Đạo Mộ Bút Ký
“Xe sắp đến trạm quảng trường Hoà Bình, quý khách có nhu cầu ghé trạm, vui lòng chuẩn bị xuống xe” – Giọng nữ điện tử vô cảm cắt ngang dòng ký ức của Trang Lộ, nàng theo Ôn Trác cùng cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn kia lúc này cũng xuống xe. Thật ra quán ăn Hàn Quốc nàng muốn đến nằm ở hai trạm tiếp theo, thế mà ma xui quỷ khiến như vậy đó.
Ba người một trước một sau vào quán lẩu hầm Hoàng Ký, Trang Lộ cố ý chọn một bàn song song với bọn họ.
Người phục vụ đưa thực đơn ra: “Hôm nay là sinh nhật của bà chủ Hoàng chúng tôi, nếu như bạn họ Hoàng chỉ cần cho chúng tôi xem căn cước công dân của bạn một chút, bạn sẽ được giảm giá 50%”.
Trang Lộ còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của nữ sinh có dáng người nhỏ bé bên cạnh: “Con họ Hoàng nè! Tuyệt vời ông mặt trời! Căn cước của con đây ạ, dì kiểm tra thử đi”.
Trang Lộ quay đầu sang thì thấy người phục vụ bàn kế bên khoảng chừng ba mươi tuổi đen mặt lại, có điều cô ấy vẫn rất có tinh thần phục vụ kiểm tra căn cước.
Trang Lộ chọn bừa một món rồi ung dung quan sát Ôn Trác. Ôn Trác vô cùng lịch lãm lấy nước ấm tiệt trùng bộ đồ ăn giúp cô gái, sau đó rót cho cô ấy một tách trà lúa mạch.
Trang Lộ cũng rót cho mình một tách trà lúa mạch, thổi thổi cho bớt nóng, nhấp một ngụm trà ấm làm dịu đi tâm trạng buồn bực. Trang Lộ chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình quá xấu hay quá béo, ngược lại nàng cảm thấy mấy người gầy nhom mới không đẹp chút nào, ngoại trừ Ngô Niệm Hi đẹp như tiên nữ ra, à đương nhiên cũng bao gồm cô bé Tiểu Hoàng đáng yêu trước mặt này nữa.
Tiểu Hoàng đúng thật rất trong sáng dễ thương, cơ mà đôi chân dưới bàn như hai chiếc đũa không đẹp chút nào! Trang Lộ đưa ánh mắt quay lại nhìn khuôn mặt của Tiểu Hoàng, ngũ quan cũng không nổi bật bằng người đẹp Ngô.
Tiểu Hoàng nhấp một ngụm trà lúa mạch, mỉm cười ngọt ngào, hai mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Nếu như mùa đông năm nay có tuyết rơi, anh có thể dẫn tôi đi chụp cảnh tuyết được không?”
Ôn Trác đã rửa xong đũa của mình, vô cùng nghiêm túc nói: “Có thể, nhưng các nhà khí tượng học dự đoán năm nay mùa đông sẽ ấm áp, có lẽ sẽ không có tuyết rơi”.
“Chao ôi! ~ Không vui gì hết!” – Tiểu Hoàng bĩu môi, biểu cảm có hơi lố, nhưng bởi vì người đẹp, cho nên cảnh cũng đẹp theo.
Sở thích lớn nhất của Ôn Trác mỗi khi rảnh rỗi là chụp ảnh, hắn thường xuất hiện khắp ngóc ngách trong trường cùng chiếc Canon 5D2 của mình.
Có một lần, lớp của Trang Lộ đến đảo Bạch Chử tổ chức tiệc nướng BBQ, người có tâm hồn ăn uống lâu năm như Trang Lộ lần đầu tiên không còn tàng hình, nàng e ngại người khác nướng không ngon nên tự mình ra tay.
Mùi thơm ngào ngạt thu hút mọi người trong lớp nghiêm túc ghi nhớ tên nàng, sau đó bọn họ kêu tên nàng bằng đa dạng đủ loại thái độ rồi xin lấy một phần. Tim Trang Lộ rỉ máu chia ra mấy xâu, sau đó mang theo chiến lợi phẩm của mình chọn một vị trí bắt đầu tận hưởng.
Từ xa, nàng đã thấy Ôn Trác cùng mấy người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đang chụp ảnh trong rừng. Một cô gái gầy gò mặc chiếc váy ống body dài màu trắng tuyền, mái tóc đen dài theo chuyển động của cô ấy bay giữa không trung. Khuôn mặt tuấn tú của Ôn Trác bị ống kính che khuất, nhưng nửa bên lộ ra vẫn đủ độ đẹp trai.
Sau đó trong một cuộc thi nhiếp ảnh của đại học Kinh Bình, bức ảnh đó đã được đạt giải. Mơ hồ có thể thấy được một cô gái gầy gò mặc chiếc váy ống body dài màu trắng tuyền, hơi khoanh tay, đường cong vừa thanh trần vừa cứng rắn, đầu hơi ngẩng mắt nhìn thẳng, một tia nắng đầu hè phản chiếu lại trong mắt cô ấy, mang lại cảm giác dịu dàng khó tả.
Lỗ khẩu ống kính tạo ra hiệu ứng mờ đẹp, độ phơi sáng tạo ra sắc thái dịu dàng, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ nhớ kĩ cảm xúc này.
Sau này nghe bảo cô gái trong ảnh là bạn gái của Ôn Trác, nhưng cô gái đó không xuất hiện bên cạnh hắn ta nữa, vì vậy mà cũng chẳng nói lên được gì.
Trang Lộ phỏng đoán có lẽ Tiểu Hoàng và Ôn Trác biết nhau cũng là vì chụp ảnh.
Bèn nghe được Ôn Trác cười nói: “Tháng sau câu lạc bộ tổ chức đến Thương Sơn chụp ảnh, cô có đi không?”
“Leo núi gì đó là mệt nhất, người ta không có thích đâu. Ảnh đẹp thì hay đó, nhưng sao phải leo núi làm gì?”
Trang Lộ nghe được lời này, kiểu giọng thỏ thẻ làm nàng nổi cả da gà.
“Núi rừng có vẻ đẹp của núi rừng” – Ôn Trác nói.
Tiểu Hoàng lại chu môi nói: “Anh phải nói là người ta đẹp chứ”.
Ôn Trác cũng không nói lời nào, chỉ là điềm đạm nhìn Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng nhìn bộ dáng của Ôn Trác thì bĩu môi: “Anh là đang hẹn hò với người ta đó hả? Còn không thèm làm cho người ta vui”.
Bàn tay cầm li trà của Trang Lộ khá là ngứa ngáy, nàng cảm thấy nếu Tiểu Hoàng lại nói “người ta” thêm một lần nữa, nàng sẽ nhịn không được ném luôn cái li đi mất.
Nhưng Ôn Trác tựa hồ cũng không để ý, hắn nói rất là mập mờ: “Không phải cô thích tôi sao?”
“Đáng ghét!” – Tiểu Hoàng rít lên một tiếng.
“Tôi cũng có chút thích cô” – Ôn Trác không vội vàng nói nửa câu sau.
Có lẽ ông trời cũng không muốn thấy Trang Lộ bị ngược cẩu, lẩu hầm nàng gọi được dọn lên trước, người phục vụ đứng sang một bên che bàn bên cạnh lại, giúp nàng thêm gia vị.
Đặt cái nồi trong suốt lên bếp từ, cho đủ thứ các loại rau củ vào, áo thêm một lớp gia vị đậm đà thơm lừng, sau đó là thịt gà, thịt vịt, thịt bò mà Trang Lộ thích nhất, tiếp theo là một lớp nước sốt, cuối cùng đậy nắp nồi lại, nhìn các loại nguyên liệu từ từ được nấu chín.
Quá trình này tuyệt như việc ban ngày thay thế đêm tối, ấm áp thay cho giá lạnh vậy. Trang Lộ ngửi thấy mùi hương dần dần bay ra, đôi mắt nhỏ hài lòng nheo lại, đầu óc không còn lang thang đến màn trò chuyện ở bàn bên cạnh nữa, nơi đó chàng trai cô gái chỉ là thăm dò lẫn nhau, nói các chủ đề không mấy thú vị.
Ôn Trác không phải là người ồn ào, cũng không phải giỏi nói chuyện phiếm, nhưng hắn lại rất biết lắng nghe, thi thoảng chêm vào đôi ba câu đúng mực vừa phải, thêm một câu thì có vẻ cố tình, bớt một câu lại có vẻ hời hợt. Mà Tiểu Hoàng lại là một người ồn ào, giọng nói cô ấy cũng không ngọt ngào như bề ngoài mà có vẻ hơi chói, làm Trang Lộ rất không thích. Giữa việc lỗ tai lấp đầy giọng nói của Tiểu Hoàng với việc tận hưởng hương vị của món ngon, đương nhiên Trang Lộ chọn vế sau.
Không đợi Trang Lộ ăn nốt cái chân vịt trong nồi thì đã nghe thấy bàn bên truyền đến giọng nói căm phẫn của một người đàn ông: “Mẹ kiếp! Cô lại lén sau lưng lão đại chơi thằng khác hả!”
Trang Lộ ngậm một cái chân vịt vội vàng ngó sang, chỉ thấy một người đàn ông có vết sẹo ở khóe mắt đang nhìn Tiểu Hoàng không mấy thiện cảm. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, vẻ mặt như đang xem kịch vui, ánh mắt khi rơi xuống người Ôn Trác mang theo một sự hứng thú không thể giải thích được.
Tiểu Hoàng run lẩy bẩy dưới cái nhìn của người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt: “Không, không phải, tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Em không có đâu mà anh Sơn, anh đừng có nói với anh Nghiêm”.
Tốt lắm, không tự xưng là “người ta”. Ngay sau đó Trang Lộ lại gắp lên một cái chân vịt, vừa gặm vừa xem tiểu phẩm.
Ánh mắt anh Sơn rất dữ tợn, hiển nhiên không tin: “Cái con điếm này, ông đây đã nói rồi, nếu cô còn ngoại tình nữa ông đây lập tức đánh chết cô” – Dứt lời anh ta liền giơ bàn tay to lớn lên, chuẩn bị xuống tay.
Khách trong quán đều nhìn sang nhưng không ai nói gì, người phục vụ ở kế bên cũng không dám tiến lên. Trang Lộ không đành lòng nhìn thấy cảnh đánh con gái, đang lúc nàng chuẩn bị đứng lên ngăn cản lại thấy Ôn Trác cau mày định ngăn tên đàn ông kia lại, nhưng người phụ nữ đứng cạnh anh ta lên trước một bước:
“A Sơn, người phụ nữ của anh Nghiêm tốt nhất vẫn nên để anh Nghiêm xử lý đi. Anh đừng như vậy, giữa nơi công cộng làm ảnh hưởng đến sự hài hoà của xã hội chủ nghĩa thì không tốt đâu” – Sau đó cô ấy cười nhìn Tiểu Hoàng: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Anh bạn điển trai kia cũng đi cùng nhé”.
Người đàn ông gật gật đầu, giơ tay muốn nắm lấy Tiểu Hoàng thì Ôn Trác giữ cánh tay của anh ta lại.
“Con mẹ mày…”
“A Sơn” – Giọng người phụ nữ không nhẹ không nặng nhưng nghe rất cứng rắn.
Người đàn ông dữ tợn trừng mắt nhìn Ôn Trác, nhếch mép buông tay ra rồi sải bước rời khỏi quán ăn. Người phụ nữ mỉm cười quyến rũ, để lại một ánh nhìn khiêu gợi cho Ôn Trác rồi yểu điệu bước ra ngoài. Tiểu Hoàng bấu víu Ôn Trác giống như dây tơ hồng: “Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, là bạn bè bình thường!”
Ôn Trác không buồn không vui nhìn Tiểu Hoàng, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, hắn an ủi vỗ nhẹ bàn tay Tiểu Hoàng đang níu mình: “Cô buông tay trước đã”.
Sau đó hắn cũng không buồn nhìn Tiểu Hoàng nữa, vẻ mặt bình tĩnh đến quầy thanh toán trả tiền bữa ăn, hắn bước ra ngoài đang lúc nhân viên run rẩy nói một câu “Hoan nghênh lần sau lại ghé thăm ạ”.
Người trong quán thấy các bên liên quan đều đã rời đi mới bắt đầu bàn tán.
“Thật sự không biết giới trẻ ngày nay nghĩ thế nào, ăn có bữa cơm cũng không để người ta yên được”.
“Thằng nhóc kia thảm rồi, tôi thấy mấy người đó không phải dễ chọc đâu”.
“Anh Sơn, tôi có nghe qua rồi, là người trong đạo”.
Trang Lộ đứng lên nghiêng người hỏi người đàn ông trung niên đang nói: “Đại ca, người trong đạo là ám chỉ giang hồ hả?”
Người đàn ông trung niên giữ kín như bưng: “Tựa tựa vậy”.
Trang Lộ không rảnh quan tâm đến việc mình chỉ mới vừa động đũa, nàng nhanh nhảu chạy đến quầy thanh toán, thân người vừa xoay ra đi một bước liền quay lại nhìn nhân viên đang định nói “Hoan nghênh lần sau lại ghé thăm ạ” rằng: “Gói lại mấy món trên bàn giúp tôi, còn mấy món chưa lên bàn cũng gói lại luôn, lát nữa tôi sẽ quay lại lấy!”