây Diệp Phi có chút kiêu căng tự mãn, cuộc sống yên bình khiến anh cũng quên mất điều quan trọng này. Mãi cho đến khi những người quen thuộc bên cạnh lần lượt rời đi, Diệp Phi mới lần nữa nhận ra rằng, người duy nhất trên thế gian này không biến mất, chỉ có mình anh.
Những khi một mình, anh luôn nghĩ, nếu như có ai đó bên cạnh trò chuyện cùng mình thì tốt biết mấy.
Nhưng khi có người cạnh bên quan tâm, rồi lại phải trơ mắt nhìn bọn họ từ từ rời đi, anh lại nghĩ, cuối cùng thì một mình vẫn là thoải mái nhất.
Diệp Phi luôn bị xao động bởi những sinh mệnh mỏng manh ấy, muốn bảo vệ, muốn cứu rỗi.
Song cuối cùng lại luôn bị hiện thực tàn khốc đánh thức, nỗi đau đớn khiến anh nhận ra thêm một lần nữa, rằng mình chẳng cứu được ai cả.
Những gì anh có thể làm là trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra, nhìn từng sinh mạng trước mặt hóa thành tro tàn, mà anh thì chẳng thể chết được, chỉ có thể tái sinh sự cô độc từ đống tàn tro còn sót lại.
Diệp Phi chợp mắt một lúc, đưa thi thể của ông Lưu ra khỏi nơi hoang tàn, đến bên cạnh mặt cỏ đào bới bùn đất mềm xốp bằng tay không.
Trong lúc bận rộn, anh nghe thấy tiếng lốp xe lăn bằng cao su truyền đến từ phía sau. Diệp Phi lui lại nhìn qua, là bà Trương.
Mới ngày trước vẫn còn là một gia đình vô cùng đông vui, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình bà.
Chỉ sau một đêm, trông bà Trương như già đi thêm vài chục tuổi.
Mái tóc búi lên cầu kỳ lúc này đã rũ xuống hai bên sườn mặt, những nếp nhăn cũng dường như sâu hơn, chẳng biết là vì mỏi mệt hay vì lý do gì khác, mà trong đôi mắt ấy lại hiện lên vẻ âm trầm cô đơn, chiếc lưng thẳng thớm ngày nào giờ đây cũng tạo thành một đường cong, thoạt nhìn như một bông hoa héo tàn không có sức sống.
Chiếc xe lăn của bà vẫn luôn được ông Lưu đẩy từ đằng sau, nhưng bây giờ người cũng chẳng còn nữa, bà chỉ có thể tự mình xoay bánh xe, động tác còn rất vụng về.
Bà dọc theo con đường lát đá xanh đến bên Diệp Phi, nhìn thẳng vào ba thi thể đang nằm trên đất.
Trong đó có hai người mà bà thân thuộc nhất, nhưng giờ đây, bà thậm chí còn không thể nhận ra khuôn mặt của họ nữa.
Bà Trương vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối với vẻ vô cảm, dù là chết lặng hay tuyệt vọng, phản ứng của bà bình tĩnh hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Tay bà Trương nắm chiếc bình giữ nhiệt, hẳn là đã dùng rất lâu nên bên ngoài mới có nhiều vết xước và bạc màu như vậy.
Bà Trương siết chặt đến nỗi đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Một sự im lặng kéo dài. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua hai người, cuốn theo mùi vị tuyệt vọng của đám cháy đã lụi tàn.
Sau một lúc lâu, Diệp Phi mới nghe thấy bà Trương cất lời:
“Ta và ông ấy quen nhau lâu lắm rồi, thời trẻ ông ấy theo đuổi ta, nhưng mà ta không thích. Ai sẽ thích người vừa xấu vừa ngốc như ông ấy đâu, suốt ngày chỉ biết giúp đỡ người khác, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Ta thường cằn nhằn ông ấy vì nó mãi, nhìn đi, cũng chính vì cái tính ưa giúp người đó mà bây giờ thành ra thế này đây.”
Giọng điệu bà Trương có chút trách móc, nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt bà cũng đã trở nên ẩm ướt.
Bà mím chặt môi, giọng nói run run:
“Ông già chết tiệt này, ngày nào cũng giúp tôi đẩy xe lăn, cũng không phiền hà rót nước ấm cho tôi, buổi tối còn một hai phải mát xa chân giúp tôi, bây giờ nói chết là chết, bỏ lại tôi một mình như vậy, sau này tôi phải sống như thế nào đây. Năng lực ông mạnh đến đâu, năng lực người ta mạnh đến đâu mà đến lượt ông đi cứu người ta? Nhìn đi, cái người đó bây giờ vẫn sống rất tốt, chỉ có ông và Nhan Nhan chết thôi.”
Bà Trương vừa nói xong thì nhìn Diệp Phi.
Bà hít sâu, dường như gắng lấy lại bình tĩnh:
“Chàng trai, cậu là người đứng hạng nhất, cũng là người giỏi nhất ở đây?”
Diệp Phi gật đầu, nhắm mắt chờ bà Trương trách mắng.
Một lát sau, anh nghe thấy bà nghiến răng, đáp:
“Giỏi giang thì có ích gì, còn không phải… chẳng cứu được ai sao.”
Nghe được câu này, trái tim Diệp Phi nảy lên thình thịch.
Thanh âm bà Trương hòa vào vô số tiếng người hỗn loạn, những giọng điệu khác nhau lặp lại cùng một câu nói:
“Anh chẳng cứu được ai cả.”
Diệp Phi cười khổ.
Anh cúi đầu nhìn những ngọn cỏ cháy xém mà xuất thần rất lâu, cho đến khi nghe thấy một tiếng thông báo vang vọng trong sân vườn.
【Người chơi 573 Trương Tú Hoa sử dụng năng lực: Hồi sinh】
Hồi sinh…
Diệp Phi mở to mắt nhìn bà Trương.
Cùng lúc đó, một giọt lệ chảy xuống lăn dài trên má bà.
Nước mắt lướt qua khuôn mặt chẳng còn trẻ trung, chảy dọc theo cằm rồi rơi xuống chiếc áo choàng sẫm màu, giọt lệ thấm vào mảnh vải tạo thành một vệt nước nhỏ đậm.
Cả người bà dường như tản ra một ánh sáng mỏng manh.
Năng lực hồi sinh, đúng như tên gọi, vạn vật hồi sinh.
Là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong hệ chữa trị, cũng là sự tồn tại tàn nhẫn nhất.
Ngay khi sử dụng, nó sẽ hiến tế người nắm giữ năng lực, đổi lấy sự sống cho vạn vật xung quanh chủ sở hữu trong 100m2.
Hơn một trăm năm lịch sử phát triển siêu năng lực, chỉ có một trường hợp về vạn vật hồi sinh được ghi lại. Suy cho cùng, năng lực hồi sinh đã hiếm, mà người bằng lòng hi sinh bản thân để cứu người khác càng hiếm thấy hơn.
Diệp Phi nhìn cỏ lá đang cháy xém bên cạnh dần rút đi sắc đậm màu, nhìn thấy cây cỏ cháy khô lần nữa vươn ra những cành lá mới, nhìn thấy những thi thể không rõ hình dạng dần phục hồi lành lặn, thấy khuôn mặt Chu Chính Ninh được lấy lại dáng vẻ như ban đầu, cũng nhìn thấy thế giới chết chóc được hồi sinh lại một lần nữa.
Mùi cỏ cháy xung quanh dần phai nhạt, thay vào đó là một mùi thơm tươi mát của thực vật sinh trưởng.
Là mùi vị mãnh liệt của sự sống.
“Cậu không cứu được ông ấy…”
Giọng nói bà Trương nhỏ dần, bà lẩm bẩm:
“… Thì để ta cứu.”
Đối lập với sự hồi sinh của vạn vật, ngược lại, sinh lực bà Trương đang dần cạn kiệt, làn da bà trở nên xỉn màu và đôi mắt cũng dần mờ đục, bà dường như rất mệt mỏi, cuối cùng gục đầu xuống như đang ngủ.
【Mạng sống người chơi 573 Trương Tú Hoa đặt về zero, xác nhận tử vong】
Nghe thấy thông báo, Diệp Phi cúi đầu im lặng một lúc, đột nhiên bật cười.
Anh quỳ trên đất, úp sấp người vùi mặt trong khuỷu tay, bờ vai cũng run lên theo.
Diệp Phi không dừng được cười, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà đôi mắt anh đã trở nên ướt nhòa.
Đến khi anh nghe thấy người bên cạnh bất ngờ hỏi một câu nhẹ nhàng:
“Thầy Diệp cảm thấy điều này vô nghĩa ư?
“Hửm?”
Diệp Phi ngẩng mặt lên, hơi ngẩn ngơ nhìn hắn.
Anh thấy Giản Linh Tây đang nhíu mày.
Những cành cây kia đang đâm chồi này lộc, chúng đang không ngừng phát triển mà đổ bóng xuống mặt đất, bao lấy Diệp Phi trong bóng râm.
Giản Linh Tây nửa quỳ trước mặt anh.
Hắn nhìn thẳng vào Diệp Phi, giọng nói không có chút xúc cảm nào:
“Sinh mạng yếu ớt không có ý nghĩa, bọn họ rất dễ dàng tan biến. Sinh mạng kéo dài càng không có ý nghĩa, bởi vì ngoài việc trơ mắt chứng kiến sự luân hồi, anh cũng chẳng thể làm được gì, chẳng thể thay đổi được chúng. Thầy Diệp có nghĩ như thế không?”
Biểu cảm Diệp Phi thoáng trở nên trống rỗng, anh khẽ cười:
“Rắn nhỏ, cậu có thuật đọc tâm à?”
“Xem ra là tôi đoán đúng rồi.”
Giản Linh Tây cong mắt lên.
“Cậu muốn nói gì với tôi?”
Lông mi Diệp Phi đọng lại những giọt lệ ướt nước, khóe mắt anh cũng vấn vương chút đỏ hồng chưa tan.
Bàn tay buông thõng bên người của Giản Linh Tây hơi co lại, hắn lãng tránh ánh mắt anh, sau đó gật đầu:
“Tôi muốn nói, sự tồn tại của anh rất có ý nghĩa.”
Giản Linh Tây hơi khựng lại rồi bổ sung:
“Sự tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa.”
“Tôi nhớ thầy Diệp đã từng nói, xét về năng lực tăng cường và chữa trị, một tập thể sẽ luôn luôn vượt trội hơn cá nhân, bởi vì chỉ một cá nhân thì không thể tạo ra sức mạnh cực hạn được. Sức mạnh thật sự, là khi một người sử dụng khả năng của mình để thay đổi nhiều người khác.”
“Trong lòng tôi, anh chính là người như vậy.”
Nụ cười trên môi Diệp Phi hơi nhạt dần, anh không nói gì, không biết trả lời thế nào.
Giản Linh Tây co ngón tay lại.
Hắn dường như muốn chạm vào Diệp Phi, nhưng cuối cùng vẫn không có đủ dũng cảm.
“Không phải anh chẳng cứu được ai, mà sự tồn tại của anh đã cứu rất nhiều người.” Hắn nói.
“Thật ư?” Nhưng Diệp Phi có lẽ không đồng tình với lời của hắn.
Anh nhìn về phía ba thi thể đang dần lấy lại sức sống, ẩn ý nói rằng:
“Cứu được thì sao chứ, cuối cùng họ vẫn sẽ biến mất thôi.”
“Nhưng những dấu vết họ để lại sẽ còn đó.”
Giản Linh Tây liếc nhìn Bệnh viện số bốn Chu Hải đổ nát:
“Lâm Tiêm Tiêm là khởi đầu của thời đại siêu năng lực, còn Mạc Hàm là người khiến thời đại này phải đối mặt với khủng hoảng alpha, sau đó… sau đó còn rất nhiều người khác cũng đã thay đổi thế giới này.”
Diệp Phi thẳng thắn bổ sung:
“Theo hướng tiêu cực.”
Giản Linh Tây cong khóe môi, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ hai bên:
“Đúng là vậy thật.”
Hắn dừng một lúc, sau đó nói tiếp:
“Nhưng anh đã xuất hiện. Có anh ở đây, chính là điều may mắn nhất của thời đại này.”
Nếu thời không trước mắt là một câu chuyện dài, thì anh có thể không phải là người mở đầu, nhưng anh nhất định phải là người kết thúc, nó chắc chắn, sẽ trở thành một cái kết tốt đẹp nhất.
Nghe thấy câu này, Diệp Phi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Giản Linh Tây.
Một lúc sau, ánh mắt anh dịu nhẹ đi:
“Tôi cảm thấy mình không đảm đương nổi cái danh thầy Diệp nữa rồi, ừm? Thầy Giản, cậu nói chuyện khéo hơn tôi nhiều.”
Giản Linh Tây khẽ cười:
“Tôi vẫn thích anh gọi tôi là rắn nhỏ hơn.”
“Được, rắn nhỏ à.”
Diệp Phi hơi nheo mắt lại:
“Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, tôi còn tưởng, tổ đặc vụ Tử Thần các cậu toàn là những kẻ lạnh lùng vô tình, mặt mũi hung dữ, lòng dạ tàn độc, sở thích quái dị.”
Giản Linh Tây không xác nhận cũng không phủ nhận, hắn chỉ hỏi lại:
“Tôi không giống sao?”
“Tôi thấy không giống.”
“À…”
Giản Linh Tây khẽ thở dài, nụ cười càng lúc càng sâu:
“Vậy là tốt rồi.”