Băng Hỏa Ma Trù

Rate this post

Bài mới môn Lịch sử văn học nước ngoài học kỳ này rất thú vị, giảng viên đứng lớp học phần này họ Thường, mái tóc và làn da của cô trắng như tuyết, trông giống như một nàng tiên. Cô năm nay đã gần bốn mươi tuổi, nhưng đôi mắt lại có hồn như một đứa trẻ, không hề có chút kiêu căng gì và rất dễ gần với sinh viên.

Buổi học đầu tiên, cô mặc một trang phục màu trắng, phối hợp cùng làn da trắng muốt và mái tóc bạc, giống như một người tuyết di động, cô cười nói với sinh viên một tin vui:

“Do mắt tôi không tốt nên trên lớp tôi sẽ không điểm danh, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể đến dự lớp học của tôi. Thật lòng mà nói, tôi giảng bài rất thú vị đấy.”

Nói tới đây, cô tinh nghịch chớp chớp mắt với mọi người.

Chỉ bằng một lời mở đầu, đã khiến cho Trang Lộ thích cô giáo này. Tiếp theo cô Thường bắt đầu giảng bài, đầu tiên cô giới thiệu sơ lược về môn học, sau đó thẳng thừng bỏ qua một vài nội dung đầu, bắt đầu giảng từ thần thoại Hy Lạp.

“Để chào đón các bạn, tôi xin chia sẻ một câu chuyện bi kịch kinh điển. Nhân vật chính tên là Oedipus, chúng ta tạm gọi anh ấy là Tiểu Minh.”

“Ha ha ha ha ha.” Lớp học nghe một câu dí dỏm như vậy bèn bật cười, cảm giác xa lạ về giảng viên mới hoàn toàn được thuyên giảm.

Nhưng khi cô Thường giảng về câu chuyện của Oedipus, càng về sau càng chấn động lòng người.

Oedipus, một nhân vật bi kịch điển hình trong lịch sử văn học nước ngoài, số phận ông đã được định sẵn từ lúc chưa chào đời – giết cha cưới mẹ. Khi trưởng thành, ông thực sự đã đi theo con đường này, cuối cùng đã giết chết cha ruột và lấy mẹ ruột làm vợ, ứng nghiệm lời sấm truyền rằng ông ta sẽ giết cha cưới mẹ.

Trang Lộ nghe hăng say, tình tiết khiến nàng bi thương nhất là khi Oedipus chính trực và thiện lương cuối cùng cũng biết được thân phận của mình, biết rằng mình đã giết cha và lấy mẹ làm vợ. Ông ta đau buồn và phẫn uất không thôi, bèn lấy trâm cài chọc mù đôi mắt của mình, đi đến trước mặt dân chúng thừa nhận mình là hung thủ giết cha, là người chồng lấy mẹ, là kẻ ác bị thần linh nguyền rủa, là yêu nghiệt của nhân gian…

Cô Thường uống một miếng nước rồi nói: “Câu chuyện này ẩn chứa hai từ cốt lõi nhất chính là – số phận. Trong các bài học tiếp theo, tôi sẽ cùng các bạn đi sâu vào thần thoại Hy Lạp. Các bạn sẽ nhận ra rằng dù những câu chuyện thần thoại này có đa dạng và phong phú đến đâu, nhưng dường như đều mập mờ hoặc trực tiếp đề cập đến hai từ số phận, cái gọi là nơi mà số phận chi phối hết mọi thứ.”

“Nhưng ý chí con người lại chật vật vùng vẫy dưới bàn tay sắt đá của số phận, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi. Mọi sự ngẫu nhiên đều thúc đẩy kết cục tất yếu, Oedipus sau khi bị vứt bỏ vẫn tiếp tục sống sót, Oedipus và cha mình oan gia ngõ hẹp, giải mã câu đố của nhân sư đầu người mình sư tử, được tôn vinh làm vua, tục lệ tân quốc vương phải cưới hoàng hậu cũ, mọi sự ngẫu nhiên đều đẩy ông ta đến kết cục tất yếu là giết cha cưới mẹ.”

“Buổi học đầu tiên tôi thảo luận với các bạn về chủ đề số phận, một chủ đề cổ xưa và rộng lớn. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng thứ tôi muốn các bạn hiểu không phải là số phận không thể chống lại, mà là sự dũng cảm đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tương lai. Bởi vì theo quan điểm của tôi, không phải thần linh tiên đoán số phận, mà là thần linh tạo ra số phận, và sự lựa chọn của mỗi người sẽ thúc đẩy số phận.”

“Được rồi, buổi đầu vui vẻ kết thúc, tôi xem thời khoá biểu, tiết đầu ngày mai mọi người chịu khó lên sớm một tí để cổ vũ cho tôi nhé, chúng ta tiếp tục thảo luận một chút về tiểu Minh, thảo luận một chút về tình tiết Oedipus, cũng chính là phức cảm Oedipus*.”

*Thuật ngữ tâm lý theo Sigmund Freud, con trai sẽ cảm thấy như mình phải chiến đấu với cha để có được mẹ, con gái thì cảm thấy mình phải đối đầu với mẹ để chiếm được tình yêu thương của cha.

Lớp học của cô Thường rất sôi nổi và hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn người nghe, rất nhiều sinh viên suốt hai tiết cũng không bị phân tâm.

Sau tiết học, cô Thường lại đổi kính râm, đội lên chiếc mũ rộng vành, đeo một chiếc khăn quàng cổ, cười chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng học.

Trang Lộ bỏ sách vào túi đeo, nhịn không được khen một câu: “Cô Thường đeo kính râm nhìn bao ngầu !”

Tôn Nhụy đã thu dọn đồ đạc xong, đột nhiên hỏi một câu: “Cô Thường bị bệnh phải không nhỉ? Làn da trắng quá chừng! Tóc cũng rất trắng! Chẳng lẽ cô là con lai? Hay là người nước ngoài?”

“Có lẽ là bệnh bạch tạng.” Ngô Niệm Hi đã cất sách đi, chờ Trang Lộ đi ăn cơm chung.

“Bệnh bạch tạng ôi…” – Tôn Nhụy lặp lại một lần, tràn đầy thương xót.

Vừa nghe đến chứng bệnh này, Trang Lộ cũng sửng sốt một chút, nhưng nàng cũng không muốn bàn tán về đề tài này, chẳng khác gì đang không tôn trọng cô Thường, trên đời này ai mà không có bệnh, coi đó bình thường là được, “Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn đi.”

Ngô Niệm Hi theo Trang Lộ ăn cơm trưa xong liền về phòng nghỉ ngơi, buổi chiều còn kín bốn tiết, nghỉ ngơi một chút lại phải bò dậy đi học.

Trang Lộ thì đơn giản không lên giường, ngồi trên ghế phía dưới giường ngủ chơi điện thoại. Khi đang tìm đọc một vài tin tức về bệnh bạch tạng, nàng chợt nghe thấy Đào Như run rẩy lẩy bẩy bước xuống giường, mái tóc dài rối mù, mặc áo ngủ, trông như vừa mới tỉnh giấc.

Trang Lộ không nhịn được nhíu mày. Học kì mới bắt đầu, đa phần Đào Như đều ủ trong phòng ngủ, nghĩ kĩ lại hình như nàng ấy cũng chưa đến lớp bao giờ!

Không được, phải báo với lớp trưởng một tí, cũng không biết rốt cuộc Đào Như bị gì.

Còn không chờ buổi chiều Trang Lộ tìm được cơ hội nói với Tôn Nhụy, Đào Như đã xảy ra chuyện!

Tôn Nhụy trước tiên nhận được điện thoại, sững sờ tại chỗ một lúc mới cất bước chạy ra khỏi phòng học, qua mấy giây sau lại quay về, “Trang Lộ, cậu giúp tôi cái này với! Niệm Hi, nếu có điểm danh thì giúp hai đứa tôi giải thích với giảng viên, nói là có bạn học bị bệnh.”

Trang Lộ không có do dự gì, đứng dậy cùng Tôn Nhụy chạy ra ngoài.

Hai người lên xe đưa đón trong khuôn viên trường — bé xanh*, Trang Lộ hỏi gấp: “Sao vậy? Chúng ta đi đâu?”

*từ lóng: “bé xanh” chỉ chiếc xe tải vận chuyển màu xanh lá. Bắt nguồn từ một chương trình livestream trên CCTV.

Tôn Nhụy lau mồ hôi trán: “Trạm y tế.”

“Là ai xảy ra chuyện? Sao lại kêu cậu đến?”

“Là Đào Như, thầy y tế tra xét thông tin sinh viên của Đào Như trên máy tính, biết là lớp của tụi mình, không phải cố vấn học tập đang họp sao, liên hệ cố vấn không được nên mới gọi tôi đến.”

“Đào Như bệnh thật á ?!” – Trong lòng Trang Lộ bỗng nhiên có chút hối hận, thật ra nàng đã sớm phát hiện, nhưng nàng lại không có để ý.

Giữa trưa vừa mới tra bệnh bạch tạng xong, buổi chiều lại nghe được chuyện này, Trang Lộ không khỏi liên tưởng đến hai chữ số phận. Có lẽ bệnh cũng là một thử thách trong chuỗi liên hoàn của số phận!

Chợt thấy trên mặt Tôn Nhụy hiện lên sự kỳ nghi ngờ kì lạ: “Ừm… Không rõ lắm… Bác sĩ cũng không giải thích kỹ càng, chỉ nói chảy máu gì đó… chảy máu?”

Tôn Nhụy sờ vào cằm mình: “Có thể là không cẩn thận trúng ở đâu đó? Trời ạ, tới rồi sẽ biết. Đúng rồi, tôi cũng không biết tại sao thầy y tế lại đặc biệt nhấn mạnh là phải đi chung với bạn cùng phòng, có lẽ đến lúc đó còn phải làm phiền cậu không so đo đến hiềm khích trước đây nữa, chú ý đặc biệt đến cậu ấy một chút.”

Trang Lộ gật đầu: “Cái này có là gì, chỉ cần cậu ấy không sao là được.”

Hai người đến trạm y tế, nhìn thấy vẫn là anh trai y tế cũ, Tôn Nhụy đã quen người, liếc mắt một cái đã thấy được thẻ công tác, ái chà, ra là người cùng họ! Cô tôn kính kêu một tiếng: “Bác sĩ Tôn, em là lớp trưởng Tôn Nhụy lớp Trung văn số ba, cố vấn lớp em đi công tác rồi, thầy mới gọi em tới đây.”

Bác sĩ Tôn gật gật đầu, lại nhìn về phía Trang Lộ: “Được rồi, nào bạn học Trang, ốm nhiều rồi sao, cần tiếp tục duy trì, có rảnh thì lại đây kiểm tra lượng lipid trong máu đi, em như vậy rất tốt, nhìn có tinh thần.”

Thật ra bác sĩ Tôn cũng không già, chỉ là công việc này làm anh bất giác hơi có tâm thái của trưởng bối, nhắn nhủ với Trang Lộ vài câu liền quay lại chuyện chính: “Bạn học Tôn, Đào Như bị người ta phát hiện trong nhà vệ sinh nữ bên toà vi tính, bạn nữ kia cũng gan dạ lắm, thấy máu chảy ra từ phòng kế bên bèn leo lên trên cửa nhìn xem thử, phát hiện bạn học Đào đã đau đến ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi.”

“Đau bụng kinh sao? Để em pha cho cậu ấy chút nước đường đỏ.” – Tôn Nhụy vội vội vàng vàng nói.

Bác sĩ Tôn giơ tay cản cô, “Em ấy không phải đang trong thời gian hành kinh, là uống thuốc phá thai kém chất lượng. Đúng lúc đàn chị của tôi ghé thăm, chị ấy nằm trong khoa phụ sản, đã hỗ trợ xử lý rồi. Cũng may em ấy đã lớn tháng, tạm thời em bé trong bụng xem như đã được bảo vệ, có điều vẫn phải xem tình hình phát triển giai đoạn sau đã.”

“Phá… Phá thai… Thuốc phá thai ?!” – Tôn Nhụy sửng sốt vô cùng, cùng lúc Trang Lộ cũng trợn to mắt mồm há hốc, lắp bắp nói: “Em… Em bé ?!”

Bác sĩ Tôn gật gật đầu, anh là bác sĩ ở trường đại học, cũng không phải bác sĩ ở trường cấp hai, cấp ba. Tuy rằng có ít sinh viên mang thai sinh con, nhưng cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Đều đã là người trưởng thành, mới nếm thử trái cấm, không cẩn thận tạo ra em bé cũng không ít. Năm ngoái bác sĩ Tôn có tiếp nhận một trường hợp đến để giữ thai, cho nên cũng không ngạc nhiên lắm.

“Vẫn cần phải liên lạc với cha của đứa bé và bố mẹ của bạn học Đào, thuốc này có ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé hay không thì không ai bảo đảm được, có điều kiện vẫn nên đến bệnh viện lớn trong thành phố xem sao. Đúng rồi, bạn cùng phòng của bạn đó qua đây, bạn học Đào tình huống đặc biệt, nếu tiếp tục trọ ở trường, có một số việc cần phiền bạn cùng phòng hỗ trợ một chút.”

Bác sĩ Tôn vẫn đang dong dài.

Trong đầu Trang Lộ chỉ còn có một phương trình, hoá ra hay xì hơi, hay đi vệ sinh tương đương với mang thai hay sao?!

Cũng chưa từng yêu đương giống như Trang Lộ, Tôn Nhụy đứng ngây ra tại chỗ – Mình thậm chí còn chưa nắm tay con trai lần nào! Thế mà bạn cùng lớp của mình lại mang thai rồi! Đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương…

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Đào Như, hai người lại không còn những suy nghĩ lung tung đó nữa. Đào Như nằm trên giường bệnh, nước mắt rơi lã chã: “Tại sao lại cứu tôi! Tôi không muốn nó! Tôi không muốn nó!”