Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Rate this post

Editor: YYone

Giây tiếp theo Nhiếp Dương Dương lại bị Sở Tinh Chiết đá thẳng ra khỏi đội.

Nhiếp Dương Dương: …

Lần này anh ta phải xin suốt ba phút mới được cho vào.

Cơn giận cũng bị Sở Tinh Chiết hành cho tan thành mây khói, vừa vào đội liền ngoan ngoãn chào hỏi. “Anh à, chào buổi tối.”

“Xin lỗi vì làm phiền anh kéo bạn, xin hỏi hai người có thể kéo em với được không ạ?” Anh ta nghiêm túc xin xỏ.

Sở Tinh Chiết lạnh nhạt hừ một tiếng xem như đồng ý rồi cảnh cáo. “Nói chuyện đàng hoàng.”

Nhiếp Dương Dương cực kỳ phẫn nộ, anh ta bị đá khỏi đội hai lần, bị từ chối lời xin vào đội cả chục lần, giờ mới nói một câu đã bị Sở Tinh Chiết chấn chỉnh.

Khi anh ta nghẹn cả bụng lửa giận mà không dám nói thì nghe thấy cậu nhóc streamer kia nhỏ giọng thì thầm. “Sao mà hung dữ thế.”

Nhiếp Dương Dương lập tức gật đầu mấy cái, lớn tiếng đồng tình. “Đúng thế, chuẩn luôn!”

Nói xong, sợ bị Sở Tinh Chiết tính sổ liền vội vàng đá sang chuyện khác, hồ hởi chào hỏi Phương Điền. “Xin chào cậu bạn nhỏ, anh là đồng đội với anh Tinh Chiết của cậu, người tự do nhất đội tuyển 7AG Nhiếp Dương Dương. Cậu có thể gọi anh là anh Dương Dương.”

“Nào, gọi một tiếng xem nào.”

Phương Điền: …

Phương Điền còn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã nhận được lời đe dọa của Sở Tinh Chiết. “Cậu dám thử gọi xem?”

Phương Điền: …

Nhiếp Dương Dương: …

Người này dữ cái gì mà dữ.

Tới khi bắt đầu trò chơi, hai người đã quen thuộc với nhau hơn. Tính cách Nhiếp Dương Dương hướng ngoại, dễ gần, mỗi chuyện nhảy dù thôi hai người cũng nói không ngớt miệng.

Lần này là bản đồ rừng nhiệt đới Sanhok, Sở Tinh Chiết lại tiếp tục chọn Bootcamp.

Vì không muốn ghép đội với người lạ nên ba người chơi team ba luôn. Đối mặt với vô số đội bốn người cùng nhảy dù, Phương Điền vẫn hơi sợ.

Lúc đáp đất còn lo lắng nói. “Thật sự phải nhảy ở đây sao? Chúng ta chỉ có ba người, số lượng không chiếm ưu thế, ba đánh bốn em có hơi sợ.”

“Hai đánh bốn, cảm ơn.” Sở Tinh Chiết chỉnh lại.

“Hừ!!!!!” Phương Điền giận dỗi hừ mạnh một tiếng.

Nhiếp Dương Dương cười nhăn nhở. “Này có gì mà sợ. Mấy người kia toàn thích chơi liều, mới đáp đất đã tìm súng bắn nhau thôi. Bọn anh còn thường xuyên chơi xếp hạng squad một mình cơ. Với cả có anh với Sở thần ở đây, nói sao nhỉ.”

“Đúng rồi, cam đoan để cậu ở Bootcamp không bị camp, ở trong cung làm hoàng đế luôn.”

“Cậu cứ nấp đi, lát nữa đi theo các anh liếm hòm là được rồi.”

Mặc dù nghe thì rất ngầu nhưng mà Phương Điền cảm thấy mình bị lợi dụng. Đôi mắt cậu đảo một vòng, cười nói. “Anh Nhiếp hiểu biết nhiều ghê, chắc là hay kéo các em gái chơi game ha.”

“Đừng có làm ô uế sự trong sạch của anh đây. Anh đã độc thân hai mươi năm, chưa từng có người yêu cũ, đến nay tấm thân này vẫn nguyên tem à nha.” Nhiếp Dương Dương đắc ý.

Phương Điền bị chọc cho cười mãi, đến tận khi đáp đất mới bị Sở Tinh Chiết lạnh lùng ngắt lời.

“Im miệng, chơi game đàng hoàng đi.”

Nhiếp Dương Dương chớp mắt đã trở nên nghiêm túc, bắt đầu báo cáo. “Có ba đội ở khu nhà chính, hai đội ở kho lớn, bên ngoài cũng có người đáp.”

“Ừm. Phương Điền đi theo tôi, đừng có chạy lung tung.”

“Vâng!” Phương Điền đáp.

Xung quanh vang lên tiếng bước chân.

Sở Tinh Chiết vừa đáp xuống đã nhanh chóng nhặt khẩu súng bên cạnh, bắn gục người đứng sau, đưa hai người tiến vào khu nhà chính.

“Vừa xuống đã nhặt được khẩu súng dành cho người đàn ông đích thực, đúng là anh tôi mà.”

Phương Điền tò mò hỏi. “Súng dành cho đàn ông đích thực là gì ạ?”

“M762.” Sở Tinh Chiết trả lời ngắn gọn.

“Tại sao lại gọi thế?” Phương Điền không hiểu.

“Sát thương cao, tốc độ bắn nhanh, người bình thường khó kiểm soát nó.”

“Là khẩu anh Tinh Chiết của cậu thích nhất, thứ không thể thiếu của tay đột kích đấy.” Nhiếp Dương Dương cười nói.

Phương Điền cái hiểu cái không.

Trong lúc nói chuyện trời đất thì bọn họ đã dọn xong tầng một, đi lên tầng hai.

Hai người phối hợp cực kỳ tốt, Sở Tinh Chiết xông lên trước, Nhiếp Dương Dương đi sau. Lúc gặp được bốn người team địch đang camp cầu thang, hai người ném nade để xác định vị trí, sau khi hạ gục được một người lập tức đẩy thẳng lên.

Bọn họ biết rõ tấn công kiểu này nếu đi lẻ sẽ chỉ có biếu mạng. Sở Tinh Chiết lên trước, nghiêng người hạ gục hai kẻ địch, Nhiếp Dương Dương ở phía sau kiểm soát tầm nhìn, giết nốt người còn lại. Chỉ hai phút ngắn ngủi hai người đã dọn sạch khu nhà chính.

Phương Điền đi đằng sau hai người, cậu toàn chưa kịp thấy ai thì bên góc phải đã liên tục xuất hiện thông báo hạ gục.

Hai người không nói gì nhưng cậu lại cực kỳ hưng phấn, luôn miệng khen ngợi. “Các anh đỉnh quá!!!”

Nhiếp Dương Dương trêu chọc. “Anh nào đỉnh hơn hở?”

“Đều giỏi cả!!!”

Sở Tinh Chiết hừ lạnh một tiếng.

Phương Điền nghe ra chút bất mãn trong giọng hắn liền sửa lời. “Anh Tinh Chiết giỏi nhất, dùng súng dành cho đàn ông đích thực siêu đỉnh luôn!”

Lúc này Sở Tinh Chiết mới hài lòng.

Hắn thậm chí không nhận ra tâm trạng mình bị người ta dẫn dắt một cách kỳ lạ.

Sau khi loot hết đồ, bọn họ rút khỏi chỗ này, vòng bo tiếp theo ở phía nam bản đồ.

Họ tính lái xe vào bo, vừa lúc bên ngoài Bootcamp có một chiếc bán tải.

Nhiếp Dương Dương trực tiếp ngồi xuống ghế sau, định để Phương Điền lái xe, nếu gặp địch thì anh ta và Sở Tinh Trạch tiện xử lý hơn.

Phương Điền ngập ngừng, ngại không dám nói mình không biết lái.

Khi cậu còn đang do dự, Sở Tinh Trạch đã ngồi vào ghế lái, lạnh lùng nói. “Để tôi, cậu ấy mà lái thì cái xe này xảy ra chuyện mất.”

Phương Điền: …

Mặc dù không cần lái xe thì tốt nhưng mà cậu vẫn hơi giận nha.

Trên đường, Sở Tinh Chiết gặp một đội bốn người đang chạy vào bo. Hắn nhanh chóng chuyển sang ghế sau, bắn gục hai người, báo vị trí hai người còn lại để Nhiếp Dương Dương xử lý nốt.”

Dọn xong, Phương Điền lập tức nhảy xuống xe liếm hòm.

Sở Tinh Chiết ngồi trên xe băng bó, thấy cậu nhặt đồ hăng say liền nhíu mày hỏi. “Cậu từ Bootcamp ra mà vẫn thiếu đồ à?”

Phương Điền không quay đầu lại. “Thiếu chứ, cái gì cũng thiếu luôn.”

Nhiếp Dương Dương nhìn cậu liên tục đứng lên ngồi xuống, cũng cười nói. “Thế thì cậu cũng khó nuôi thật đấy, Bootcamp cũng không nuôi béo được cậu.”

Phương Điền hừ hừ hai tiếng, tiếp tục chạy đến hòm bên cạnh nhặt đồ, vừa mở ra đã vui vẻ nói. “Oa, trong này có nòng giảm thanh này, mấy anh có cần không?”

Nhiếp Dương Dương thuận miệng nói. “Con gái mới thích nòng giảm thanh. Đàn ông đích thực chúng ta phải dùng nòng giảm giật.”

Phương Điền lập tức phản bác. “Nào có, em thấy có người cũng nhặt giảm thanh mà.”

Nhiếp Dương Dương thấy cậu nghiêm túc liền bắt đầu phân tích. “Nòng giảm giật sẽ giảm sức giật của súng, nóng giảm thanh chỉ kiểm soát tiếng súng thôi. Đàn ông đích thực không thèm nhìn đâu, nếu nhặt thì nhất định là để cho bạn gái.”

Phương Điền: …

Sở Tinh Chiết: …

Phương Điền im lặng nhìn khẩu M4 của mình gắn nòng giảm thanh mà Sở Tinh Chiết cho.

Đáng ghét, Sở Tinh Chiết có ý gì, cho rằng mình ngốc nghếch không xứng dùng nòng giảm giật à.

Phương Điền len lén tháo nòng giảm thanh, thay bằng nòng ẩn tia lửa trong hòm.

Vòng bo cuối cùng ở gần Camp Charile, lúc này trong doanh trại có hai đội đang bắn nhau dữ dội.

Ba người bọn họ camp trên sườn núi đối diện, vòng bo tiếp theo chỉ cách đó vài mét.

Phương Điền nằm trong bụi cỏ rậm rạp chuẩn bị bò vào bo.

Cậu bò một lúc thì nhận ra đôi giày trắng của mình có hơi nổi bật quá liền tháo ra tại chỗ. Bò thêm lúc nữa lại thấy quần cũng dễ thấy nên cởi nốt.

Cậu còn tự khen mình trong lòng: Thông minh quá đi mà, max điểm cẩn thận luôn.

Sở Tinh Chiết ở đằng sau, nhìn đôi giày và chiếc quần đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Sở Tinh Chiết: …

“Cậu đang làm gì thế?” Hắn thật sự thắc mắc.

Phương Điền đáp. “Giày và quần dễ thấy quá nên em cởi ra.”

“Vòng bo cuối phải cẩn thận một chút.” Cậu bổ sung.

Sở Tinh Chiết nhìn hai cẳng chân trắng nõn nà ẩn hiện trong bụi cỏ.

Im lặng một lúc lâu, hắn nói. “Hai cặp chân trần trắng muốt của cậu thì không nổi bật chắc?”

[Ở đâu, chân ở đâu cơ???] [Chân Điền Điền!]