Yêu Một Kẻ Ngốc
Editor: YYone
Phương Điền cực kỳ nghiêm túc, từ lúc ở ngoài bo đã quan tâm đến vị trí ẩn nấp.
Ngay lúc cậu còn cách vòng bo mấy mét.
Bên cạnh vòng có một bụi cỏ rậm rạp, nhìn qua thì rất thích hợp để trốn. Cậu nín thở tập trung, từ từ bò tới bụi cây kia.
Vất vả bò được vào bụi cỏ, Phương Điền vừa định đổi vị trí thì nhận ra cả người như bị kẹt lại, không thể nhúc nhích.
Phương Điền cố gắng kéo nút di chuyển, lẩm bẩm thắc mắc. “Bị sao thế này, sao lại không động đậy được?”
Sở Tinh Chiết hỏi. “Kẹt à?”
Phương Điền đáp. “Không biết, em không nhúc nhích được.”
Cậu nắm chặt con chuột, nhìn chằm chằm bụi cỏ, cố gắng thay đổi vị trí.
Đúng lúc này bụi cỏ đột nhiên lay động.
Phương Điền: …
Cậu khẩn trương nuốt nước miếng, nheo mắt tới gần màn hình.
Nhìn kỹ hơn cậu thình lình phát hiện.
Thế mà trong bụi cỏ này có người!
Người kia có làn da ngăm, mặc bộ trang phục chiến đấu màu xanh đen, gần như hòa vào bụi cỏ, chỉ có đôi mắt đen trắng nổi bần bật.
Không biết đối phương đã núp ở đây bao lâu, cứ nằm im bất động chờ Phương Điền bò tới, cùng cậu mặt đối mặt.
Do quá tập trung, Phương Điền bị cảnh tượng như game kinh dị này dọa đến mức nín thở, mãi mới hét ầm ĩ.
“A——— —— —— ——! !”
Sở Tinh Chiết và Nhiếp Dương Dương đều bị giật mình.
Hai người đồng thanh hỏi. “Sao đấy?”
Sau đó bọn họ nghe thấy Phương Điền nức nở. “Cỏ… trong bụi cỏ có người!”
“Ngay trước mặt em, cứu em với!!!”
Sở Tinh Chiết giật mình, lập tức đứng dậy chạy ra chỗ cậu.
Đứng lên có thể nhìn thấy hai người đang đối mặt trốn trong bụi cỏ, Sở Tinh Chiết nổ súng giết chết người kia. “Chết rồi, chỉ là một con sói đơn độc thôi.”
Nhiếp Dương Dương cũng chạy tới, liếc qua cái hòm. “Chắc là đồng đội chết nên treo máy luôn, trông sợ thế, cậu còn ổn không đấy?”
“Không sao ạ…”
Giọng Phương Điền ỉu xìu.
[Cảm giác streamer sắp khóc đến nơi í.] [Xem phòng live của cậu ấy đúng là bị dọa sợ.] [Trước đấy từng nghe nói cậu ấy nhát gan, ai ngờ lại là thật.]Sở Tinh Chiết nhướn mày, thu nhỏ tab game, mở phòng livestream của Phương Điền.
Chuyện Phương Điền nhát gan, fan của cậu đã biết từ lâu.
Trước kia có một lần fan muốn xem cậu chơi game kinh dị nên Phương Điền đã lấy hết can đảm thử một chút, kết quả là trò chơi vừa bắt đầu chưa được hai phút cậu đã sợ run lẩy bẩy. Sau đấy còn bị dọa khóc, fan đau lòng gần chết, không bao giờ nhắc lại chuyện game kinh dị nữa.
Lần này cậu cũng bị dọa, lúc nhìn thấy cặp mắt trong bụi cỏ kia, tim cậu như thể ngừng đập, không kìm nổi sợ hãi mà hét lên.
Sở Tinh Chiết nhìn Phương Điền co rúm trên ghế.
Chân trần giẫm lên đệm, bởi vì tư thế co lên mà để lộ cổ chân nho nhỏ, trắng nõn, mịn màng, có thể nhìn thấy rõ mắt cá chân nhô lên.
Chưa tới một bàn tay đã có thể nắm trọn.
Sở Tinh Chiết bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện của mình làm cho ngớ người, mãi mới hỏi. “Cậu không sao chứ?”
Phương Điền che mặt, cằm tì lên đầu gối. Nếu ban nãy cảm thấy sợ hãi thì bây giờ cậu bị hành vi của mình làm cho xấu hổ không thôi.
Cứu, chơi một trận game cũng bị dọa nhảy lên ghế, còn hét to như thế trước mặt mọi người, vô dụng quá đi mất!!!
Phương Điền gào thét trong lòng, lấy tay che gương mặt và phần cổ đang đỏ bừng.
Chờ đến khi nghe thấy Sở Tinh Chiết hỏi, cậu mới hồi phục tinh thần, vội vàng hạ chân xuống điều chỉnh tư thế ngồi, cố tỏ ra bình tĩnh. “Không sao ạ, chúng ta tiếp tục thôi, bo sắp thu rồi.”
Tầm mắt Sở Tinh Chiết dừng trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu vài giây mới “Ừ.” một tiếng rồi dời mắt.
Nhiếp Dương Dương thấy cậu đã bình thường trở lại, trêu chọc mấy câu. “Sao lá gan cậu nhỏ quá vậy. May mà đây là chế độ TPP nha, nếu mà là FPP thì chắc cậu bị dọa xỉu mất.”
Nhiệt độ trên mặt Phương Điền vẫn chưa hạ, mặc dù thấy xấu hổ nhưng cậu vẫn mạnh miệng. “Hừ, đấy là anh không thấy người kia thôi. Có khi lúc ấy anh còn hét to hơn em ấy.”
“Ù uôi được nha, thế lần sau gặp thì đừng gọi anh trai cứu em nha.”
Phương Điền hừ một tiếng. “Em không thèm gọi anh, em tìm anh Tinh Chiết.”
Nghe vậy, khóe môi Sở Tinh Chiết khẽ cong lên.
Cuối cùng sau hai vòng bo, góc bên phải bản đồ hiển thị còn 8 người, trừ ba người bọn họ thì còn năm người, ít nhất là đến từ hai đội.
Lúc bo thu, năm người kia không gây ta chút động tĩnh gì, vùng an toàn yên tĩnh đến kỳ lạ.
Nhiếp Dương Dương tặc lưỡi. “Ầy, anh đây ghét nhất là tình huống này, chẳng sợ đấu súng thẳng mặt đâu nhưng mà cứ kéo dài thời gian khó chịu vãi.”
“Vậy làm sao giờ ạ? Các anh không có lựu đạn sao?” Phương Điền thắc mắc.
“Không dùng được, bo nhỏ quá. Giờ mà ném thì sẽ lộ vị trí, không chừng bị hai đội kia vây đánh ấy chứ.”
“Ra là vậy ạ…”
Trong lúc Phương Điền cảm thấy bất lực thì Nhiếp Dương Dương lại nói tiếp. “Thật ra vẫn còn cách.”
Phương Điền lập tức hỏi. “Cách gì ạ?”
“Cậu từng nghe chiến thuật em gái chưa?” Nhiếp Dương Tương tỏ vẻ bí hiểm.
Phương Điền mở to mắt tò mò. “Em chưa, là gì thế ạ?”
Nhiếp Dương Dương đáp. “Nghe tên là biết, khi trận đấu giằng co mãi như này thì phải cử em gái ra thu hút nòng súng trước, mấy người đàn ông mạnh mẽ như bọn anh sẽ ở đằng sau xử lý team địch. Đánh bo cuối như vậy là ổn nhất đó.”
Phương Điền: “…”
Nhiếp Dương Dương. “Cơ mà đội chúng ta không có em gái nên với tư cách là người gây sát thương thấp nhất đội, Phương Điền…”
“Cậu ra ngoài đi.” Nhiếp Dương Dương bình tĩnh sắp xếp.
Phương Điền: “…”
Sở Tinh Chiết: “…”
“Không. Em không đi đâu, em sợ lắm.” Giọng Phương Điền hoảng hốt, liên tục từ chối.
“Ầy… thế thì hết cách. Bên kia có năm người, ít nhất là hai team, có khi một đội còn đủ người. Không biết vị trí thì không tấn công được, cứ kéo dài thế này thì sớm muộn sẽ toi đấy.”
Phương Điền thật sự sợ hãi, cậu nhìn mặt cỏ im lìm đầy nguy cơ trước mặt, bàn tay nắm chuột bắt đầu run lên.
Trong lúc đang do dự, cậu đột nhiên nghe thấy Sở Tinh Chiết lên tiếng.
“Trốn cho kỹ, tôi đi.”
Giọng Sở Tinh Chiết vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt đặc trưng của hắn.
Nghe thấy lời này, Phương Điền đột nhiên có thêm dũng khí, hốc mắt hơi nóng lên, nhỏ giọng nói với Sở Tinh Chiết. “Thôi để em đi đi, nếu anh chết thì em không biết phải làm gì nữa.”
Sở Tinh Chiết ngạc nhiên, nhịp tim không kiểm soát được mà đập nhanh hai giây.
[Má! Đây là phim thần tượng PUBG à?!] [Mẹ nó, đây không phải tình yêu thì là gì?!] [Hai người đừng đi, để tôi đi!!!] [Khoan đã, để Nhiếp Dương Dương đi.]Cuối cùng, người đi vẫn là Nhiếp Dương Dương.
Lúc lao ra ngoài y còn chẳng hiểu tại sao.
Giây tiếp theo đã bị bắn gục trên đất. Nhiếp Dương Dương: …
Má nó, tôi nghi ngờ hai người này chơi tôi!
__
Vì cảm thấy Nhiếp Dương Dương đóng góp cực nhiều cho chiến thắng của ván đầu, trận thứ hai y cực kỳ hưởng thụ dịch vụ chăm sóc và ca ngợi của Phương Điền.
“Anh Dương Dương, anh cần túi thuốc không?”
“Có scope 4X anh có cần không? Em có cả băng đạn mở rộng nữa.”
“Anh Dương Dương dùng súng siêu đỉnh luôn. Anh dùng M4 đi, em cầm tiểu liên là được rồi.”
Trong phút chốc, Nhiếp Dương Dương được ca ngợi đến thoải mái, cả người lâng lâng.
Ba người nhặt xong vật tư đợt đầu, khi vòng bo thu hẹp thì chuẩn bị di chuyển.
Ở gara khu phố có một chiếc xe máy hai người, Sở Tinh Chiết lên xe, lái tới dưới lầu, nói. “Lên xe.”
Nhiếp Dương Dương nhanh chóng nhảy từ tầng hai xuống, vững vàng ngồi xuống ghế sau. “Đi thôi.”
Sở Tinh Chiết: …
Lúc này Phương Điền mới chậm rì rì chạy từ trên lầu xuống, thấy xe máy đã ngồi đầy liền ngoan ngoãn nói. “Thế hai người đi trước đi, em còn nhiều thuốc, lát nữa em sẽ vào bo tìm mọi người sau.”
Nhiếp Dương Dương đáp. “Ừa. Phía trước là quốc lộ nên chắc có xe đó, cậu đi dọc đường tìm xem.”
Phương Điền “Ừm.” một tiếng, cũng không nhắc đến chuyện cậu không biết lái.
Nhiếp Dương Dương thấy cậu nói thế liền quay đầu thúc giục Sở Tinh Chiết. “Đi mau thôi, bo sắp tới rồi, tôi không muốn dính đâu.”
Nói xong còn ung dung nốc bình nước.
Sở Tinh Chiếc cười khẩy một tiếng, hắn xuống xe, không nói hai lời trực tiếp nổ súng bắn gục Nhiếp Dương Dương đang ngồi ghế sau. Xong xuôi, hắn bình tĩnh quay sang nói với Phương Điền. “Lên xe.”
Nhiếp Dương Dương ngã xuống đất mãi mới phản ứng lại, y không thể tin nổi gào lên. “Đệt cụ!!!!!!!! Con mẹ nó Sở Tinh Chiết!!!!!!”
Phương Điền cũng bị biến cố này dọa sợ hết hồn, định đi tới đỡ Nhiếp Dương Dương.
Cậu mới động đậy chút xíu đã bị xe máy chặn lại, không thể bước qua.
Sở Tinh Chiết dựa vào ghế lái, dừng xe trước mặt cậu, lặp lại lần nữa. “Lên xe.”
Phương Điền bỗng luống cuống tay chân, lắp ba lắp bắp. “Em.. để em dìu anh ấy đã.”
Sở Tinh Chiết nhếch môi. “Cho cậu hai lựa chọn, một, ngoan ngoãn vào bo, tôi sẽ quay về cứu tên này.”
“Hai.”
“Nói thêm câu nữa tôi giết cậu ta ngay bây giờ.”
Sở Tinh Chiết rũ mi, lạnh lùng nói.