Trêu Chọc Hôn Nhân
Quý ngài nhỏ này, tìm tôi có chuyện gì sao?
Giọng Diệp Phi không lớn không nhỏ, đủ để người chơi vây quanh nghe thấy.
Sau khi anh hỏi xong, biểu cảm của những kẻ đứng chờ trận chiến thế kỉ trở nên khó nói.
Heather cũng chết lặng, nghi ngờ bản thân đang nghe nhầm.
Cậu nhìn Diệp Phi rồi qua nhìn Giản Linh Tây, vừa lúc phát hiện đại ca nhà mình đang cong môi cười khẽ.
Heather giật cả mình.
Thực tế cậu vẫn luôn biết đại ca với người bình thường không giống nhau.
Người khác gặp chuyện không may sẽ xụ mặt, nhưng Giản Linh Tây thì ngược lại, ngay cả khi không vui vẻ gì hắn cũng sẽ nở nụ cười. Đương nhiên điều này là do Heather ở bên cạnh hắn rất lâu mới đúc kết ra được.
Nói theo cách đơn giản thì đại ca rất ít cười, nhưng khi cười thì đẹp đến mức muốn giết người.
Trình độ bây giờ…
Heather trong lòng ngầm thắp cho họ Diệp một ngọn nến.
Cậu chờ đại ca xách lưỡi hái Huyết Nguyệt đi lấy đầu con cẩu đối diện, nhưng nửa ngày sau cũng không thấy Giản Linh Tây hành động.
Thậm chí ngay khi Heather nhìn họ Diệp kia hỏi xong rồi rẽ hướng vào khu vui chơi đi mất, Giản Linh Tây cũng chẳng có phản ứng gì.
Heather chớp mắt, ngập ngừng hỏi:
“Đại ca, không đuổi theo sao?”
Giản Linh Tây không trả lời.
Chỉ cách một lớp màn sáng trong suốt nhìn chằm chằm người bên kia.
Trong đôi mắt vàng kim mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn theo bóng dáng người đàn ông nọ, chờ cho đến khi anh biến mất khỏi bên rìa khu vui chơi mới ngừng lại.
Giản Linh Tây duỗi tay cầm lấy lưỡi hái, ý cười trên khóe môi hơi thu lại, cụp mắt trước khi trả lời câu hỏi của Heather:
“Theo.”
Heather đột nhiên bừng tỉnh.
Đã hiểu!
Là đại ca cậu có lòng tốt, muốn cho quỷ đói ăn no rồi mới ra tay!
–
Trung tâm quảng trường có ba lối đi kéo dài ra các hướng Đông, Tây, Nam, trong đó phía Nam là nơi đăng xuất, phía Tây là nơi đăng nhập, phía Đông là khu vui chơi của sảnh.
Khác với trung tâm quảng trường mang phong cách trung cổ, khu vui chơi từ đầu đến cuối đều là một chữ “giải trí”.
Trên đầu là một khoảng tối tăm, nhưng khác với khoảng tối ở trung tâm quảng trường, khu vui chơi giống như một Thị trấn không ngủ, các tòa nhà và ven đường đều treo đèn hoa khác loại, thắp sáng cả một khu.
Diệp Phi nhìn thoáng qua, phát hiện nơi đây đều có quán ăn, quán bar, cửa hàng, khách sạn đầy đủ.
Anh huýt sáo nhận xét:
“Ở đây không vui hơn Vườn Địa Đàng à?”
Chu Chính Ninh nghe thấy bĩu môi:
“Không có điểm thì không vui. Ví dụ như em thắng một ván sẽ lấy được bốn năm ngàn điểm, đủ để ở trong khu vui chơi ba ngày, vẫn phải sống tiết kiệm một chút.”
“Ôi trời, Pudding tội nghiệp.” Diệp Phi như an ủi một đứa trẻ, còn xoa đầu cậu:
“Đi thôi, thầy Diệp đây đãi các cậu một bữa thật ngon.”
Diệp Phi tùy tiện chọn một quán ăn nhìn không tệ lắm.
Quán ăn tự phục vụ này ngoại trừ bọn họ ra thì bên trong chẳng còn vị khách nào khác. Diệp Phi ngồi xuống, coi thực đơn hai lần, tiện tay chọn mấy món cháo với rau xào.
“?”
Tần Cảnh vốn muốn nói nếu keo kiệt như vậy thì có thể chọn không mời, nhưng nghĩ lại thì đây hoàn toàn không phải tác phong của Diệp Phi, người này rõ ràng sáng sớm còn có thể ăn bảy cái bánh dăm bong, ba cái banh bao và năm cây xúc xích nướng.
Chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Quả nhiên, giây tiếp theo, thầy Diệp bình tĩnh đưa ra câu phủ định.
Trừ cháo trắng với dưa muối ra, những món còn lại đều lấy hết, tính tiền, rất lưu loát.
Cánh tay robot thông minh bắt đầu bưng từng món ra theo ray trượt, vẻ mặt Tần Cảnh không nói nên lời.
Cô nhìn thấy hóa đơn tiêu dùng chưa trả của Diệp Phi.
“Tổng: 9800.”
“Diệp Phi, anh là con nhà ai vậy, dùng điểm như thế à?”
“Con nhà giàu.” Diệp Phi gắp một cái đùi gà vào trong chén, nói linh tinh với Tần Cảnh:
“Ngày xưa có câu, ‘hôm nay có rượu hôm nay say’. Ý nói hôm nay có thể ăn chơi thoả thích, ngày mai có việc thì để ngày mai lo lắng. Cô lúc nào cũng nghĩ về tương lai như vậy, nếu như ngày mai cô chết đi, trước đó hãy ngẫm lại hôm nay vì tiết kiệm mà ăn ít hơn một cái đùi gà, là vậy đấy.”
“…” Tần Cảnh bị lí luận ngớ ngẩn làm cho nói không nên lời:
“Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều.”
“Không có gì.”
Diệp Phi bận rộn bỏ chút thời gian đưa ra lời khuyên cho Tần Cảnh.
Anh gọi tất cả các món có trong thực đơn, cánh tay robot vì thế cũng không rảnh rỗi, đem lên món này đến món khác, cuối cùng lấp đầy cả hai bàn trước sau.
Diệp Phi với Chu Chính Ninh cứ như hai con quỷ đói, vùi mặt ăn từ đầu đến cuối. Tần Cảnh ngồi đối diện hai người, mỗi phút giây đều nghĩ tại sao bản thân lại ở đây lêu lỏng với bọn họ.
Lát sau cô mới nhớ ra được chuyện chính, vì thế buông đũa:
“Này, anh với Giản Linh Tây là quan hệ gì?”
Chu Chính Ninh nghe thấy cũng bừng tỉnh, cậu khó khăn nuốt thức ăn xuống, suýt thì nghẹn:
“Đúng đó đúng đó, vừa rồi nhìn thấy lưỡi hái Boss Giản đang đối diện với màn sáng, em còn tưởng anh ta tới để làm phiền anh, sợ tới mức tim đập ‘bịch bịch’, may mà không phải.”
“Hả? Giản Linh Tây? Ai cơ?”
Diệp Phi bối rối.
“Ây da, thầy Diệp lại quên. Trước đó em có nói với anh rồi, là cựu thủ lĩnh Thanatos.”
“Ồ, thủ lĩnh đặc vụ.” Diệp Phi vừa nói thì nhớ tới.
Anh nhún vai, không quan tâm:
“Anh không quen cậu ta, sao lại tới làm phiền?”
“Sao em biết được. Em thấy bên cạnh Giản Linh Tây đặt lưỡi hái, còn cộng thêm cái ghế dựa, chắc chắn đã đợi được một lúc rồi. Những người chơi xung quanh cũng ở lại chờ, không thì sao trung tâm quảng trường lại tụ tập nhiều kẻ rảnh rỗi đến vậy? Hơn nữa còn nhìn anh chằm chằm.”
Tần Cảnh tay gõ mặt bàn. Trong khi Diệp Phi đang cố gắng nhớ lại:
“Cứ tưởng thông báo của anh quá kiêu ngạo.”
Tần Cảnh trợn mắt không ý kiến.
Bị hai người họ nhắc tới như vậy, Diệp Phi cũng mau nhớ ra chuyện khác.
Anh dùng khuỷu tay khều Chu Chính Ninh:
“Pudding, anh nhớ lúc trước em có nói, Giản… À, thủ lĩnh đặc vụ không phải năng lực gia à?”
“Vâng.”
“Vậy sao cậu ta lại ở trong này?”
“Em không rõ lắm, trong Tổ ong cũng không có tin tức gì, nhưng lúc vào trò chơi mới nghe người khác nói hình như là vì phản bội gì đó… Chị Tần, chị biết không?”
“Có nghe nói.” Tần Cảnh nhíu mày, giải thích trước rồi xác nhận lại với Diệp Phi:
“Anh thật sự không quen Giản Linh Tây à?”
“Ây da, quen làm sao được, cô hai Cao, đối thủ của tôi là thủ lĩnh đặc vụ tên Ngôn Cận. Lúc bạn nhỏ Giản lên chức thủ lĩnh thì tôi đã bị bế đi làm thí nghiệm lâu rồi, cậu ta cũng không thể chạy đến phòng thí nghiệm ngầm để làm quen với tôi.”
Diệp Phi thật sự không hiểu tại sao cô lại để bụng chuyện này đến vậy.
“Được rồi.” Tần Cảnh cũng không hiểu.
Cô nhíu mày:
“Đúng là Giản Linh Tây không phải năng lực gia, nhưng nó cũng không mẫu thuẫn bằng chuyện anh ta mạnh đến mức nực cười, xem xếp hạng sẽ biết.”
“Hửm? Cậu ta có thể đánh nhau à? Có giỏi như cô không?”
Diệp Phi có chút hứng thú.
“Hơn tôi.” Tần Cảnh hơi ngừng lại:
“Anh ta là một trong những người tái tạo thành công nhất Tháp Trắng, mật danh ‘Vua Rắn’.”
“Người tái tạo?” Diệp Phi hơi nhướng mày:
“Là cái gì?”
Trong mắt Tần Cảnh hiện lên sự chán ghét:
“Là một dự án nhảm nhí của Tháp Trắng sau khi anh bị đẩy vào phòng thí nghiệm ngầm, nhằm trích xuất đặc tính alpha của động vật vào người để phát triển năng lực mới.”
“Ừm…” Diệp Phi gật đầu:
“Vậy tại sao cô cảm thấy tôi quen cậu ta?”
“Nghe nói, chuyện Giản Linh Tây lưu lạc đến đây có liên quan rất lớn đến anh, người nào biết rõ nội tình cũng đều nói như vậy, bọn họ cho rằng hai người có thù hằn, tôi cũng không biết tại sao.” Tần Cảnh nhún vai.
“Có lẽ là di truyền từ nhóm Tử Thần, thủ lĩnh mới sẽ kế thừa thủ lĩnh cũ đặc điểm ‘ghét Diệp Phi’.” Diệp Phi chẳng quan tâm lắm.
Anh chỉ dừng lại một chút, đột nhiên khẽ cười:
“Tôi phát hiện, cô có vẻ hiểu biết về mấy chuyện của Tháp Trắng nhỉ?”
Động tác Tần Cảnh nhẹ ngừng lại.
Cô hừ nhẹ:
“Ai cần anh lo.”
Ba bàn đồ ăn do Diệp Phi gọi làm ba người ăn hết bốn tiếng đồng hồ, Chu Chính Ninh ôm bụng ra ngoài, sắc mặt Tần Cảnh cũng không tốt lắm.
Khi hai người kia rời đi, chỉ còn Diệp Phi ở lại đến cuối cùng.
Anh ăn thật chậm, ngồi một mình bên cửa sổ sát đất rất lâu.
Diệp Phi cũng chẳng rõ qua bao nhiêu phút. 5 năm trước anh đều sống trong bóng tối, chẳng biết đêm hay ngày, không có khái niệm về thời gian.
Sau khi rời khỏi quán ăn thì một mình đi vòng xung quanh, phát hiện nơi này và thế giới bên ngoài rất giống nhau, những nơi sầm uất nhất luôn là chỗ để ăn chơi.
Diệp Phi bước vào quán bar đông đúc, chọn một chỗ gần tường.
Bầu không khí ở đây khá tốt, người trẻ tuổi tiệc tùng ở sàn nhảy, ánh đèn rực rỡ nhuốm đẫm thành nơi say đắm.
Có lẽ những người tụ tập ở đây đều nỗ lực sinh tồn trong trò chơi, đối mặt với ngày mai và tương lai không xác định, vì vậy bầu không khí cũng nhuộm thêm một chút điên cuồng tuyệt vọng.
Nơi này phần lớn là người vừa ra khỏi trò chơi, hoặc muốn lập tức vào trò chơi tiếp theo. Ai cũng chẳng biết bản thân còn sống được bao lâu, vì vậy bọn họ đều mang tâm lí tận hưởng lạc thú trước mắt.
Diệp Phi ngồi ở trong góc, nhìn trai gái kết bạn ôm nhau, nghe tiếng nhạc ầm ĩ bên tai, cuối cùng dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.
Không giống như lúc thoải mái khi ở bên bọn Tần Cảnh, Diệp Phi khi một mình không thích cười, hơn nữa trên người anh vốn còn mang chút khí chất u ám, bầu không khí xung quanh toát lên vẻ cô đơn khiến anh và nơi này có vẻ không hợp nhau.
Diệp Phi gọi rượu, mua một bao thuốc lá, hai hương vị đã lâu không gặp ngập tràn trên đầu lưỡi làm anh hơi choáng váng.
Tuy rằng trước đó Diệp Phi luôn chê Chu Chính Ninh ồn ào, nhưng trên thực tế, đôi khi anh rất thích loại hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt này.
Điều này làm anh ý thức rõ rằng mình vẫn còn sống, còn sống ở trên thế giới này mà không phải nơi nào khác.
Diệp Phi ngồi ở ven tường trong chốc lát, sau đó cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, anh không ra ngoài, cứ như vậy nằm lên bàn ngủ thiếp đi.
Âm nhạc bên tai rất lớn, tiếng hoan hô chói tai của người chơi cũng rất rõ ràng, nhưng giấc ngủ của Diệp Phi lại yên bình hơn bao giờ hết.
Anh gối đầu lên cánh tay, lúc ngủ mơ hồ cảm giác được có ai đó đắp quần áo lên người mình, còn mang theo một mùi hoa cát cánh thoang thoảng xua tan đi mùi thuốc lá và rượu bia trong phòng.
Diệp Phi vốn muốn tỉnh dậy, nhưng sau khi nghe thấy mùi hương này lại như có cảm giác an tâm không thể giải thích, cố gắng chìm sâu hơn vào giấc mộng.
Diệp Phi cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu.
Lúc tỉnh dậy, cánh tay bị mình đè lên đã tê cứng, cổ cũng có hơi đau nhức. Anh xoa xoa gáy rồi ngồi dậy, ngay khi vừa di chuyển, áo khoác trên người thuận thế trượt ra ngoài.
Diệp Phi kịp thời bắt lấy trước khi nó rơi xuống, anh nhìn qua, là áo khoác màu đỏ.
Anh phát hiện bên cạnh mình không biết từ khi nào đã nhiều thêm một người.
Là một chàng trai trẻ mặc chiếc áo cao cổ màu đen, tóc hơi dài tùy ý cột lên sau đầu. Lúc này đang giương mắt nhìn sàn nhảy cuồng hoan, lông mi, đôi mắt, thậm chí ngay cả khuôn mặt tinh xảo thanh tú đều bị nhuộm bởi tầng ánh sáng hỗn loạn.
Diệp Phi gấp gọn áo khoác lại, đưa cho hắn:
“Của cậu à?”
Người nọ hơi bất ngờ rồi ghé qua nhìn Diệp Phi, sau đó rũ xuống tránh tầm mắt anh.
Lúc này Diệp Phi mới nhận ra, anh chàng này có đôi mắt hoa đào rất đẹp.
“Ừm.” Người nọ nhận áo khoác, cười với Diệp Phi.
Diệp Phi nhìn thoáng qua hắn, rồi nhìn ra phía sau.
Mọi người trong quán bar đa phần đều ở trên sàn nhảy, vậy nên để lại rất nhiều ghế trống, ít nhất là xung quanh anh. Nhưng chàng trai này lại cố tình ngồi ở bàn của mình.
“Cảm ơn vì chiếc áo khoác.”
Diệp Phi nói cảm ơn, hơi lười nhác nằm xuống bàn, chống đầu nhìn hắn, trực tiếp hỏi:
“Vậy thì, quý ngài nhỏ này, tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Ừm.” Nghe thấy xưng hô kia, người nọ hơi nhướng mày.
Sau đó hắn thả lỏng người, ngả ra sau dựa vào ghế nhìn Diệp Phi, giải thích:
“Ban đầu là muốn hỏi, ‘có thể mời anh một ly rượu được không’?”
Giọng điệu rất êm tai mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ là xen lẫn với âm thanh ồn ào của quán bar thì không nghe rõ.
Diệp Phi theo bản năng nghiêng người lại gần:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, phát hiện người tôi muốn mời đang ngủ rất ngon.”
Người nọ nói được một nửa thì dừng lại, nhìn vẻ mặt của Diệp Phi cố gắng muốn nghe rõ, không nhịn được cười. Hắn cong khóe môi, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn ở hai bên.
Hắn chống tay lên mặt ghế dựa mềm, nghiêng người về phía Diệp Phi, cách bên tai anh không xa.
Lúc người này tới gần, Diệp Phi hơi bất ngờ nhưng cũng không né tránh.
Nháy mắt tiếp theo, anh nghe thấy thanh âm của cậu chàng rất rõ ràng.
Hắn nói:
“Tôi không muốn quấy rầy người ta, nên ngủ cùng anh ấy một lát, hình như cũng không tồi.”