Nhân Đạo Chí Tôn

Rate this post

Anh còn có thể kiêu ngạo hơn nữa

【Bíp-】

【Chúc mừng người chơi 001 Diệp Phi hoàn thành phó bản “Trường tiểu học số ba Lữ Giang”】

【True ending】

【Ngày 16 tháng 3 trường tiểu học số ba Lữ Giang đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau án tự tử liên hoàn, lúc ấy ngôi trường này bị dán lên một cái mác “ô uế”. Học sinh và giáo viên lần lượt rời đi, số ba Lữ Giang cũng dần hoang vắng】

【Ngay sau đó khu dạy học bị phá bỏ, cầu thang và bức tường sụp đổ, những thành kiến và ác ý từng xuất hiện tại nơi đây bị chôn vùi dưới lòng đất, biến mất không một tiếng động】

【Những kẻ ra tay tàn độc đã trả một cái giá rất đắt, nhưng những người chứng kiến và ủng hộ lại tránh được một kiếp. Nhiều năm sau, chẳng biết bọn họ có ý thức được rằng mỗi một mạng người bị nhuộm đẫm máu vào năm đó, đều có dấu chân của bọn họ lưu lại hay không】

【Đang tính toán】

【Tính toán mức đóng góp vượt phó bản và tỉ lệ cá cược của người chơi 001 Diệp Phi】

【Hoàn tất tính toán】

【Người chơi 001 Diệp Phi nhận được điểm thưởng】

【Tổng điểm: 13000】

【Bíp-】

【Người chơi 001 Diệp Phi kết thúc trò chơi phó bản “Trường tiểu học số ba Lữ Giang”, đăng xuất thành công】

Giây trước Diệp Phi còn đang nằm trên bàn học thấp bé của học sinh tiểu học, giây sau trước mắt đã tối sầm, thay thế thành mảng màu sắc giống như hình bông tuyết, đồng thời cả năm giác quan cũng tạm biến mất.

Chờ cho đến khi khôi phục thính giác anh mới nghe thấy tiếng thông báo.

Chu Chính Ninh bên cạnh kêu nhỏ:

“Đệt, thông báo đơn, có phải một nhóm không đấy?”

Diệp Phi hơi nhướng mày, thuận miệng hỏi:

“Em không có à?”

“Đương nhiên không có, chỉ có tổng xếp hạng người chơi và đội nhóm đạt top 10 mới được thông báo đăng xuất. Kiêu ngạo đến mức toàn bộ người chơi trong sảnh đều có thể nghe thấy.”

Diệp Phi huýt sáo:

“Đúng là rất kiêu ngạo.”

Anh giương mắt nhìn khắp nơi

Sau khi đăng xuất, vài người bọn họ đứng bên trong một vùng độc lập rộng 2m vuông. Bốn phía bị mặt tường không khí trong suốt vây quanh, Diệp Phi thử chạm vào nhưng không thể mở được.

Anh rụt lại xoa ngón tay, không để ý nhiều.

Giây tiếp theo, vòng thông tin trên cổ tay người chơi đột nhiên bắn ra một tia sáng.

【Người chơi có muốn dùng điểm tích lũy đổi thời gian lưu trú tại trung tâm đại sảnh không】

【Vui lòng chọn thời gian lưu trú (1000 điểm/ngày)】

Diệp Phi nhìn lướt qua, lựa chọn chỉ có từ một đến bảy.

Chỉ được lưu trú nhiều nhất là bảy ngày thôi à?

Anh phân vân nhìn một loạt các lựa chọn, sờ sờ cằm hỏi thử:

“Nếu tôi không đổi…”

Tần Cảnh liếc mắt nhìn, vô tình nói:

“Anh sẽ trực tiếp bị đóng gói ném vào phó bản S.”

“Được.” Diệp Phi không chút do dự chọn “1”.

“Ồ.” Tần Cảnh không rõ ràng hừ lạnh, một mặt khoa trương đánh giá Diệp Phi từ trên xuống dưới:

“Tôi còn tưởng anh sẽ chọn nằm hẳn bảy ngày.”

Nói xong, Tần Cảnh tùy ý chọn vào “2”.

Mỗi lần kết thúc trò chơi, cô sẽ cho bản thân hai ngày nghỉ ngơi trước khi vào trận tiếp theo, đây là thói quen mà Tần Cảnh vẫn luôn duy trì.

Chu Chính Ninh bên cạnh nhìn Diệp Phi rồi lại nhìn Tần Cảnh, keo kiệt bủn xỉn thế nào cũng chọn hai ngày.

“Làm ơn đi, cô hai Cao, tôi chỉ lười, không có ngốc.”

Nghe Tần Cảnh nói xong, Diệp Phi hơi kéo dài thanh âm, giọng điệu cà lơ phất phơ:

“Điểm này coi như là tiền nhỉ? Sảnh trò chơi có phố ẩm thực không? So với nằm chảy thay mấy ngày, tất nhiên tôi muốn ăn ngon hơn.”

Câu trả lời này khá bất ngờ nhưng mà cũng hợp lý, Tần Cảnh không khỏi trợn mắt.

Lúc bọn họ còn đang nói chuyện, bức tường không khí xung quanh dần mờ đi, hình ảnh trước mắt sau đó vô cùng rõ ràng.

Bọn Diệp Phi đang đứng trên một con đường nhỏ.

Dưới chân là bục hình tròn, đường gạch phía trước kéo dài, hai bên là các tòa nhà có kiến trúc cổ điển xiên xiên vẹo vẹo, thoạt nhìn hơi vô lý và kỳ lạ.

【Người chơi 001 Diệp Phi đổi 1000 điểm cho một ngày ở trung tâm quảng trường】

【Chúc bạn sinh hoạt vui vẻ】

“?” Diệp Phi lại bị âm thanh này làm hoảng sợ:

“Việc này còn cần phải thông báo à?”

“Không có cách, dù sao anh cũng là ‘người chơi ưu tú’ mà, chờ… A…”

Tần Cảnh muốn nói tiếp nhưng chưa xong đã dừng lại.

Diệp Phi nhìn cô, phát hiện biểu cảm có hơi vi diệu, vì vậy theo tầm mắt ấy mà nhìn phía cuối con đường.

Thẳng về phía trước, bên kia con đường là một khu đất hình vuông, trung tâm quảng trường đặt một hồ nước lớn, bên trên là màn hình led màu xanh nhạt, không biết là ghi gì trên đó, Diệp Phi cũng chẳng nhìn rõ.

Lúc này màn hình sáng cạnh hồ nước được vây quanh rất nhiều người.

Những người đó không có ngoại lệ thẳng thừng nhìn bọn họ ở cuối con đường.

Tần Cảnh giương mắt, thấp giọng nói:

“Xem ra anh còn có thể kiêu ngạo hơn nữa.”

Hai bên nhóm người nhìn nhau từ xa nhưng không ai có phản ứng.

Những người chơi ở đây đã im lặng được một lúc lâu sau khi có thông báo.

Dòng thời gian trong trò chơi khác với thời gian ở sảnh, từ khi tên của Diệp Phi xuất hiện trên màn hình led tính đến nay đã được ba ngày.

Khoảng thời gian này, đám người chơi bên cạnh hồ cứ thay đổi rồi lại thay đổi, ngoại trừ một nhóm nhỏ quyết tâm xem kịch, cũng chỉ có người duy nhất luôn ngồi ở đây là Giản Linh Tây.

Vạt áo màu đỏ phủ xuống mặt đất.

Giản Linh Tây bắt chéo chân, tư thế lười biếng dựa vào lưng ghế, một tay đỡ mặt, tay còn lại rũ ở thành vịn, ngón tay nhịp nhàng gõ theo tiết tấu.

Lưỡi hái của hắn còn đang tựa vào ghế, chẳng qua lúc này bên cạnh lưỡi hái còn xuất hiện thêm một nam thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

Cậu trai ngồi xổm giống như một con mèo, có lẽ do đợi quá lâu nên lười biếng ngáp lên:

“Đại ca, rốt cuộc chúng ta phải chờ tới khi nào? Anh đang đợi ai, chờ người họ Diệp kia à? Anh muốn quyết đấu với anh ta sao? Giết anh ta giành lại top 1 rồi vào trò tiếp theo? Chậc, lần trước phó bản A thật sự rất chán, chúa ơi, hy vọng lần sau chúng ta sẽ được vào cấp S, làm ơn, em thật sự muốn vào.”

Heather vừa bắt đầu đã lãi nhãi không ngừng, ngay cả khi Giản Linh Tây không để ý đến thì cậu cũng có thể nói chuyện cả ngày với cây lưỡi hái.

Những người chơi vây xung quanh cũng bàn tán theo:

“5 năm rất nhanh, không ngờ còn có ngày có thể gặp lại Diệp Phi, chẳng biết bộ dạng bây giờ thế nào. Chậc, năm đó anh ta thật sự là thiên tài.”

Một người khác khinh thường hừ lạnh:

“Cậu còn đáng thương thay cho anh ta sao? Người đáng thương hơn là cậu mới đúng. Bây giờ phải sống ở cái nơi quỷ quái này là do ai hại hả?”

Heather cử động tai, tự động ngửi thấy mùi đàm tiếu, nhìn về bọn họ đang nói chuyện.

Nhưng người đàn ông kia dường như không có ý định tiếp tục, cậu đành phải đứng lên dịch qua, dùng bả vai đâm đâm người kia, truy vấn:

“Ai, là sao? Ai hại?”

Những người chơi đi theo Giản Linh Tây đều nằm trong top 50 người chơi, cậu thanh niên này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Đột nhiền tới gần làm cho người nọ hoảng sợ, nuốt nước bọt mới tiếp tục:

“Cái kia, là Diệp Phi. Bị Tháp Trắng nhốt vào tổ ong, rồi lại bị ném vào đây… đều là tại anh ta. Ừm, dù sao những người khác ai cũng nói vậy.”

“Hả??” Heather nhăn mặt.

5 năm trước cậu chỉ mới mười tuổi, dĩ nhiên không nhớ rõ sự việc của Diệp Phi, dù sao phần lớn cậu đều sống ở Tổ ong.

Không giống như Vườn Địa Đàng – nơi sinh sống của nhân loại chính thống, Tổ ong nằm bên ngoài Vườn Địa Đàng, môi trường khắc nghiệt, nhỏ bé và cũng rất đông đúc. Nếu Heather đủ kiến thức về lịch sử, cậu chắc chắn sẽ biết những nơi như thế này thường bị gọi là “khu ổ chuột” vào mấy trăm năm trước.

Cuộc sống ở Tổ ong cũng không tốt đẹp là bao, cho nên khi nghe thấy còn có đầu sỏ đem xui rủi đến cho mình, đầu sỏ còn là tên mà đại ca đang đợi, oán hận trong lòng lập tức xông đến đỉnh điểm.

Có vẻ như đại ca muốn báo thù cho bọn họ!

Ngay lúc này đây, sảnh trò chơi vang lên thông báo đăng xuất của Diệp Phi.

Heather hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Giản Linh Tây.

Phát hiện ánh mắt của đại ca nhà cậu khẽ dao động, sau đó thả chân xuống đứng dậy.

Người chơi xung quanh lập tức im lặng, lần lượt nín thở.

Thật ra hiểu biết của bọn họ về sáu bộ phận của Tháp Trắng không nhiều, chỉ nhớ “Bác sĩ” và “Tử Thần” có quan hệ cực kì kém, hơn nữa trước mặt họ còn có vị thủ lĩnh “Tử Thần” đợi ở đây liên tiếp ba ngày không ngủ nghỉ, vậy nên cho rằng sau khi Diệp Phi đến, nơi đây sẽ xảy ra một trận quyết đấu thế kỷ.

Nhưng vẻ mặt của Giản Linh Tây lại bình tĩnh đến không ngờ.

Sau khi có thông báo người chơi đăng xuất, hắn cũng không phản ứng nhiều, chỉ hơi nheo mắt lại, muốn nhìn rõ người đang đứng ở xa thông qua màn hình led trong suốt trước mặt.

Hai bên nhìn nhau giằng co hồi lâu.

Cuối cùng những người ở phía bên kia con đường mới cử động.

Dẫn đầu là một người đàn ông xanh xao gầy gò chừng 30 tuổi, mái tóc lộn xộn chắn ngang tầm mắt, bộ dáng tiều tụy không có tinh thần.

Đó là… Diệp Phi?

Mọi người đều có chút do dự.

Bởi vì trong lòng nhiều người, Diệp Phi là một nhân vật huyền thoại, tuy rằng đại đa số bọn họ chỉ nghe danh của anh qua tin tức và mấy lời đồn.

Năng lực gia cấp S duy nhất, thủ lĩnh Hiệp hội liên đoàn bác sĩ, đồng thời là người sáng lập hệ thống lý luận năng lực hiện nay. Bọn họ đều chưa gặp Diệp Phi ngoài đời, nhưng cũng thấy qua dáng vẻ hăng hái của anh trên các trang tin sách báo định kỳ.

Anh luôn nở nụ cười, đôi mắt phát sáng, rất nhiều người có ấn tượng về anh như một nhân vật sáng ngời đứng trên cao.

Tóm lại, cho dù chỉ là trong trí nhớ hoặc nghe miêu tả về Diệp Phi, tất cả đều không liên quan đến vẻ vô hồn thăng trầm của người trước mặt.

Nhưng sau khi thông báo đăng xuất thì có đến bốn người bước ra, trừ hai cô nàng kia, còn có một người tóc vàng không quá thông minh… chỉ còn lại duy nhất một mình anh.

Sắc mặt mọi người nhất thời trở nên khó diễn tả.

Bọn họ trơ mắt nhìn người nọ đi đến gần, nhưng bản thân anh dường như chẳng quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang dán lên người mình.

Anh đi thẳng đến trung tâm quảng trường, nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt u ám nghiêm túc, mang lại cho người khác cảm giác đang bị uy hiếp.

Màn hình sáng ở trung tâm trong suốt, nếu có đôi mắt tốt dĩ nhiên sẽ nhìn rõ người bên kia.

Có người nhìn Diệp Phi rồi quay sang nhìn Giản Linh Tây, đoán chừng đây là cảnh tượng đối đầu hết sức gây cấn.

Trong lòng mọi người thấp thỏm chờ mong nhìn Diệp Phi đến, sau đó thấy anh vỗ lên vai một người chơi:

“Cho hỏi…”

Tên người chơi kia bị giật mình, toàn thân run rẩy quá mức, theo bản năng nghĩ rằng Diệp Phi muốn hỏi về Giản Linh Tây, vì vậy chỉ người bên kia màn sáng nói năng lộn xộn:

“Là… là… là hắn!”

“… Hả?” Diệp Phi chớp mắt khó hiểu.

Anh nhìn theo cánh tay hướng về phía bên kia, chỉ thấy một bóng người cao lớn, gương mặt người nọ bị màn sáng chắn lại một nửa, không nhìn rõ.

Diệp Phi hoàn toàn chẳng quan tâm.

Anh hơi khó hiểu, thu hồi ánh mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà hỏi thêm lần nữa:

“Cho hỏi, ở đây có phố ẩm thực không? Đi đường nào? Chỉ tôi đi, tôi thật sự đang rất gấp!”

“…”

“???”