Bổ Thiên Ký
Editor: YYone
Đã tròn một ngày Phương Điền không phát sóng trực tiếp.
Hôm nay ở trường cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai, cậu cứ có cảm giác ánh mắt mọi người đều đang hướng về phía mình, ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ. Kiểu nhìn kìa, chính là người đó…
Dù sao thì tình huống đang livestream mà đụng phải tuyển thủ, lại còn bị người ta mắng khóc không phải ai cũng được trải nghiệm đâu.
Đã thế còn là Sở Tinh Chiết nữa chứ.
Dù không hiểu sâu về giới thể thao điện tử cậu cũng biết Sở Tinh Chiết. Hắn ra mắt năm 19 tuổi đã đứng ở đỉnh cao, hai năm liên tiếp giành chức vô địch thế giới với vai trò tay đột kích, là chủ lực của 7AG.
Này cũng thôi đi, fan của Sở Tinh Chiết còn đăng video kia lên mạng nữa chứ.
Bộ dạng cậu ngoài miệng anh ơi anh à, sau lưng mắng người ta biến thái đã bị cả thế giới chiêm ngưỡng mất tiêu.
Phương Điền không dám nhìn kỹ sắc mặt của Sở Tinh Chiết. Trong game, nghe giọng thôi cậu đã thấy hung dữ gần chết rồi, nhìn mặt nữa chắc cậu bị doạ nhũn chân luôn. Cậu nhát gan lắm.
Lúc Phương Điền đang định xin nghỉ phép hai ngày, tránh được hôm nào hay hôm đó thì người quản lý kiêm đàn em của cậu – Trần Mạn Mạn gọi video tới. Cậu hoảng sợ tới mức luống cuống nhấn nhầm cúp máy. Mấy giây sau, bên kia gửi tin nhắn tới.
Tuktak-man: Cục cưng, có đó không?
Điền trong Tinh Vệ điền hải: …Vừa dậy, làm sao thế?
Tuktuk-man: Em đăng ảnh chụp của anh lên Weibo nhá. Cái ảnh anh đội tóc giả hồi hoạt động xã đoàn í.
Điền trong Tinh Vệ điền hải: Em dám!
Tuktuk-man: Ha ha ha. Anh hoảng cái gì chứ, làm sao em có thể để đám đàn ông thúi xem ảnh của cục cưng được. Bọn họ xứng sao?
Điền trong Tinh Vệ điền hải: #giận quay đầu
Tuktuk-man: Rồi rồi, đừng làm nũng nữa. Tối nay tám giờ, ok?
Điền trong Tinh Vệ điền hải: Không, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý xong nữa.
Tuktuk-man: Anh là cô vợ nhỏ sắp về nhà chồng à? Còn chuyện lớn gì mà anh chưa trải qua nữa. Thậm chí học kỳ trước có cậu đàn em ở đội bóng rổ bắc loa trước sân ký túc xá tỏ tình với anh cơ mà? Này đã là gì đâu.
Điền trong Tinh Vệ điền hải: Đừng có nhắc chuyện này nữa, bọn anh nghỉ chơi luôn rồi.
Tuktuk-man: Thế anh gọi em là mẹ iu đi. Tối nay mà không thấy anh ló mặt ra, em sẽ tung ảnh anh buộc tóc đuôi ngựa lên vòng bạn bè.
Điền trong Tinh Vệ điền hải: Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
Tuktuk-man: Chưa ăn cơm sao, khóc to tí nữa coi.
Người phụ nữ tệ bạc!
Đến giờ livestream buổi tối, Phương Điền bận thầm mắng người phụ nữ xấu xa này mà không để ý lượng người xem đang nhảy vọt so với bình thường.
Trước đây, Phương Điền livestream đứt quãng được non nửa năm, lượng fan mãi mới ổn định ở mức năm trăm ngàn, không quá thấp cũng không quá cao. Cho đến tận hôm trước tổ chức sinh nhật, fan đại gia vung tiền như rác, độ hot vượt lên 100 vạn. Nhưng bây giờ cậu nghỉ live một ngày, cũng không đăng thông báo trước mà chỉ phát sóng vào 8 giờ tối như mọi khi thế mà người xem đã cán mốc một triệu rưỡi và còn tiếp tục tăng lên.
Nhiều người hầu hết đều vì cái video kia mà tới. Vì streamer chưa xuất hiện nên mọi người rôm rả tám chuyện trên kênh chat. Fan mới đặt câu hỏi, fan cũ dùng giọng điệu dịu dàng như mẹ già trả lời.
[Đúng rồi. Cục cưng Điền ngoan lắm, chưa từng live trễ off sớm bao giờ. Siêu ngọt ngào luôn, gặp ai cũng gọi anh gọi chị.] [Tính tình siêu tốt luôn. Fan nói gì cũng nghe, lộ mặt cũng do fan yêu cầu đó. Cực kỳ chiều fan.] [Năm nay ẻm mới 19 tuổi thôi, livestream được năm tháng rồi. Trước đây nhóc này chỉ dám chơi mấy game nhỏ, không dám chơi game kinh dị. Còn mếu máo làm nũng với tụi tui kêu cái cửa động đậy kìa, không chơi nữa đâu. Đáng thương quá trời, ai mà chịu nổi.] [Bình thường cũng hay khóc hả? Cưng dữ vậy!] [Từ video mò tới đây, trời ơi sao tui không biết cục cưng này sớm hơn chứ.] [Nghĩ đến việc lần đầu tiên cục cưng lộ mặt đã gặp Sở thần, tui nằm trong ổ chăn cũng không nhịn được cười ra tiếng. (nhưng mà lúc cục cưng khóc đáng yêu vãi)] [Lầu trên biết đọc suy nghĩ hở?]Lúc Phương Điền mở phòng, đọc bình luận trên kênh chat mà mặt đỏ phừng phừng, thầm nghĩ cứ coi như là người ta khen mình đi.
“Chào buổi tối~” Cậu chào hỏi.
[Cục cưng tới rồi!] [Chào buổi tối! Cục cưng đúng giờ quá!] [Trùi ui, giọng đáng yêu quá!] [Hôm nay không mở camera à? Muốn nhìn mặt cục cưng cơ!]Phương Điền nhìn kênh chat, bỗng thấy xấu hổ, suy nghĩ một hồi liền lừa lọc cho qua. “Tối qua nghỉ ngơi không đủ nên sắc mặt hơi xấu. Tối nay tui sẽ không mở cam nha, lần sau nhé!”
Dứt lời lập tức nói lảng sang chuyện khác. “Hai ngày không online, muốn làm một ván bắn nhau kích thích ghê!”
Cậu tràn đầy tự tin đăng nhập trò chơi.
Phương Điền vì đang live, lại không chắc trạng thái mình có ổn không nên chọn chế độ solo trước.
Không cần mở camera khiến cậu thoải mái hơn nhiều, phát sóng một lúc là dần thả lỏng, chơi một mình cũng nói liên hồi. Vào trận, Phương Điền quan sát đường bay, bắt đầu phân tích. “Máy bay đi từ cảng N đến cảng G. Trên đường đi qua khu P nữa, người nhảy ở khu container với thành phố chắc sẽ nhiều lắm, cả sân bay cũng sẽ có người…”
Sau đó cực kỳ chắc chắn tuyên bố. “OK. Vậy tui sẽ nhảy ở làng chài, chắc khu í không có nhiều người đâu. Chỗ này béo bở lắm, hay nhặt được súng gọi thính nè, cũng không đông nè. Nếu vừa đáp đất mà nhặt được khẩu 416 nữa là khởi đầu hoàn hảo luôn á.”
[Phân tích nghe rất hợp lý, nhưng đây là lý do cưng đáp xuống đầu cầu ấy hả?] [Mẹ nó, cười chết tui. Streamer ngúc nghích còn nghiêm túc phân tích chứ.] [Điền: Tui cũng không ngờ.]Phương Điền xấu hổ nhìn kênh chat, mặc dù điểm rơi chệch hướng so với dự kiến nhưng vẫn mạnh miệng. “Chưa ai nhảy ở trạm xăng đầu cầu bao giờ hả? Ở đây cũng ok lắm, tí nữa loot được súng tui sẽ đi camp cầu. Mấy người chạy từ sân bay ra sẽ bị tui xử hết luôn.”
“Tui tính hết rồi đó!” Cậu bổ sung.
Ngay lúc sắp tiếp đất, Phương Điền không ngờ gần đó cũng có người nhảy dù. Cậu giật mình, quay cuồng tiếp đất xong liền lập tức chạy đua với kẻ địch tới trạm xăng.
Tại trạm xăng nhỏ “béo bở” theo lời Phương Điền, hai người vì cái chảo rán duy nhất mà vung tay đánh nhau.
Cậu đánh tôi né một hồi, máu Phương Điền tụt dần, cậu cuống cả lên. Cậu thầm nghĩ, đáng ghét, thế mà kẻ địch lại là tay đấm chuyên nghiệp.
Thấy HP sắp cạn kiệt, Phương Điền vội vàng từ bỏ vật lộn với đối phương, điên cuồng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói. “Gặp phải cao thủ rồi.”
Đối diện trạm xăng là một nhà vệ sinh nhỏ. Phương Điền vội vã chạy tới, người phía sau đuổi theo sát nút. Phương Điền đẩy cửa, nhìn thấy một khẩu S1879 và năm viên đạn trên mặt đất. Shotgun có sức sát thương tầm gần cực cao, người không có mũ, giáp ăn một viên đã đủ lên bàn thờ rồi. Phương Điền vội nhặt súng, lắp đạn, nở nụ cười tự tin mà quay đầu lại nói. “Còn dám đuổi tui nè!”
Đấu với kẻ địch tay không tấc sắt, Phương Điền không hề lo sợ.
Cậu bắn mấy phát về phía kẻ địch.
Năm viên đạn bắn ra, người kia không hề hấn gì.
Phương Điền tức giận. “Ghét thế, vậy mà cũng né được!”
Fan hâm mộ trong phòng phát sóng nhao nhao an ủi.
[Cục cưng tốt bụng quá đi.] [Chỉ sai một li thôi là bên kia sẽ bị bắn trúng rồi đó.]Trong lúc Phương Điền đang thay đạn, kẻ địch đã vọt tới vung một quyền về phía cậu.
[Bạn đã bị Sin9812 giết bằng nắm đấm.]Trò chơi kết thúc.
“Gì vậy trời! Khẩu súng này khó dùng quá đi, bắn không trúng người ta tí nào á!”
Cậu tức giận quay lại giao diện trang chủ, bỗng góc phải xuất hiện một lời mời tổ đội.
[break_mời bạn vào đội.]Phương Điền ngơ ngác, cho là fan của mình nên theo phản xạ nhấn đồng ý.
Cậu chỉ thấy ID này hơi quen quen, còn chưa nhận ra người kia là ai thì bên tai đã vang lên giọng nói giễu cợt, lạnh lùng của đối phương.
“Cầm shotgun mà bị người ta dùng tay không đấm chết.”
“Với cái kỹ thuật này của cậu.”
“Một ngày có khi phải chơi được cả ngàn trận ấy nhỉ.”