Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Những gì con làm đều là vì cha
NPC nguyên bản tuân thủ quy tắc “không ra ngoài sau chín giờ tối”, nhưng các vật thể do Mạc Hàm tạo ra thì ngược lại, bọn chúng chỉ có thể hoạt động sau chín giờ.
Hiện tại y tá ống tiêm này nuốt chửng NPC gốc trở thành dạng hợp nhất, ả ta coi như đã không còn bị hạn chế thời gian hoạt động, độ nguy hiểm chắc chắn cũng sẽ tăng lên một bậc.
Giống như “NPC cuồng bạo” ở phó bản trước. Nhưng may thay, hiện giờ cô ả cũng chưa có hành động gì bất thường.
Ả đi cùng với hai y tá khác, vòng ra trước phòng sinh hoạt tìm phim trên máy tính.
Rèm cửa được kéo xuống cản trở ánh sáng bên ngoài, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Diệp Phi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng người xung quanh. Có bệnh nhân đang lẩm bẩm một mình, cũng có người đang nhỏ giọng trò chuyện.
Anh nghe thấy hai ông bà bên cạnh Nhậm Hoa Nhan đang cãi nhau:
“Haiz, sao ông thổi lâu thế, ban nãy còn nóng bây giờ lạnh tanh luôn rồi. Ông xem đã nhiều năm như vậy, việc cỏn con thế cũng không làm được?”
Sinh hoạt của quý bà dường như rất tinh xảo, nước trà nóng hay lạnh cũng đều phải theo tiêu chuẩn bản thân.
Nhưng ông cụ vẫn rất vui vẻ hỏi:
“Vậy để tôi thêm nước nóng vào nhé?”
Bà hừ nhẹ: “Không cần, miễn cưỡng vẫn uống được, lần sau chú ý chút.”
Ông Lưu vội lên tiếng: “Được được.”
Diệp Phi hé mắt lướt qua Nhậm Hoa Nhan mà nhìn người bên cạnh em.
Bà Trương cầm ly giữ nhiệt, tư thế uống trà rất nho nhã.
Anh nhướng mày hỏi Nhậm Hoa Nhan:
“Cả ba là họ hàng hả?”
Nhậm Hoa Nhan nhìn anh lắc đầu cười:
“Không phải họ hàng, nhưng chúng em là một gia đình.”
“Hửm?” Diệp Phi tỏ vẻ kinh ngạc.
Bà Trương nghe thấy anh thắc mắc thì giải thích:
“Ta với lão già này gặp Nhan Nhan ở Tổ ong rồi sống cùng nhau, tuy không chung huyết thống nhưng chắc chắn là người một nhà.”
Nói xong, bà Trương nâng cằm đánh giá Diệp Phi:
“Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu hôm qua. Ây, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bé đẹp trai đi cùng cậu đâu?”
Lão già trăm tuổi Diệp Phi bị gọi là “chàng trai trẻ” cảm thấy chột dạ.
Anh suy nghĩ, có lòng tốt mà nói dối:
“Năm nay 29, bé đẹp trai có việc, không tới được.”
“Vậy à, vậy cậu thay mặt nhà ta chào hỏi cậu ấy nhé, nó cũng là một đứa bé ngoan.”
Bà Trương nói chuyện rất chậm, dáng vẻ dịu dàng nhưng làm người nghe không được tự nhiên, luôn cảm thấy ngứa ngấy.
Diệp Phi gật đầu: “Được ạ.”
Y tá cũng đã tìm được một bộ phim trong khi mọi người đang trò chuyện.
Bộ phim thuộc thể loại tình cảm gia đình, nhân vật chính là hai anh em ruột. Người thân mất sau khi gặp tai nạn, Diệp Phi nhìn qua đoán được đại khái, câu chuyện kể về người anh trai dẫn theo cô em gái mà cùng trưởng thành.
Diệp Phi vốn không hứng thú với thể loại này, ngủ đến lúc kết phim mới thức dậy.
Còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng khóc nức nở bên cạnh, hình như là Nhậm Hoa Nhan.
Diệp Phi ngây người nhìn qua, thật sự thấy cô gái nhỏ đang lặng lẽ lau nước mắt.
Anh hỏi: “Em sao vậy?”
“Dạ?” Mắt và chóp mũi Nhậm Hoa Nhan đều ửng đỏ, dáng vẻ đáng thương dụi mắt:
“Em đánh thức anh ạ? Thật xin lỗi…”
“Không có.” Diệp Phi rờ túi quần, không tìm được gì lau nước mắt cho em nên hơi xấu hổ:
“Em thích phim này à?”
Bộ phim cũng chẳng có gì đặc biệt để khơi dậy cảm xúc, khóc thành như vậy xem ra là một cô bé đa cảm.
“Oắt con, nước mắt ở đâu mà nhiều thế.” Bà Trương bên cạnh nhíu mày đưa cho Nhậm Hoa Nhan một chiếc khăn tay thêu, cô gái nhỏ lau mặt ngại ngùng:
“Không có gì, chỉ là nghĩ đến anh trai em.”
“Hả?” Diệp Phi hơi nhướng mày: “Em có anh?”
“Vâng.”
Nhậm Hoa Nhan gật đầu, giơ tay trái cho Diệp Phi xem sợi dây đỏ trên cổ tay.
Sợi dây hơi cũ, bên trên trang trí một bông hoa nhỏ: “Cái này là anh trai làm cho em.”
Nhậm Hoa Nhan rất gầy, cổ tay cũng mỏng manh, nhưng sợi dây này lại có hơi chật với em, có thể thấy cô bé đã đeo nó từ lúc còn nhỏ, kích thước vòng vẫn không thay đổi.
Diệp Phi do dự hỏi:
“Anh trai em?”
Nghe được câu hỏi, Nhậm Hoa Nhan hơi chùng xuống:
“Mấy năm trước anh trai dắt em đi tìm thức ăn, kết quả là bị quân cảnh vệ phát hiện. Trước khi bị bắt anh ấy đã giấu em vào khe đá, em không bị phát hiện nhưng anh ấy…”
Diệp Phi nhìn em khẽ thở dài. Anh đã có thể dự đoán được.
Diệp Phi rất rõ người dân ở Tổ ong bị Tháp Trắng bắt đi sẽ chịu kết cục như thế nào nhưng vẫn xoa đầu Nhậm Hoa Nhan an ủi:
“Không sao đâu, sẽ gặp lại thôi.”
Nhậm Hoa Nhan sững sờ, mở to hai mắt ngỡ ngàng nhìn anh:
Lát sau đuôi mắt em cong lên, gật đầu lặp lại:
“Vâng! Nhất định sẽ gặp lại.”
–
Bên ngoài trò chơi, Tháp Trắng.
Tháp Trắng nằm ở trung tâm Vườn Địa Đàng được bao bọc đơn độc bên trong lá chắn, xung quanh được phòng vệ nghiêm ngặt, từ bên ngoài vào ước chừng phải vượt qua năm cánh cổng, trong đó thiết lập phương thức nhận diện bao gồm căn cước, gương mặt và vân mắt.
Sầm Lân và thư ký bước vào nhanh, đến khi qua cánh cổng nhận diện cuối cùng thì đứng ở cửa vào của Tháp, ánh mắt lạnh lùng:
“Thời gian này đột nhiên tìm tôi, xem ra ông ấy đã biết chuyện ở sòng bạc Lưu Kim rồi.”
Thư ký đẩy gọng kính vàng, dáng vẻ buồn rầu:
“Cô chủ, cái đó…”
“Với tốc độ này, hẳn là bên ta có kẻ phản bội.” Sầm Lân nhét tay vào túi áo khoác:
“Điều tra đi.”
“Vâng.”
Sầm Lân cất bước đến cổng vào của Tháp Trắng.
Lớp bảo vệ trong suốt tản đi khi cô đến gần, giọng nói máy móc lạnh lùng của trí tuệ nhân tạo phát ra từ bên trong:
“Cô chủ Sầm Lân thân mến, mừng cô trở lại Tháp Trắng, ngài Sầm Giới đã ở tầng ngầm 1 chờ cô được 10 phút 7 giây rồi ạ.”
Sầm Lân im lặng đi vào thang máy một mình, vì quyền hạn của thư ký đi cùng quá thấp nên chỉ có thể đợi ở tầng một.
Sầm Lân nhắm mắt nghe âm thanh hoạt động rất nhỏ của thang máy.
Sau đó cửa thang máy mở ra cùng với lời chào của trí tuệ nhân tạo, Sầm Lân thở sâu cất bước ra ngoài.
Tầng ngầm lọt vào trong mắt là một mảng u ám, mắt thường không thể nhìn thấy những vật xung quanh ngoại trừ mặt kính phía xa kia.
Nhìn kỹ trông như một chiếc hộp thủy tinh bị đảo ngược tràn đầy ánh sáng trắng lạnh lẽo. Sầm Lân nhìn thấy hơn mười nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi lại bên trong, cạnh là các thiết bị chữa bệnh tốt nhất, cô lướt mắt qua đám người mặc đồ trắng mà nhìn ai đó nằm ở giữa phòng.
Sầm Lân đi đến trước phòng kính ấn nút gọi bên ngoài. Các nhân viên y tế lập tức tản đi lộ ra người đang nằm ở trung tâm.
Là một lão già sắp khô héo trên chiếc giường bệnh mềm mại. Ngoại hình vừa đen vừa gầy giống như một bộ xương. Trên mặt có rất nhiều vết nhăn từ sâu đến cạn, làn da chi chít vết đồi mồi.
Lão tựa như một con quái vật sống lây lất qua ngày.
“Đến rồi à.”
Đầu Sầm Giới được kết nối với rất nhiều dây truyền điện, cơ thể già nua ấy không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh nên chỉ có thể nhờ vào dữ liệu của trí tuệ nhân tạo mà truyền đạt.
Sầm Lân rũ mi che đi đôi mắt sắc lạnh quỳ một gối xuống đất, giọng nói không chút dao động:
“Vâng, thưa cha.”
“Ta nghe người khác nói, con bất chấp sự phản đối của ta mà đưa bác sĩ vào trong trò chơi, vậy “người” đã xuất hiện chưa?”
Sầm Lân cúi đầu:
“Vẫn chưa ạ.”
“Rất tốt, cho nên kế hoạch của con không hề có hiệu quả, mà còn làm uổng phí 1.000 mạng người của sòng bạc Lưu Kim, đúng không?”
Trước câu hỏi lạnh lùng của trí tuệ nhân tạo, Sầm Lân giương mắt đáp: “Vâng.”
Cô hơi nheo mắt rồi ngước lên. Nhìn thấy nhân viên y tế trong phòng kính đang treo túi máu lớn cạnh giường Sầm Giới.
Ống kim lạnh buốt đi sâu vào cánh tay khô gầy của lão, màu máu đỏ sậm dần chảy vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, những nếp nhăn trên người cũng dần biến mất một cách kỳ tích.
Cơ thể của Sầm Giới đã tràn đầy sức sống sau khi được tiêm máu vào cơ thể.
Lão không đáp lại Sầm Lân, thay vào đó thì nhắm mắt rồi há to miệng như đang tận hưởng cuộc sống mới.
Toàn bộ nhân viên y tế đều im lặng như thể đang tham gia một nghi thức trang trọng nào đó.
Trong vòng vài phút, người đàn ông nửa sống nửa chết trên giường trở lại giống như một người đàn ông trung niên bình thường.
Thoạt nhìn khoảng chừng bốn đến năm mươi tuổi, dáng vẻ đoan chính uy nghiêm của người bề trên.
Lão xuống giường, rút dây truyền điện ra khỏi đầu, kéo theo giá đỡ máu chưa truyền hết mà đến trước mặt Sầm Lân.
Người đứng người quỳ cách nhau bởi tấm kính thủy tinh.
Một người chìm trong ánh sáng lạnh lẽo, một người rơi vào bóng tối âm u.
Sầm Giới nhìn xuống Sầm Lân từ trên cao:
“Ta đã cảnh cáo con, bác sĩ vẫn còn hữu dụng đối với ta, đừng tự tiện đụng vào hắn.”
Giọng nói lão rất trầm, so với trí tuệ nhân tạo lạnh lùng lại càng có sức uy hiếp hơn rất nhiều.
Sắc mặt Sầm Lân không đổi: “Nhưng ‘người’ vẫn chưa xuất hiện, sớm muộn gì cũng phải dùng đến biện pháp đặc biệt, không phải sao?”
Cô dừng lại rồi bổ sung:
“Những gì con làm đều là vì cha.”
Sầm Giới rũ mắt im lặng nhìn cô chăm chú, lúc sau lại hừ lạnh:
“Ta giao quân cảnh vệ trật tự cho con không phải để con trèo lên đầu ta rồi tác oai tác oái dạy ta cách làm việc. Sầm Lân, con nên biết rõ vị trí của mình đi, ta không cần đối tác, ta chỉ cần một con chó đủ nghe lời để phục tùng mệnh lệnh.”
Ánh mắt Sầm Giới tràn ngập vẻ lạnh lẽo:
“Chuyện lần này ta có thể tha thứ, nhưng trước tiên con phải đền bù lỗi lầm của mình. Trong hai tháng nữa ta phải gặp được “người”, nếu không được thì tự biết hậu quả đi.”
“Vâng.” Ngón tay Sầm Lân hơi cuộn lại.
“Cút.”
Sầm Lân đứng dậy từ mặt đất, lúc ngước lên đã thấy Sầm Giới quay lưng lại.
Sầm Lân khẽ híp mắt, sau đó thu hồi rồi xoay người đến thang máy.
Cô không lên tầng một mà lên thẳng tầng sáu.
Tầng sáu là nơi của riêng cô, lúc đến đã nhìn thấy thư ký chờ ở cửa.
“Cô chủ.”
Thư ký khẽ gật đầu rồi mở cửa phòng làm việc:
“Tổ đặc vụ tới rồi ạ.”
Sầm Lân tạm dừng một lát, hỏi:
“Sau Vương Xà, thủ lĩnh đặc vụ hiện tại là ai?”
“Thanh Điểu.” Thư ký đáp.
Sầm Lân gật đầu:
“Gọi cậu ta đến đây.”
“Vâng.”
Sầm Lân tới phòng làm việc một mình.
Cô ngồi trên ghế buộc lại mái tóc đỏ, tư thế lười biếng tựa vào lưng ghế xoa nhẹ huyệt thái dương.
Sau đó có người bấm chuông bên ngoài, nhận được sự cho phép thì đẩy cửa đi vào.
Đối phương là một cậu trai khoảng mười tám mười chín tuổi, quần áo trên người hoàn toàn là đồ đen, nửa khuôn mặt bị áo cao cổ che khuất chỉ lộ ra một đôi mắt.
Đôi mắt kia rất đẹp, hàng lông mi dày và màu mắt xanh đậm đặc sắc.
Sau khi vào phòng, Thanh Điểu vẫn luôn im lặng, đặt tay lên ngực kính chào Sầm Lân.
Sầm Lân lập tức vào vấn đề chính:
“Hơn hai ngày nữa trò chơi sẽ mở lượt đăng nhập rồi đưa thêm 300 người mới vào. Bên quân cảnh vệ đã chọn 299 năng lực gia, vị trí cuối cùng kia là của cậu. Ta muốn cậu trà trộn vào người chơi, bắt Diệp Phi về đây cho ta.”
Dứt lời, Sầm Lân dừng lại cầm lấy một chiếc rương trong tầm tay, đẩy nó qua bên kia bàn:
“Diệp Phi có thứ chữa khỏi tuyệt đối phiền phức kia, trong đây chứa thuốc phong bế năng lực và kim gây tê, cậu biết sử dụng thế nào rồi chứ.”
Thanh Điểu gật đầu, tiến lên cầm lấy chiếc rương.
Sầm Lân nâng cằm:
“Đi đi, thư ký Kim sẽ giúp cậu đổi danh tính.”
Thanh Điểu lần nữa chào tạm biệt Sầm Lân.
Chỉ là lúc rời đi, cậu ta nghe được câu nói không rõ nghĩa của Sầm Lân đằng sau:
“Nhắc cho cậu nhớ, người giao mệnh lệnh cho cậu lần này là Tổng tư lệnh Athena Sầm Lân, không phải Bạch Tháp, cũng không phải Zeus.”
“Vậy nên, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?”
Tác giả có lời muốn nói:
Mở khóa hồ sơ nhân vật:
【Sầm Giới】
Giới tính: Nam
Tuổi: (không rõ)
Cao: 182cm
Sinh nhật: 9.16
Đặc điểm: –[chưa mở khóa]
Năng lực: (không rõ)
Cấp bậc: (không rõ)
Không thích người: –[chưa mở khóa]
Việc nhất định phải làm: –[chưa mở khóa]
Danh tính: –[chưa mở khóa]
Sự kiện: –[chưa mở khóa]