Thiên Hạ Vô Song

Rate this post

Editor: YYone

Khoảnh khắc ấy, Phương Điền như thể nhìn thấy thần tiên giáng trần.

Cậu nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông mặc đồ đen trước mặt, chân thành tha thiết mà gọi. “Anh ơi!!!”

Đồng đội phớt lờ cậu.

Nhưng Phương Điền không buồn chút nào, bởi vì cậu đã thấy một trái tim ấm áp, chân thành, lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui ẩn sau bộ dáng lạnh lùng của đồng đội.

Đồng đội chẳng qua chỉ không giỏi ăn nói mà thôi.

Phương Điền vừa cảm động vừa chạy lên chạy xuống loot hết tất cả hòm trong trường.

Cậu cực kì thích nhặt hòm, đến mức Phương Điền nghĩ kiếp trước có khi mình là một cái hòm thành tinh,

Nhặt xong đồ, trên người Phương Điền đã trang bị một cái mũ hai, một cái giáp ba, tay trái cầm súng trường, tay phải cầm Mini, nhét đầy cả balo ba. Bây giờ cậu cảm thấy mình đã siêu mạnh rồi, cần phải tìm người khác làm một trận đọ súng kích thích thôi.

“Anh ơi, tiếp theo mình đi đâu thế!”

Giọng nói tràn ngập tự tin, háo hức muốn xung trận.

So với giọng điệu đáng thương thê thảm rúc ở một góc cầu thang ba phút trước cứ như hai người khác nhau vậy.

Sở Tinh Chiết không biết nghĩ tới điều gì, hắn cười khẩy một tiếng, nói. “Chờ bo thu.”

Vì thế Phương Điền liền ngây ngô đứng ngốc ở trong trường, chờ vòng bo thu hẹp.

Lần này bọn họ khá may mắn, ba lần vòng an toàn đều nằm gần trường học.

Trên góc phải bản đồ hiển thị số người chơi liên tục giảm đi, Phương Điền chán muốn chết mở scope 4X ngắm ra bên ngoài, mở miệng nói. “Sao mà chẳng có ma nào vậy, M4 của tôi còn chưa được phát huy đâu.”

Vừa mới dứt lời vòng bo thứ tư đã thu lại.

Lần này cuối cùng vòng bo cũng nằm ngoài trường học.

Sở Tinh Chiết nhìn lướt qua bản đồ, vòng an toàn nằm gần khu tàn tích và khu nhà ngập nước, cách bọn họ không quá xa.

“Đi thôi.”

“Vâng!” Phương Điền sớm đã đứng ngồi không yên, vừa nghe thấy cuối cùng có thể đi rồi liền đứng lên chạy ra bên ngoài.

Sở Tinh Chiết dùng chiếc xe máy mà hắn đi từ khu R đến, chở theo Phương Điền tới khu tàn tích.

Phạm vi của vòng bo thứ tư không quá rộng, trên bản đồ chỉ còn lại 15 người.

Tới gần khu tàn tích, Phương Điền nghe thấy tiếng súng, cậu vừa định nhắc nhở thì Sở Tinh Chiết đã dừng xe.

Người đàn ông mặc áo khoác đen nhảy khỏi xe, đi vào khu tàn tích. Phương Điền cũng nhanh chóng theo xuống. “Em đi cùng anh!”

Đang định đi tới, người đàn ông đã lạnh lùng lên tiếng. “Không cần.”

Phương Điền bĩu môi, ỉu xìu nói. “Được ạ.” Cậu muốn cùng đồng đội sát cánh chiến đấu cơ nhưng đồng đội dường như sợ cậu đi theo vướng chân, có hơi ghét bỏ cậu.

Dường như nghe ra sự tủi thân trong giọng nói của Phương Điền, Sở Tinh Chiết hơi khựng lại. “Canh cho tôi.”

Phương Điền hào hứng trở lại, đáp được rồi liền tìm vị trí thích hợp, giúp đồng đội quan sát bốn phía.

Lúc Sở Tinh Chiết xử lý xong hết khu tàn tích, quay lại thì thấy Phương Điền đang nằm trên sườn núi bên ngoài khu, lộ ra cái đầu, thân thì nhích tới nhích lui.

Khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên.

“Qua đây.”

Phương Điền nghe thấy đồng đội gọi liền tung ta tung tăng chạy qua, vui vẻ nói. “Xong hết rồi sao? Anh đỉnh quá!”

Sở Tinh Chiết không tiếp lời, Phương Điền cũng hiểu sương sương tính cách người này nên không để ý.

Đồng đội vừa đấu súng xong, trên đất toàn hòm là hòm, đã vậy còn chưa loot tí nào đã gọi cậu qua. Cậu cực kỳ cảm động, liếm liếm môi. “Anh ơi, anh muốn scope 6 không? Anh có cần K98 không? Chỗ này có nhiều đạn 556 lắm, anh có lấy không?”

Nghe đồng đội nói “Không cần.” cậu liền vui vẻ, hạnh phúc đổi K98, lắp cả scope 6, ngọt ngào, thật thà nói. “Anh, anh tốt quá đi mất. Anh là đồng đội tốt nhất em từng gặp.”

Sở Tinh Chiết nghe thấy lời khen chân thành của cậu, nhướn mày, thản nhiên tiếp nhận.

Nhưng fan trong phòng livestream của hắn cười gần chết.

[Mé đây là câu nói hề nhất tôi từng nghe trong vòng 18 năm qua.] [Cục cưng đáng yêu, ngây thơ nào thế này, toàn nói mấy lời ngọt ngào thui.] [Cậu ấy nói nghiêm túc quá tôi suýt nữa thì tin đấy.] [Lầu trên, để tôi share cậu vid “Tổng hợp những lần duo của Sở thần” 5gb nhé. Mau tỉnh táo lại đi!]

Chờ Phương Điền ném cái này nhặt cái kia, loot xong đống hòm thì vòng bo đã thu lại hai lần. Vùng an toàn không ngừng nhỏ lại, trên bản đồ chỉ còn 6 người.

Lần này thần may mắn không đứng về phía họ nữa, khu an toàn không ở gần khu tàn tích lẫn khu nhà ngập nước mà ở bên kia sông.

Phương Điền nhìn khu an toàn cách một dòng sông, ỉu xìu nói. “Bơi thế nào giờ? Bên kia có người thì sao?”

Sở Tinh Chiết bình tĩnh uống hai bình nước, nói. “Cậu qua trước, tôi camp.”

Còn mười giây nữa là bo thu, Phương Điền nghe giọng nói bình tĩnh của đồng đội liền thấy yên tâm. Cậu đáp được, bắt đầu bơi qua bờ bên kia.

Chờ Phương Điền lên bờ, Sở Tinh Chiết mới cất súng, bơi qua.

Nước sông không sâu, đến giữa sông mới có thể lặn.

Khi Sở Tinh Chiết bơi đến giữa sông, từ từ nổi lên thì bên tai vang lên tiếng súng xé ngang không khí.

Có người bắn hắn.

Khu nhà ngập nước còn người.

Phương Điền căng thẳng, vô thức chạy đến chỗ Sở Tinh Chiết.

Sở Tinh Chiết nhíu mày, nhắc nhở. “Camp cho cẩn thận.”

Nhưng thực tế, Phương Điền không biết camp thế nào. Cậu cầm K98 cùng scope 6 ngắm về phía tiếng súng nhưng chẳng thấy nổi mống người nào.

“Có bom khói không?” Sở Tinh Chiết hỏi.

Phương Điền chẳng bao giờ thứ đó, chỉ đành lí nhí. “Ba lô đầy rồi, không nhặt được ạ.”

Sở Tinh Chiết: ……..

Sắp lên tới bờ, nước ở đây rất nông, không thể đứng lên cũng không thể lặn xuống, chỉ có thể từ từ đi bộ lên. Tình hình này, người ở dưới nước chẳng khác gì tấm bia sống.

Người ở khu nhà ngập nước dùng SKS bắn ba phát hạ gục Sở Tinh Chiết, chuẩn bị kết liễu hắn.

Thấy lượng máu Sở Tinh Chiết tụt liên tục, Phương Điền lo quýnh đít, xông tới cứu hắn.

Xung quanh không có vật che chắn, Phương Điền ngốc nghếch quay người chắn cho Sở Tinh Chiết.

Sở Tinh Chiết bất lực, hắn chưa gặp người nào đần như này. Không có chỗ núp còn muốn cứu người, thành ra cả hai như miếng mồi ngon béo bở, đứng im cho người ta bắn.

Sau đó, hai người hai xác, cùng nhau thành hòm luôn.

Sở Tinh Chiết: ……….

Trước khi thoát game, Sở Tinh Chiết nghe thấy Phương Điền dè dặt hỏi. “Trận sau em có thể mời anh không?”

Sở Tinh Chiết không đáp, hắn không quen duo với người lạ hai lần. Nhưng khi nhận được lời mời của cậu, hắn tiện tay nhấn đồng ý.

Phương Điền vừa vào đội đã kêu lên. “Anh!” Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, khiến người ta vui lây.

Tim Sở Tinh Chiết bỗng đập thình thịch một cách khó hiểu.

Anh thuận miệng “Ừ.” một tiếng coi như đáp lại.

Ván này bọn họ chơi map Sanhok.

Bản đồ rừng nhiệt đới Sanhok có diện tích nhỏ, nhịp độ nhanh. Khoảng cách thời gian giữa các vòng bo sẽ ngắn hơn. Ở đó có khu Paradise Resort và bootcamp có vật tư phong phú, nhiều cụm nhà và chỗ núp, là địa điểm nhảy dù cực hot để đọ súng.

Hai người nhảy xuống Paradise Resort.

Sở Tinh Chiết nhanh chóng tiếp đất, vừa chạm chân đã nhặt khẩu QBZ, mở ngắm, liên tục bắn hạ mấy tên địch còn chưa chạm đất.

Phương Điền thấy mấy kẻ địch đang bay chầm chậm bên cạnh đột nhiên chết ngắc.

Cậu nuốt nước miếng, thầm nghĩ may mà Break là đồng đội của cậu, nếu không mấy con chim gãy cánh ban nãy sẽ là cậu mất.

Phương Điền đã rút kinh nghiệm, Sở Tinh Chiết ở bên ngoài bắn giết, cậu cẩn thận lẩn tránh kẻ địch, ngồi xổm ẩn núp trong các căn nhà, cố gắng loot thật nhiều bom khói, nade và bom lửa.

Sở Tinh Chiết dẫn theo Phương Điền, một đường chém giết trong Paradise resort đến tận bo cuối.

Trên góc trái hiển thị còn 4 người và 2 kẻ địch còn lại không cùng một đội. Hai người đều cảm thấy…

Thắng là chắc rồi.

Phương Điền trong đầu đã diễn tập cảnh tượng ăn gà đến 800 lần!

“Hướng 165 sau tảng đá có một người.” Sở Tinh Chiết báo vị trí, sau đó không cử động.

Phương Điền ngay lập tức tiếp lời. “Để em ném bom lửa!”

Vị trí của hai người ở trên đài quan sát, ở trên cao tầm nhìn rất tốt. Ở trong bo kẻ địch sẽ không có chỗ trốn, chí cần chờ bo thu lại hắn sẽ hành động ngay.

Sở Tinh Chiết vừa định kêu không cần.

Thì bên tai đã vang lên tiếng bình thủy tinh vở.

Tim hắn giật thót.

Phương Điền chưa dùng bom lửa bao giờ, không biết nó còn có hai cách ném là ném xa và ném gần. Cậu mặc định chọn ném gần, quăng luôn bom ở dưới chân, toàn bộ đài quan sát bị nhấn chìm trong biển lửa.

Cả hai đứng trong đó, thanh máu tụt không ngừng.

Sở Tinh Chiết có bình tĩnh đến đâu cũng không nhịn được văng tục. “Đệt!”

Hắn xoay người nhảy ra ngoài, Phương Điền cũng bị hành động của mình dọa sợ. Cậu vội xin lỗi rồi nhảy theo Sở Tinh Chiết.

Hai người chạy ra từ đài quan sát đến một cái cây gần đó, còn chưa kịp trốn ra đằng sau, Sở Tinh Chiết đã bị địch núp sau tảng đá bắn gục, trên người vẫn bị dính lửa, máu tụt cực nhanh.

Tranh thủ lúc đối phương nạp đạn, hắn cố sức bò ra sau cái cây.

Sai lầm vừa rồi khiến Phương Điền vô cùng tự trách. Thấy máu của Sở Tinh Chiết sắp chạm đáy, Phương Điền sợ gần chết, mặc kệ bản thân cũng sắp tàn máu mà chạy tới cứu hắn.

Màn hình của Sở Tinh Chiết theo lượng máu giảm đi mà tối dần, Hắn bỗng thấy cảnh tượng này có hơi quen quen.

Hắn thấy Phương Điền vội vàng, luống cuống chạy tới, miệng không ngừng kêu. “Tới kịp, tới kíp. Em cứu anh ngay đây!”

Phương Điền vì quá căng thẳng nên còn chạy quá mấy bước, cậu vội lui lại, ngồi xổm đằng sau Sở Tinh Chiết, định đỡ hắn dậy.

Lúc này lượng máu của Sở Tinh Chiết đã sắp không nhìn thấy được, tim Phương Điền đập cực nhanh, tay chân lóng ngóng vô tình bấm nhầm chuột trái.

Trên màn hình, cậu ngồi xổm đằng sau đồng đội, tung một đấm về phía người đang hấp hối.

[Bạn đã giết Break bằng nắm đấm.] [Friendly Fire]

Phương Điền sững người, cậu nắm con chuột trong tay, vẻ mặt ngơ ngác không biết phải làm sao.

Đúng lúc này cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của đồng đội.

“Cậu bị ngu à?”

Sở Tinh Chiết vốn bình tĩnh đã hết chịu nổi, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.

Ngay khi Phương Điền bị Sở Tinh Chiết dọa ngây người thì cậu cũng bị kẻ địch núp gần đó giết chết.

Hai người lại biến thành hòm cùng nhau lần nữa.

Về sảnh chờ, Phương Điều không dám nói lớn. Cậu biết một loạt thao tác thần tiên của mình làm người ta nghẹn thở đến mức nào.

Không khí cực kỳ yên tĩnh, nhớ tới giọng điệu cáu gắt của đồng đội vừa rồi, cậu không dám chọc hắn, chỉ đành hèn nhát, thận trọng nói nhỏ. “À ừm… Tôi, tôi có việc, tạm thời không đánh cùng anh được nữa. Lần sau lại cùng chơi nhé.”

Dứt lời cậu liền chuẩn bị âm thầm chuồn đi.

Đúc lúc ấy đồng đội cười khẩy một tiếng.

Giọng Sở Tinh Chiết như ngâm trong băng, toát ra luồng khí lạnh buốt.

“Thua rồi muốn chạy?”

“Ha, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Giọng điệu của hắn có hơi đáng sợ, trầm giọng nói với Phương Điền.

“Ngoan ngoãn nhấn chuẩn bị cho ông.”

Tim Phương Điền đập thình thịch.

Cậu cảm thấy đồng đội có gì đó lạ lắm!

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Tinh Chiết: Giải trừ phong ấn

🐌 Note nhỏ nè:Friendly Fire: Hạ gục/bị hạ gục bởi đồng đội