Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão
Chu Chính Ninh tỉnh dậy ở phòng học.
Trong giấc mơ cậu bị trượt chân, cả người không khống chế được run lên, đầu gối đập vào đáy bàn bằng kim loại, kêu lên một tiếng “đùng”.
Cậu gian nan từ trên bàn bò dậy, cố gắng duỗi chân – bàn ghế trong phòng học quá nhỏ so với cơ thể của người trưởng thành, cuộn mình nằm trên bàn khá khó chịu.
Bởi vì mơ mà cơ thể đổ đầy mồ hôi, huyệt thái dương đau nhức, bên tai truyền đến âm thanh đầy sắt nhọn, hình ảnh trước mắt rất mơ hồ, không phân biệt rõ đâu là bàn học, đâu là ghế ngồi.
Rất lâu sau, chứng ù tai của cậu mới nhẹ đi, khung cảnh xung quanh cũng gộp lại thành một vật thể rõ ràng.
Cậu đang ở trong một phòng học trống, bàn ghế được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, trên vách vẽ hoa văn hoạt hình, cả mảng tường bị lấp kín bởi màu đỏ rực, giống như một lớp tiểu học bình thường.
Mà trừ cậu ra, trong phòng còn có thêm bốn người.
Nhóm đang dựa tường gồm hai nữ sinh, một cô nàng khá cao cột tóc đuôi ngựa, chân bắt chéo, hơi nhíu mày, là người không dễ đụng vào. Cô bé còn lại có làn da tái nhợt, dáng người gầy yếu, cô cúi đầu, không biết Chu Chính Ninh có nhìn nhầm không, cậu cảm giác cô ấy đang run lên.
Phía bên kia, ngồi cạnh cửa sổ có một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc, người này nhìn thấy ánh mắt của Chu Chính Ninh, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới với vẻ mặt khó chịu rồi quay đi.
Còn một người…
Chu Chính Ninh nhìn về phía tay trái của mình.
Cách một lối đi nhỏ có một người con trai đang nằm trên ghế, giống như đang ngủ. Chu Chính Ninh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một mái đầu đen bù xù.
Người này rất gầy, nửa cánh tay trắng bệch lộ ra dưới ống tay áo, ốm yếu tựa như quanh năm không hề tiếp xúc với ánh mặt trời, kèm với những đường gân xanh đang nhô lên, vết sẹo chi chít như mũi khâu từ xương cổ tay kéo dài qua mu bàn tay, cuối cùng dừng lại ở khớp ngón mảnh khảnh thon dài.
Ánh mắt Chu Chính Ninh rơi vào vết sẹo dài kia, nhất thời giật mình.
Giây tiếp theo, trước mặt cậu tối sầm, đèn trong phòng tắt ngúm, đến khi được bật lại, nơi này đã tràn ngập ánh sáng đỏ, vách tường, bảng đen, bàn ghế, tất cả bị bao trùm bởi một màu đỏ tươi.
Theo kinh nghiệm của Chu Chính Ninh, cậu biết chỗ bọn họ hiện đang ở là khu vực chờ của “Trò chơi phó bản”.
Cậu cũng không biết tại sao bản thân bị kéo vào trò chơi. Tóm lại, từ khi năng lực gia bắt đầu bị áp bức bởi thứ được gọi là “nhân loại chính thống”, địa vị của họ cũng ngày càng thấp kém. Một ngày nọ, Chu Chính Ninh chỉ ra ngoài mua mì gói, kết quả bị người ta đẩy ngã xuống đất không rõ lí do, người đó nói vòng giám sát năng lực có dấu vết bị hư hỏng giả, nói cậu có khuynh hướng nổi loạn, chưa kịp giải thích đã bị mười mấy người của Tháp Trắng trói vào nhà lao.
Sau đó cậu kiểm tra cẩn thận, “dấu vết giả” làm những kẻ phải huy động lực lượng thật ra là một vết xước nhỏ do chiếc nhẫn của cậu cạ vạo.
Thực tế, trong nhà lao sinh hoạt rất tốt, mỗi ngày đều có người đến đưa thức ăn nước uống, cũng không cần lo lắng một ngày nào đó bị bắt vì bất cẩn làm trái quy định.
Ban đầu Chu Chính Ninh rất hưởng thụ, thẳng đến một buổi tối khi cậu đang ngủ say, phòng giam đột ngột có ba đến năm người trong lực lượng vũ trang xông vào, không nói lời nào tiêm cho cậu một mũi thuốc. Chu Chính Ninh mất đi ý thức, vừa mở mắt đã ở trong trò chơi.
Đây là trò gì?
Không biết.
Ra ngoài bằng cách nào?
Cũng không biết.
Chu Chính Ninh chỉ biết cậu sẽ chết nếu không thể vượt qua, cậu còn biết, trò chơi này của bọn họ sẽ đồng thời phát trực tiếp cho những “nhân loại chính thống” cao quý ấy xem, thoải mái cá cược, coi như một trò tiêu khiển giải quyết nỗi buồn.
Hình thức này làm Chu Chính Ninh liên tưởng đến một số đấu trường ngầm: các tuyển thủ giết hại lẫn nhau, dùng mạng sống đổi lấy nụ cười của những kẻ có tiền có quyền.
Đương nhiên, những tuyển thủ đó so với bọn họ mạnh hơn nhiều, đấu trường tham gia để kiếm tiền, còn bọn họ thì chẳng có gì, chỉ có thể cố gắng sống sót, khi chết đi thì trở thành trò hề cho một đám người.
Chu Chính Ninh thở dài trong lòng.
Cậu lại nhìn thoáng qua người con trai kia, ngủ rất ngon, từ đầu tới cuối không nhúc nhích lần nào.
Trước đây Chu Chính Ninh từng chơi qua một hai lần, cậu biết trong lúc đợi tải phó bản, hệ thống sẽ cung cấp một ít thông tin, nếu bỏ sót điểm quan trọng sẽ rất phiền toái.
Với tâm lý của một người đàn ông đang rơi vào tận thế, Chu Chính Ninh duỗi tay vỗ bả vai người kia:
“Người anh em, dậy đi, chuẩn bị vào trò chơi rồi.”
Nhưng người con trai kia không có phản ứng gì, nếu không phải bả vai hơi phập phồng theo hô hấp, Chu Chính Ninh còn tưởng anh ta đã chết.
“Không biết bản thân có sống được không, còn có tâm tư lo cho người khác?”
Nhìn thấy hành động của cậu, người đàn ông mặc áo sơ mi dở giọng khinh bỉ, Chu Chính Ninh nhìn lại y, tuy rằng nghe người đó nói không thoải mái, nhưng cũng không so đo gì.
Người kia nói không nhỏ, mọi người trong phòng đều nghe thấy hết.
Cô gái tóc đuôi ngựa nhíu mày nhìn y, sau đó hừ lạnh, liếc mắt chán ghét.
Còn nữ sinh ốm yếu thì bị giọng nói của y làm cho sợ run rẩy.
【Bíp -】
Đúng lúc này, radio trong phòng học vang lên một tiếng chói tai.
Duy trì vài giây rồi tắt ngúm, kèm theo tiếng điện áp hỗn loạn “tút tút tút, tút tút”.
【Làm mới trò chơi, đang tải phó bản-】
【Địa điểm: trường tiểu học số ba Lữ Giang】
【NPC chính: Lâm Tiêm Tiêm 】
【Cấp bậc: C】
【Số lượng: 5 người】
…
【Người chơi đang tiến hành đăng nhập】
【Bắt đầu đọc xếp hạng-】
【935, Trần Nặc】
Chu Chính Ninh theo bản năng nhìn về nhóm người đang dựa tường, cô nàng gầy yếu càng cúi đầu thấp hơn, khi đọc đến tên, vòng thông tin trên cổ tay người chơi sẽ sáng lên.
【892, Trương Thượng】
【160, Chu Chính Ninh】
【051, Tần Cảnh】
Nghe đến đây, Chu Chính Ninh hơi ngạc nhiên.
Đối với phó bản cấp C, cô gái xếp hạng 51 kia đã rất cao, trình tự khi vào trò chơi luôn từ thấp đi lên, nếu không phải hệ thống bị lỗi, vậy chỉ còn…
Đọc xong tên Tần Cảnh, hệ thống đơ ra một lúc lâu, không đọc tiếp nữa.
Tần Cảnh cũng hơi ngoài ý muốn, cô nhăn mày, suy tư quay đầu lại nhìn người con trai đang ngủ.
Đến lúc này, hệ thống mới hoạt động trở lại, giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên:
【Đổi mới xếp hạng-】
【001-】
“?”
Nghe thấy dãy số kia, Chu Chính Ninh hơi choáng váng.
Bao nhiêu??
Chu Chính Ninh mở to hai mắt nhìn anh trai đang ngủ trên ghế, cảm thấy cái gáy kia rất cao quý.
Người xếp hạng nhất luôn là ác mộng với những người chơi khác, nhưng… vị kia phạm vào luật gì mà bị đẩy xuống phó bản cấp C?
Trong lòng Chu Chính Ninh sóng gió mãnh liệt, không chờ cậu hoảng loạn xong, cái tên theo sau dãy số được gọi lên:
【- Diệp Phi】
… Diệp Phi?
Chu Chính Ninh không ngờ 001 là cái tên này.
Nhưng tên này đối với cậu cũng không phải xa lạ.
Ngay lúc đó, ánh mắt phức tạp của những người khác dừng trên người Diệp Phi.
Có nghi hoặc, có soi xét, có căm ghét.
Đại não Chu Chính Ninh kiệp thời nhớ đến đoạn ký ức về “Diệp Phi”.
Chu Chính Ninh biết một người là Diệp Phi, sau khi gặp tai nạn, vị trí của nhân loại chính thống và năng lực gia rất vi diệu và xấu hổ, cậu không muốn đề cập đến mình theo phe nào.
Trước kia Chu Chính Ninh từng gặp Diệp Phi một lần, lúc đó anh vẫn còn là thiên kiêu, với dáng vẻ nghèo túng bây giờ, trên người còn đầy vết thương, hoàn toàn không khớp với quá khứ.
Lúc trước có lời đồn nói rằng Diệp Phi bị người của Tháp Trắng nhốt vào ngục giam, trở thành vật thí nghiệm nguy hiểm, sống không bằng chết.
Sau khi tính tới tính lui, cậu đã được nghe chuyện của Diệp Phi từ năm năm trước rồi.
【Hoàn tất thông tin người chơi, vui lòng đợi đến khi tải xong phó bản, không được rời khỏi khu vực chờ】
Hệ thống nói xong câu cuối cùng, trong phòng lại chìm vào im lặng lần nữa.
“Đệt, đúng là xui xẻo, chỗ này còn gặp được ôn thần, chê chúng ta sống ở ngoài chưa đủ thảm à, còn muốn đem nó vào tiếp tục hại người…”
Trương Thượng tính khí thất thường, nhưng nửa câu sau lập tức dừng lại khi thấy hành động của Diệp Phi.
Diệp Phi vốn đang nằm trên bàn, chờ hệ thống nói nhảm xong mới chầm chậm đứng dậy.
Tóc anh hơi xoăn tự nhiên, không chải chuốt tử tế nên trông lộn xộn, tóc dài đến nỗi gần che được cả hai mắt. Đôi mắt vô hồn ẩn dưới mái tóc, còn có thêm quầng thâm mắt, trên cằm có một ít râu.
Da của anh rất trắng, là kiểu bị bệnh quanh năm không hề đi nắng, lộ ra chi chít vết thương như vết khâu trên da. Hơi gầy, khung xương rất đẹp, người đẹp nhưng lại u buồn, giống như một thây ma xinh đẹp, hoặc như bá tước ma cà rồng thời trung cổ.
Dù sao cũng không giống người bình thường.
Chu Chính Ninh nhìn sườn mặt của anh, căng thẳng vô cớ.
Trương Thượng cũng sốt sắng không kém, vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, tưởng rằng Diệp Phi đang ngủ mới dám lớn tiếng, bây giờ biết lời mình nói người ta có thể nghe thấy, sợ Diệp Phi sẽ trả đũa mình.
Dù sao phó bản cũng không hạn chế người chơi chém giết lẫn nhau, cho dù chán ghét Diệp Phi đến đâu, sự thật rằng y cũng không thể thắng được người đứng đầu.
Nếu Diệp Phi muốn giết y, chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến.
Nhưng chỉ là Trương Thượng nghĩ nhiều, Diệp Phi hoàn toàn không để ý đến người vừa nói xấu mình.
Anh hình như bị ngái ngủ, cứ ngồi im trên ghế như vậy, thất thần nửa ngày mới ngáp một cái.
“?”
Sự căng thẳng trong lòng Chu Chính Ninh tan biến theo cái ngáp của Diệp Phi.
Thật ra… cũng không hẳn.
Bởi vì giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Diệp Phi từ trên ghế đứng dậy.
Anh đá văng bàn học thấp bé trước mặt mình, lướt qua Chu Chính Ninh rồi đi thẳng về phía trước.
Không được tự tiện di chuyển trong khu vực chờ, vừa rồi hệ thống đã nhấn mạnh điều này. Chu Chính Ninh không biết anh định làm gì, nhưng cậu nhìn Diệp Phi, do dự một chút vẫn lên tiếng nhắc nhở:
“Diệp… anh Diệp, ở đây không được hoạt động tùy ý, anh về chỗ đi.”
Diệp Phi bỏ qua lời cậu nhắc, cũng không quay đầu lại.
Chu Chính Ninh chỉ thấy anh giơ tay lên lắc hai cái, đại khái là có ý “đừng lo cho tôi”.
Thấy anh như vậy, Chu Chính Ninh không lên tiếng nữa.
Cậu hơi bất an nhìn Diệp Phi đi đến trước bục giảng, sau đó rẽ ngoặc đi về phía cửa lớp.
Mọi người trong phòng học đều đang dán mắt vào anh, đến khi anh cầm lấy then chốt cửa, người luôn nhíu mày im lặng như Tần Cảnh cũng không nhịn được mà nói với giọng khó chịu:
“Này!”
Nhưng Diệp Phi không dừng lại vì lời cảnh cáo của cô.
Anh nhanh nhẹn dứt khoát mà vặn chốt cửa, giống như muốn đi ra ngoài.
Nhưng ai cũng biết điều đó là không thể.
Vừa bước ra, Chu Chính Ninh chỉ nhìn thấy Diệp Phi theo quán tính ngửa ra sau, đồng thời, một tia máu từ trán anh chạy thẳng ra sau đầu, xuyên qua cửa sổ đối diện.
Tiếng kính vỡ.
Dừng vài giây, có thêm âm thanh như vật nặng rơi xuống.
Cửa phòng học tự động khép lại, chỉ còn một thi thể dưới nền đất.
Hai mắt Diệp Phi khép hờ bị tóc che khuất, máu sau đầu chảy thành một vũng trên đất, dưới ánh đèn đỏ càng thêm chói mắt.
Âm thanh nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống lại vang lên:
【Phát hiện người chơi 001 Diệp Phi cố ý rời khỏi khu vực chờ, vi phạm quy tắc, hệ thống tiến hành xóa sổ người chơi】
【Bíp -】
【Mạng sống người chơi 001 Diệp Phi đã bị hủy】
【Xác nhận tử vong】
【Bíp -】
【Phó bản đã được tải xong, chuẩn bị vào trò chơi, chúc tất cả mọi người…】
Hệ thống hơi chững lại một chút, mới phun ra nửa câu sau:
【Chơi game vui vẻ!】
– —-
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân vật chính chết rồi, kết thúc là…%#&##@… zuzu…
Bíp –
Trò chơi đã được tải xong, các vị có đồng ý theo NPC số 9 ngoài biên chế “Strawberry” tiến vào trò chơi không?
【Yes】 or 【Yes】
Chào mừng đến với trò chơi.
Đồng đội của bạn:
【001, Diệp Phi】
【???, (sẽ được mở khóa)】
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!