Không Thịt Không Vui

Rate this post

Sảnh trò chơi.

Giản Linh Tây biến mất ở cổng đăng nhập, cậu thiếu niên làm phiền Tần Cảnh lui lại hai bước, giả mặt quỷ với cô, sau đó nhảy đi giống như mèo, lẫn vào trong đám đông.

“Chết tiệt…”

Tần Cảnh từ bỏ không đuổi theo, cô thầm mắng, lập tức mở lời mời tổ đội của Diệp Phi, hy vọng vẫn còn kịp.

Nhưng khi ấn đến dòng “Xác nhận lời mời” trên màn hình sáng, nút bấm đã chuyển sang màu đỏ sẫm.

【Các thành viên của “Tiểu đội Một Đội Thần Kỳ Gây Đại Kinh Thất Sắc” đã tiến vào trò chơi】

【Lời mời tạm thời không hợp lệ】

【Vui lòng thử lại sau】

Tần Cảnh không ngờ, bấm lại hơn mười lần nhưng vẫn là câu “Vui lòng thử lại sau”.

“…”

Đệt.

Vừa rồi thằng nhóc kia rõ ràng là tới để cầm chân cô, là vì không muốn cô gia nhập đội của Diệp Phi, tranh thủ thời gian cho Giản Linh Tây?

Vậy nên… Giản Linh Tây thật sự nhắm đến Diệp Phi?

Tần Cảnh hơi nhăn mày, quay đầu nhìn về màn hình lớn của trung tâm quảng trường.

Ở đó, tên của Diệp Phi và Giản Linh Tây đứng kề nhau, cùng đang ở trạng thái “Trong trò chơi”.

Tuy rằng Diệp Phi đã chắc chắn anh và Giản Linh Tây không quen biết, nhưng Tần Cảnh thấy không thể tin được.

Dù gì trí nhớ của người này cũng kém đến mức muốn phẫn nộ, như thể là cá linh đầu thai.

Cũng không biết trong trò chơi xảy ra chuyện gì, nếu Giản Linh Tây và Diệp Phi thật sự cùng vào một phó bản…

Tần Cảnh tặc lưỡi.

Đậu, đúng là ngu ngốc.

Diệp Phi kia không chết được, cô ở đây lo lắng làm gì.

Tần Cảnh lắc đầu thu hồi tầm mắt, thoát khỏi lời mời tổ đội, chuẩn bị đăng nhập vào trò chơi khác.

Nhưng lúc đang cúi đầu, cô nghe thấy âm thanh điện áp hỗn loạn đột nhiên tràn ngập ở sảnh.

Thanh âm giống như hệ thống bị lỗi, cùng lúc đó, nguồn sáng trong sảnh cũng tắt ngúm, sảnh trò chơi chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng của màn hình ở trung tâm quảng trường.

Mặt đất rung nhẹ, tiếng điện áp từ bốn phương tám hướng truyền đến, thậm chí các kiến trúc xiêu vẹo cũng có dấu hiệu mờ đi.

Người chơi không biết đã xảy ra chuyện gì, từng tiếng kêu sợ hãi phát ra.

【Bíp-】

Vài giây sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đống hỗn tạp.

【Hệ thống xuất hiện lỗi bất thường, không thể tự xác định nguyên nhân】

【Đang tiến hành thử lại lần một…】

Mặt đất rung chuyển càng lúc càng lớn, Tần Cảnh đứng không vững, đành phải đi đến bên đường đỡ lấy cột điện.

Cô nhìn thấy hồ nước ở trung tâm quảng trường như nhiều ra thêm một số cái bóng chồng chất lên nhau.

Tần Cảnh chớp mắt, sau một khắc, màn hình sáng màu xanh đã chia ra làm hai phần, bên xanh bên đỏ.

【Bíp–】

【Đang tiến hành thử lại lần hai…】

【Hệ thống khởi động lại thành công】

【Đổi mới xếp hạng】

Giọng nói của hệ thống vang lên, sảnh trò chơi vốn chìm trong bóng tối cũng lấy lại được ánh sáng.

Sau cơn chấn động ngắn ngủi, những tòa kiến trúc mờ ảo xung quanh đã hiện rõ trở lại.

Không ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Không ai biết tại sao màn hình ở trung tâm quảng trường bị chia đôi.

Như những người đang tò mò trong sảnh lớn, Tần Cảnh đi đến dưới màn hình sáng, ngẩng đầu nhìn nội dung trên đó.

Phần màu xanh bên trái vẫn như cũ, là xếp hạng của 100 người chơi theo thời gian thực.

Và phần màu đỏ bên phải…

【Bíp–】

【Chào mừng 1378 vị khách đến từ sòng bạc Lưu Kim】

… Sòng bạc Lưu Kim!

Đồng tử Tần Cảnh khẽ động, đôi tay buông thõng vô thức cuộn lại thành nắm đấm.

Những người chơi ở đây đều biết đến “Sòng bạc Lưu Kim”.

Đó là chỗ ăn chơi lớn nhất Vườn Địa Đàng, một hang động rửa tiền thối nát. Những người chơi bị ném vào đây hàng ngày phải đối mặt với nỗi sợ hãi vô danh của phó bản quỷ quái, trốn thoát khỏi nguy hiểm để kéo dài sự sống, chính là để lấy lòng những người ở sòng bạc được gọi là “nhân loại chính thống”!

Vậy tình huống bây giờ là thế nào?

Đây là lối chơi mới do những tên khốn kia cải cách thêm à?

Ở sảnh cũng ngày càng có nhiều người tụ tập lại, sắc mặt mỗi người mỗi vẻ, cả cơ thể bị màn hình sáng khổng lồ trước mặt nhuộm lên hai màu xanh đỏ.

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên:

【Bíp–】

【1378 vị khách đang trong hệ thống không đeo vòng thông tin, không lấy được hồ sơ, không thể xác minh danh tính “Người chơi”】

【1378 vị khách không phải người của phó bản, không thể xác minh danh tính “NPC”】

【Hệ thống bắt đầu đánh giá, xác minh danh tính “Du khách”】

【Bíp–】

【1378 du khách được đưa đến các phó bản ngẫu nhiên】

【Các du khách hãy tận hưởng chuyến du lịch này nhé】

Trong sảnh trò chơi, màn hình đỏ vốn trống rỗng bỗng lóe lên, nhảy ra một dòng chữ:

【Số lượng du khách sống sót: 1378】

Phó bản 808.

Người đàn ông sau một trận chóng mặt dữ dội đã tỉnh táo trở lại, đứng dậy từ mặt đất, hắn phát hiện thế giới trước mặt vô cùng xa lạ. Rõ ràng giây trước còn ở sòng bạc Lưu Kim, sau đó không biết xảy ra chuyện gì đã có mặt ở đây.

Thế giới này vô cùng hoang tàn, bầu trời xám xịt ngột ngạt, mặt đất dưới chân đỏ rực, thoáng qua còn có vài tòa nhà đổ nát.

Đây không phải Vườn Địa Đàng mà hắn quen thuộc, ngược lại giống như Tổ ong – nơi trú ngụ của nhóm năng lực gia thấp hèn.

“Này.”

Ngay lúc đang hoài nghi, phía sau đột nhiên có tiếng gọi hắn.

Người đàn ông quay đầu lại, ra là một chàng trai trẻ đang ngồi trên tảng đá lớn, bộ dáng khoảng chừng hai mươi tuổi, trên trán buộc một sợi dây màu xanh đậm.

Trang phục của y mang phong cách vùng đất hoang hậu tận thế, không giống như phong cách của người ở Vườn Địa Đàng.

Tuy rằng không biết mình đã vào đây bằng cách nào, nhưng giáo dục đã khiến hắn nghĩ rằng bản thân có năng lực vượt trội từ nhỏ, cảm giác ưu việt này cũng được thể hiện qua thái độ và giọng điệu khi nói chuyện với y:

“Thằng nhóc này từ đâu đến vậy? Đường về Vườn Địa Đàng thế nào? Khoan đã, có phải mày đem tao đến đây không, mày rốt cuộc muốn làm gì??”

Nghe được hắn hô to gọi nhỏ, chàng thanh niên nhướng mày chẳng tiếp lời.

Y đã ngồi đây từ nãy đến giờ, rõ ràng người này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, quá kỳ lạ. Y còn chưa chất vấn hắn có phải là gián điệp do liên minh loài người phái tới không, hắn đã làm ầm ĩ lên rồi.

Vườn Địa Đàng? Là cái gì?

Cậu thanh niên gãi gãi tai.

Y ghét phiền toái, vậy nên trong lúc hắn đang ồn ào liền rút khẩu súng bên hông ra, bắn một phát vào đầu người đàn ông.

Bên tai y cũng trở nên yên tĩnh.

Sắc mặt người đàn ông tức giận cứng đờ, sau đó mở to hai mắt ngã xuống đất, đây là dáng vẻ không thể ngờ tới.

Từ nhỏ hắn đã sống trong một ngôi nhà ấm áp ở Vườn Địa Đàng. Tháp Trắng đặt nhân loại chính thống lên hàng đầu, những năng lực gia thấp hèn bị đeo vòng giám sát và làm việc cho bọn họ, liều mạng lấy lòng trong trò chơi.

Hắn sinh ra đã cao quý, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ chết dưới họng súng của năng lực gia.

Vũng máu đọng lại sau gáy hắn nhuộm đỏ cả mặt đất.

“Thượng tướng! Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng súng, có chuyện gì sao ạ?”

“Không có gì.”

Cậu thanh niên được gọi là “Thượng tướng” dùng óng tay áo lau lên họng súng vẫn còn nóng, khóe môi hơi nhếch:

“Bắt được một con cừu non lạc đàn.”

Cùng lúc đó, con số trên màn hình đỏ ở trung tâm quảng trường cũng thay đổi:

【Số lượng sống sót: 1377】

Bệnh viện số 4 Chu Hải.

Trạng thái của Diệp Phi sau khi bước ra từ phòng điều trị rất xấu, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể ốm yếu, bước chân run rẩy, gần như phải đỡ tường mới không đến nỗi té ngã.

Anh ở trong phòng điều trị hai mươi phút.

Trong hai mươi phút này, bọn Chu Chính Ninh bên ngoài vẫn luôn nghe thấy tiếng kêu to đứt quang của anh.

“Anh Diệp, anh không sao chứ?”

Chu Chính Ninh đỡ lấy Diệp Phi.

Lúc cậu đến gần, Diệp Phi theo bản năng muốn né tránh, nhưng sau đó dường như ý thức được điều gì, cũng mặc cho Chu Chính Ninh đụng vào người mình.

Chu Chính Ninh đỡ Diệp Phi ngồi ở ghế dựa bên cạnh.

“Tiếp theo, Chu Chính Ninh, cậu vào đi.” Y tá vô cảm nói.

“Ừm, được.” Chu Chính Ninh gật đầu.

Vừa mới nghe tiếng kêu thảm thiết của Diệp Phi, hai mươi phút này đã làm cậu sợ không ít, chẳng biết bản thân sẽ đối mặt với cái gì, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm.

Nhưng đi được hai bước, cổ tay cậu đã bị người phía sau bắt lấy. Chu Chính Ninh giật mình quay lại, Diệp Phi đang cau mày, mấp máy môi như đang muốn nói gì đó.

Nhưng y tá không cho anh cơ hội. Cô ả cao to trừng lớn mắt như hai cái chuông đồng mà quát: “Cậu muốn cản trở việc điều trị à?! Bệnh nhân này, cảnh cáo lần một!”

Chu Chính Ninh hoảng sợ. Cậu vỗ vỗ tay Diệp Phi: “Không sao đâu anh, em không có yếu đuối vậy đâu, bác sĩ bên trong cũng không thể ăn thịt em được. Anh yên tâm, em nhất định sống sót bước ra.”

Chu Chính Ninh an ủi Diệp Phi, cũng coi như đang cổ vũ chính mình. Cậu quẹt thẻ, bước vào phòng điều trị.

Cửa kính lần nữa đóng lại.

Diệp Phi thu tay, cúi người tự làm rối tóc, đường cong sống lưng mang theo vẻ đơn bạc. Vài phút sau, đúng như dự đoán, trong phòng điều trị truyền ra thanh âm của Chu Chính Ninh.

Diệp Phi nhắm mắt lại.

Nhậm Hoa Nhan sợ tới mức run rẩy.

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn phòng điều trị rồi nhìn Diệp Phi, như muốn hỏi gì đó, nhưng với dáng vẻ hiện tại của anh, em cuối cùng cũng không dám lên tiếng.

Lại là hai mươi phút.

Chu Chính Ninh bước ra từ phòng điều trị, bộ dáng so với Dệp Phi còn thảm hơn. Cậu quỳ gối vịn tường mà nôn khan, nhưng cũng không nôn ra được gì.

“Tiếp theo, Nhậm Hoa Nhan.”

Nghe thấy tên mình, cả người cô gái nhỏ run lên. Dù sao em cũng chỉ là một cô bé mười bốn tuổi, ở bên ngoài bốn mươi phút nghe thấy tình cảnh khốn khổ bên trong, đã sớm sợ hãi đến mức muốn suy sụp.

Em cố chống cự theo bản năng, lắc đầu lui bước.

Y tá cao lớn thấy vậy, lại bày ra bộ dáng hung thần, bắt lấy tay Nhậm Hoa Nhan kéo vào: “Bệnh nhân này, muốn từ chối điều trị à?! Cảnh cáo lần một!”

Nhậm Hoa Nhan càng sợ hãi như muốn khóc, dùng hết sức lực chống lại y tá, nhưng vẫn bị cưỡng ép vào trong.

Ông Lưu bên cạnh không chịu được nữa lên tiếng: “Cô y tá, vậy thì để tôi vào trước đi, con bé Hoa Nhan này còn nhỏ, sợ hãi cũng là chuyện bình thường.”

“Không được! Phải theo thứ tự từng người một!”

Nhậm Hoa Nhan mím môi, nước mắt cũng trào ra. Nhưng khi y tá gần như sắp quẹt thẻ bệnh nhân vào máy cảm biến, phía sau đột nhiên có người cầm lấy tay em.

Tay người nọ rất lạnh, rút tấm thẻ ra, đổi thành thẻ của mình. Nhậm Hoa Nhan không biết chuyện gì, vô thức cầm lấy đồ trong tay.

【Trao đổi thân phận (Diệp Phi, Nhậm Hoa Nhan)】

Nháy mắt tiếp theo, y tá vốn đang dùng sức kéo cô gái nhỏ cũng buông tay. Nhậm Hoa Nhan lảo đảo ra sau, ngẩng đầu nhìn sườn mặt của người đàn ông xuyên qua lớp sươn mờ dưới mắt.

Diệp Phi đi ngang qua em, không có biểu cảm gì, sắc mặt vẫn không tốt như cũ, nhưng vẫn tự nhiên quẹt thẻ: “Xác minh danh tính, chào mừng Nhậm Hoa Nhan tiến hành điều trị lần đầu tiên, chúc mừng cô đã sắp hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn.”

Cửa phòng mở ra lại đóng vào.

Nhậm Hoa Nhan có chút bối rối, em lau nước mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, thẻ này không phải của em.

Người đàn ông trong ảnh u ám, khóe môi chỉ nở một nụ cười bất cần.

Hai mươi phút trôi qua.

Lần này, lúc Diệp Phi bước ra cũng không ngừng lại.

【Trao đổi thân phận (Nhậm Hoa Nhan, Trương Tú Hoa)】

Lúc Diệp Phi bước ra lần thứ ba, Chu Chính Ninh ngồi không yên được nữa.

Cậu nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Phi, nói: “Anh Diệp, để em thế cho ông đi, em thực sự vẫn chịu được thêm một lần nữa.”

Trước ngày hôm nay, Chu Chính Ninh không nghĩ đến còn có “phương pháp điều trị” đau đớn như vậy.

Dòng điện tiến vào huyệt thái dương, tựa như có người dùng máy cưa điện cắt đôi não cậu ra liên tục. Càng chẳng thể tưởng tượng hơn, loại tra tấn đau đớn này còn kéo dài suốt hai mươi phút.

Chu Chính Ninh bị một lần đã cảm thấy bản thân muốn chết quách cho rồi, Diệp Phi còn không kịp nghỉ ngơi mà chịu cả ba lần.

Phó bản năm người chơi, trừ hai người họ ra, một bên là bé gái mười bốn tuổi, một bên là hai người già đã gần bảy mươi. Điện giật hai mươi phút, người trẻ coi như còn có thể chịu được, không thể mạo hiểm với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Chu Chính Ninh vừa rồi còn đang suy nghĩ bây giờ phải làm thế nào, chỉ là không nghĩ đến Diệp Phi còn phát hiện phó bản này có thể “Trao đổi thân phận” bằng thẻ.

Chu Chính Ninh cũng là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, cậu cảm thấy không thể để Diệp Phi gánh chịu hết được, ít nhất là trong khả năng của mình, cậu cũng muốn được làm gì đó.

Nhưng Diệp Phi lại đẩy cậu ra. Thanh âm anh khản đặc, nếu nghe kĩ, dường như trong giọng nói còn ẩn chứa ý cười: “Em mạnh mẽ cái gì chứ.”

【Trao đổi thân phận (Trương Tú Hoa, Lưu Sơn)】

Diệp Phi ngựa quen đường cũ đi đến phòng trị liệu. Bản thân nằm lên giường, mặc cho gã trói cơ thể mình.

Bác sĩ ở bên cạnh nói lời vô nghĩa gì Diệp Phi cũng chẳng nghe được. Cảm nhận thứ lạnh lẽo vô cùng quen thuộc dán ở huyệt thái dương.

Diệp Phi nhắm mắt lại. Khi cơn đau dữ dội xuyên qua cơ thể, bóng tối trước mặt anh đột nhiên biến thành một mớ hỗn độn.

Trong cơn hoảng hốt, anh như quay lại nơi ma quái quỷ quyệt kia.

Ẩm ướt và âm u, tối tăm không ánh sáng, áp lực và ngột ngạt.

Diệp Phi ngồi trên ghế dựa bằng kim loại lạnh lẽo, mắt nhắm mắt mở nhìn thẳng tấm gương đối diện.

Gương mặt trong gương tối sầm, tựa như một cái xác không hồn. Hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, ý thức cũng dần mất đi.

Tuy nhiên, ngay khi gần như sắp hôn mê, một dòng điện chạy qua cơ thể khiến anh đau đớn dữ dội, buộc bản thân phải tỉnh dậy.

Diệp Phi nghe thấy có người bên ngoài thông báo:

“Đối tượng thí nghiệm số 1, thí nghiệm tước đoạt giấc ngủ.”

“Ngày thứ 338, lần thứ 945.”

“Nên tiếp tục nữa không?”