Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra
Editor: YYone
Lúc Phương Điền đang lúng túng không biết phải trả lời ra sao thì nghe thấy Tịch Ngộ hỏi thêm.
“Mặt anh sao thế?”
Anh ta nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm.
Phương Điền ngớ ra, dùng tay phải xoa xoa khuôn mặt vẫn còn hồng, không nghĩ ngợi mà đáp. “Trần Mạn Mạn véo.”
Tịch Ngộ nghe xong, ánh mắt bình tĩnh chuyển sang Trần Mạn Mạn đứng bên cạnh.
Trần Mạn Mạn: ……
Cậu đàn em này tuy trông đẹp trai, xán lạn nhưng khi không cười thì có hơi đáng sợ à nha.
Phương Điền nhìn bầu không khí kỳ quặc giữa hai người, mãi mới nhận ra câu vừa rồi nghe như đang mách lẻo, vội vàng giải thích. “Bọn anh chỉ đang đùa thôi.”
Tịch Ngộ dời mắt, không nói lời nào, quay lại nhìn cậu chăm chú.
Phương Điền bị nhìn đến dựng tóc gáy, cố nhịn cảm giác muốn lùi bước, cười gượng. “Cậu mau về huấn luyện đi, bọn anh còn có việc, không làm phiền cậu nữa…”
“Anh đừng tránh em nữa được không?”
Phương Điền còn chưa nói hết câu đã bị Tịch Ngộ cắt ngang.
Đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng Phương Điền, nụ cười rạng rỡ thường ngày cũng thu lại, biểu cảm vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn.
Phương Điền: …..
Cậu thật sự không quen đối mặt với những tình huống như này, cậu biết mình phải giữ khoảng cách và không cho người từng bị mình từ chối bất kỳ cơ hội nào, nhưng lúc này Phương Điền hoàn toàn không thể thốt ra chữ “không”.
Ngay khi Phương Điền đang lúng túng do dự, đột nhiên có giọng nói lạ ngắt ngang.
“Này, sao cậu còn chưa quay lại.”
Phương Điền ngớ ra, nhìn về phía âm thanh.
Một người đàn ông xa lạ mặc áo khoác đen chậm rãi tới gần chỗ họ.
Dáng người hắn ta rất cao, mái tóc ba phân màu vàng cực kỳ nổi bật. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nhạt màu hơn người bình thường hơi híp lại, cằm nâng lên, rũ mắt nhìn Phương Điền.
Trong chốc lát, Phương Điền còn tưởng mình quen hắn ta.
Phương Điền mở to mắt, nghi hoặc nhìn người nọ, vẻ mặt giống như đang hỏi: Cậu quen tôi sao?
Khóe môi người kia nhếch lên, hừ một tiếng.
Phương Điền: ……
Trần Mạn Mạn: ……
Hai người liếc nhau, đồng thời nghĩ.
Tỏ vẻ cái gì mà tỏ vẻ.
Tịch Ngộ thấy người kia tới, kìm nén biểu cảm, giọng điệu không vui. “Cậu qua làm gì, tôi về ngay đây.”
Giờ Phương Điền mới nhận ra câu vừa nãy là nói với Tịch Ngộ.
Người nọ liếc mắt nhìn Phương Điền, giọng điệu lạnh lùng.
“Tôi đến xem ai khiến cậu chạy ra ngoài như thể vội gặp vợ đấy.”
“Là anh ta à?”
Giọng hắn ta đầy vẻ khinh thường.
Tịch Ngộ cau mày, thấp giọng mắng. “Giang Dữ Thành, đừng có nói vớ vẩn.”
Phương Điền cũng không dễ chịu nhíu mày.
Người này bị cái gì vậy, ăn nói kỳ cục.
Do hoàn cảnh lớn lên và vòng quan hệ xã hội nên cậu hiếm gặp phải người nào tỏ ra ác ý thẳng mặt với mình ngay lần gặp đầu tiên
Phương Điền có hơi tức giận, cậu dời mắt, quay qua trực tiếp nói với Tịch Ngộ. “Bọn anh có việc đi trước, cậu về huấn luyện đi. Tạm biệt.”
Chờ Tịch Ngộ gật đầu, Phương Điền kéo Trần Mạn Mạn rời đi.
Tịch Ngộ nhìn bóng lưng Phương Điền không chớp mắt, Giang Dữ Thành thấy vậy lại hừ một tiếng.
“Đủ rồi đấy. Tôi còn tưởng là cô gái xinh đẹp nào làm cậu mê mẩn đến chết đi sống lại.”
Tịch Ngộ quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn ta. “Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì về anh ấy từ miệng cậu.”
“Tránh xa anh ấy ra.”
Giang Dữ Thành cười khẩy. “Cậu tưởng tôi thích dây dưa với anh ta à? Chỉ có người đần như cậu mới chơi trò theo đuổi mà chẳng thèm tìm hiểu xem sau lưng anh ta là người thế nào thôi.”
Tịch Ngộ lạnh mặt. “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Giang Dữ Thành cười như không cười. “Vừa gặp tôi đã thấy anh ta quen quen, nói dăm ba câu mới nhớ ra.”
“Phương Điền, streamer ký hợp đồng với công ty bố tôi. Dạo gần đây đang hot lắm.”
Thấy Tịch Ngộ không lên tiếng, hắn ta lại nói tiếp. “Cậu biết tại sao anh ta lại nổi thế không?”
Vẻ mặt Tịch Ngộ không tốt. “Có gì thì nói thẳng đi.”
Giang Dữ Thành quan sát biểu cảm anh ta, cười nói. “Công ty bố tôi đang tích cực lăng xê cậu ta. Bố tôi là người thế nào chắc cậu biết rõ nhỉ?”
“Cậu còn chơi trò ngây thơ kia với cậu ta?”
Sắc mặt Tịch Ngộ lập tức tối sầm.
—
Bên kia, Trần Mạn Mạn và Phương Điền rời khỏi trường, cô thấy Phương Điền dọc đường buồn bực không nói lời nào liền hỏi. “Anh giận hả?”
“A? Không có.” Phương Điền lấy lại tinh thần đáp.
Trần Mạn Mạn. “Giận cũng chẳng sao đâu. Anh ta ăn nói quá đáng thật.”
Phương Điền gật mạnh đầu đồng ý. “Ừa, anh không thích anh ta!”
Trần Mạn Mạn nhíu mày, lo lắng nói. “Tốt nhất anh đừng dính dáng gì tới hội Tịch Ngộ. Bọn họ đều là con nhà giàu, phức tạp lắm.”
“Em sợ anh phải chịu thiệt.”
Phương Điền gật đầu tỏ ý đã biết rồi tiếp tục mắng mỏ. “Anh chắc chắn sẽ không có quan hệ gì với cậu ta đâu. Em không biết ban nãy anh xấu hổ thế nào, trai thẳng như anh chỉ muốn độn thổ tại chỗ luôn.”
Trần Mạn Mạn: ….
“Thế anh đừng có cho Sở Tinh Chiết wechat, anh ta cũng chẳng thẳng đâu.”
Phương Điền bĩu môi. “Em lại nói xấu anh ấy rồi. Bọn anh là tình anh em chơi game với nhau mà, em không hiểu được đâu!”
Trần Mạn Mạn: …..
“Rồi, rồi, anh vui là được.”
“Anh về trước đi, tối nhớ livestream đúng giờ đấy.”
Phương Điền ngoan ngoãn đáp ứng.
—
Sau khi Sở Tinh Chiết có được wechat của Phương Điền, hắn lại do dự không biết nên thêm bạn không.
Chết tiệt, tự dưng kích động làm ra chuyện vớ vẩn gì thế này.
Mình chủ động add cậu ta, lỡ cậu ta hiểu lầm thì làm sao giờ.
Cậu ta sẽ không cho rằng mình thích cậu ta chứ? Không có khả năng, mình đẹp trai thế này, thích thì cũng phải là cậu ta thích mình.
Nghĩ thế Sở Tinh Chiết đột nhiên nhận ra.
Đệch, đây đâu phải vấn đề mà trai thẳng sẽ nghĩ đến.
Sắc mặt Sở Tinh Chiết lúc tốt lúc xấu.
Nhiếp Dương Dương: “….”
“Cậu làm cái gì đấy? Chơi đổi sắc mặt với điện thoại à?”
Sở Tinh Chiết: ….
“Muốn kết bạn wechat thì kết bạn nhanh đi, không add thì đưa tôi.”
Vẻ mặt Sở Tinh Chiết lạnh tanh. “Đưa cậu?”
Nhiếp Dương Dương. “Ừ, để tôi báo cậu ấy về cuộc thi tuần sau của chúng ta.”
Ánh mắt Sở Tinh Chiết sáng lên.
Hắn liếc Nhiếp Dương Dương tỏ ý khen ngợi, khóe môi cong lên, gửi lời mời thêm bạn.
Bạn đã kết bạn với đối phương, giờ đây các bạn có thể bắt đầu trò chuyện.
Cxzhe: Tuần sau tôi có lịch đấu giải nên không có thời gian online. Tối nay với mai sẽ tranh thủ livestream dạy cậu luyện súng.
Điền trong Tinh Vệ điền hải: A? Không cần đâu anh?
Cxzhe: Không là không thế nào, hố tôi đã đành, cậu còn định đi hố người khác à?
Điền trong Tinh Vệ điền hải: …Không phải, em sợ sẽ làm phiền anh mà.
Cxzhe: Tám giờ tối lên live.
Điền trong Tinh Vệ điền hải: Được ạ.
Sở Tinh Chiết cau mày nhìn điện thoại. Đang yên đang lành làm nũng cái gì, được là được, lại còn được ạ. Đừng nói lại cậu ta nói chuyện với ai cũng vậy nhé?
Buổi tối, hai người đồng thời mở phòng live. Phương Điền vừa xuất hiện các fan hai bên đã cực kỳ hưng phấn.
[Onl cùng lúc nè!!!] [Chuyện này là sao vậy?? Vừa bắt đầu đã nối mic rồi á?] [Sống chung đấy hở?] [Tui là người qua đường thui, cho hỏi bên kia là bạn trai của streamer sao?]Phương Điền: ….
Cậu không dám đọc bình luận.
Phương Điền cố giữ bình tĩnh chào hỏi. “Chào mọi người, nay sẽ đi đôi luyện bắn súng, huấn luyện viên hàng đầu dạy kèm, mọi người chuẩn bị ghi chép lại nha.”
Sở Tinh Chiết: ….
“Không cần vào sân huấn luyện, giờ đi thực chiến.”
Phương Điền đồng ý. “Chúng ta chơi bản đồ nào thế?”
Sở Tinh Chiết. “Erangel, trực tiếp nhảy thành phố P luôn. đấu súng ở đây tiến bộ nhanh hơn.”
Đường máy bay cắt ngang qua thành phố P, lúc Phương Điền nhảy dù, phát hiện có ít nhất năm đội cùng nhảy thì hơi sợ hãi.
“Nhảy theo tôi, nhặt súng trước đã.” Sở Tinh Chiết chỉ đạo.
“Ừm!” Phương Điền bám sát theo Sở Tinh Chiết đi vào ngôi nhà ở rìa thành phố.
Sau khi nhặt được Scar, Sở Tinh Chiết dẫn Phương Điền đến khu trung tâm. Tiếng súng vang lên khắp nơi, góc bên phải màn hình liên tục hiện thông báo hạ gục.
“Lên tầng hai, sân thượng bên kia có người, qua đây bắn.”
Phương Điền đáp. “Tới đây!”
Cậu mở ống ngắm, cả băng đạn bắn ra chỉ trúng được hai viên, kẻ địch lập tức quay lại phản công, Phương Điền bị hạ gục.
Cậu nhỏ giọng. “Em không ghìm tâm được, người ra phản ứng nhanh quá…”
Sở Tinh Chiết: …..
Hắn vừa nâng Phương Điền dậy vừa nói “Không ghìm được tâm thì đừng bắn cả băng. Tuyển thủ chuyên nghiệp hơn thua nhau ở năm viên đạn đầu tiên. Luyện ghìm tâm không có ích bằng tiêu diệt nhanh đâu.”
“Địch lên rồi kìa, nhìn đây này.”
Tên kia thấy Phương Điền bị bắn gục, đứng ở dưới lầu không nghe thấy động tĩnh gì liền trực tiếp đi lên, vừa ló đầu ở cầu thang đã bị Sở Tinh Chiết dùng ba viên đạn headshot.
Phương Điền. “Đỉnh quá! Người kia gục luôn rồi!”
Sở Tinh Chiết. “Việc bắn trước rất quan trọng. Tên kia không chịu nghĩ đã đi lên rồi, bắn bừa cũng hạ được.”
“Chỉ cần nâng cao khả năng bắn trúng với headshot trong mười viên đầu tiên thì không ghìm được tâm cũng không sao. Mười viên đạn của M4 gần như không có sức giật.”
Phương Điền nghiêm túc gật đầu liên tục, cậu cảm thấy mình có thể làm được.
Phương Điền. “Có vẻ em hiểu rồi! Em đi giết cậu ta, khi nào đồng đội cậu ta tới thì em lên!”
“Ừ.”
Sau đó Phương Điền dùng hành động thực tế để chứng minh cho Sở Tinh Chiết rằng cậu thật sự không có năng khiếu chơi game.
Ngồi xổm bị đối phương phản công, đấu súng thì không lại người ta, ngay cả ném nade cũng không chuẩn, còn tự làm mình nổ chết.
Sau năm lần bị hạ gục liên tục, Phương Điền: ….
Cậu bò dưới mặt đất, thanh máu tụt cực nhanh.
Sở Tinh Chiết: …..
Đây là lần đầu hắn cứu đồng đội đến tận năm lần.
Sở Tinh Chiết thở dài.
Phương Điền cắn môi dưới, tủi thân gọi hắn. “Anh, em thật sự không được mà.”
Sở Tinh Chiết cố kìm chế mấy “lời hoa tiếng ngọc” sắp phun khỏi miệng. “Tôi còn chưa nói gì mà cậu đã tủi thân rồi à?”
Fan ở hai phòng phát sóng phản ứng hoàn toàn khác nhau. Người hâm mộ của Phương Điền không đỡ nổi dáng vẻ đáng thương của cậu, liên tục spam an ủi.
[Là do anh ta không xem xét khả năng của cục cưng.] [Cục cưng, cưng không sai!] [Chỉ là thiên tài chơi game mà thôi!]Mà không khí bên kênh chat của Sở Tinh Chiết lại vô cùng hài hòa.
[Bạn bè sẽ phản bội bạn, đồng đội sẽ bỏ rơi bạn, tiền tài sẽ cám dỗ bạn, cuộc sống sẽ gây khó khăn cho bạn, chỉ có Phương Điền là không. Không là không, dạy mãi không thông.]Sở Tinh Chiết nhìn Phương Điền qua màn hình, vừa bực vừa buồn cười.