Thiên Hạ Kiêu Hùng

Rate this post

Hắn tiến đến gần, gần đến mức chỉ cần hơi cúi xuống một chút là có thể hôn lên môi y.

Môi dưới Ngu Khâm có hơi đỏ, do vừa rồi lúc đút thuốc bị hắn cà răng vào. Yến Vân Hà càn quấy nhìn y không chút che giấu. Hắn biết hắn có thể thuận lợi mang Ngu Khâm về phủ là vì y bị thương quá nặng. Bằng không, chỉ sợ người này thà là chết ngất bên ngoài cũng tuyệt không bước vào nơi này dù một bước.

Lời hắn nói Ngu Khâm đều nghe thấy nhưng người này lại nhắm mắt làm ngơ, đáp lại bằng khoảng không tĩnh lặng. Cứ như đá chìm xuống ao, tạo được gợn sóng nhưng sau rồi vẫn bình thản như cũ.

Yến Vân Hà cầm chén trà lên: “Nếu như ngươi không muốn ở đây, vậy nhanh chóng khỏe lại đi.”

Đương nhiên Ngu Khâm biết đứng dưới hiên nhà người khác thì không thể không cúi đầu. Vậy nên khi Yến Vân Hà đưa chén nước tới bên miệng lần nữa, y đành ngoan ngoãn há miệng uống hết.

Bởi vì tư thế không phù hợp, nước chảy xuống từ khóe môi làm ướt mái tóc bị đè dưới người. Ngu Khâm nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Yến Vân Hà đã dùng khăn tay lau đi giọt nước kia.

Hắn thuận tay nhét khăn lại vào vạt áo trước ngực: “Ngu đại nhân, trong tình huống này, ta sẽ cứu người dù đó là ai đi nữa. Ngươi không cần nghĩ nhiều.”

Chỉ có một người có thể làm Ngu Khâm bị thương thành như vậy.

Vì sao Thái Hậu trừng phạt Ngu Khâm tới vậy, còn không phải vì Yến Vân Hà chẳng những sống sót trở về, mà còn đánh tan đám thích khách ở buổi cung yến.

Trên thực tế, Yến Vân Hà cảm thấy thật ra Thái Hậu cũng không để ý hắn sống hay chết, mà là bà ta không cho phép Ngu Khâm phạm phải sai lầm ở cấp thấp như vậy.

Mắc lỗi thì phải bị xử phạt. Tội không đáng chết thì dùng hình tra tấn. Thái Hậu không hề xem Ngu Khâm như một con người, bà ta cho y vị trí đô chỉ huy sứ nhưng đồng thời ép y phải định kỳ uống thuốc độc.

Biến Ngu Khâm thành một thanh đao cô độc trong tay, không thể kết đồng minh với bất kỳ kẻ nào, làm những chuyện bỉ ổi dơ dáy nhất. Chỉ có thể dựa vào bà ta, nhưng cũng là một món vũ khí có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

“Ngươi yên tâm, ta không đến mức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vào loại thời điểm này để báo thù cho một cái đẩy kia đâu.” Yến Vân Hà nói.

Ngu Khâm bỗng nhiên ho khan, cơ thể y căng lên khiến miệng vết thương lại nứt ra chảy máu. Yến Vân Hà vội vàng lấy ra lọ thuốc Chu đại phu để lại, đổ lên vết thương trên lưng y.

Cơ thể Ngu khâm cũng không gầy yếu như vẻ bề ngoài mà ngược lại, y có một cơ thể trông rất được. Chỉ là hiện giờ lưng y lại đầm đìa máu tươi, Yến Vân Hà cũng không có tâm tình nhìn xem rốt cuộc dáng người y ra sao.

Hắn mạnh tay rắc lên, lọ thuốc trị giá hàng trăm lượng bị hắn làm đổ hơn phân nửa.

Ngu Khâm đau đến mức cơ bắp trên lưng đều căng cứng, y nắm chặt khăn trải giường, nhẹ nhàng thở dài: “Yến đại nhân, phiền ngươi để người khác làm chuyện này thì hơn.”

Yến Vân Hà cất bình sứ đi: “Chuyện ngươi ở trong phủ của ta, càng ít người biết càng tốt.”

Không thô bạo như lúc rắc thuốc, động tác xử lý miệng vết thương của Yến Vân Hà khá cẩn thận nhẹ nhàng.

Để ý thấy tầm mắt Ngu Khâm, Yến Vân Hà thản nhiên nói: “Năm đầu tiên ta bị điều đến trấn Đại Đồng*, lúc bắt đầu cũng là binh tốt thôi. Quân y quá ít, nếu vết thương nhỏ thì không thể đến làm phiền người ta, chỉ có thể để anh em trong doanh giúp nhau bôi thuốc.”

Ngu Khâm nhìn vào vạt áo của Yến Vân Hà, vết sẹo phủ đầy trên cơ thể bị che dưới lớp vải, nhìn mà ghê người.

“Bị thương vào mùa đông còn đỡ, vào mùa hè nếu không xử lý tốt miệng vết thương thì mới đáng sợ.” Yến Vân Hà nhíu mày: “Có một người tên Triệu Thành An, là người anh em thân với ta nhất. Cậu ta ưa sạch sẽ như một cô nương vậy, nếu ta đi làm nhiệm vụ trở về mà quần áo dính máu, cậu ta còn không cho ta vào nhà.”

Yến Vân Hà bình thản kể về một câu chuyện cũ để dời lực chú ý của Ngu Khâm, để y không chú ý đến miệng vết thương trên lưng, nếu không sẽ càng đau hơn. Chiêu này cũng là Triệu Thanh An dạy hắn.

Ngu Khâm hình như rất chăm chú lắng nghe, còn hỏi một câu: “Vậy cậu ta là anh em tốt của ngươi, sao không đưa về kinh cùng?”

Yến Vân Hà thả lỏng, nói: “Cậu chàng đi theo Kỳ tướng quân sẽ tốt hơn là đi theo ta, bây giờ đã làm phó tướng rồi.”

“Tuy cậu ấy trông như một cô gái nhỏ nhưng tửu lượng khá cao.” Yến Vân Hà không nhịn được cười khi nói về việc này: “Lúc vừa mới vào quân doanh, có tên lính cũ không vừa mắt bề ngoài của Triệu Thành An nên cố tình khiêu khích. Cuối cùng còn bị cậu ấy uống cho đo sàn, từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy là phải đi đường vòng.”

“Lúc trước bọn ta viết thư cho nhau có hẹn sau này cậu ấy tới kinh thành, hoặc ta tới Liêu Đông, bọn ta nhất định phải tụ họp uống một bữa cho thật đã.” Yến Vân Hà nói, sự hoài niệm ánh lên trong đôi mắt hắn.

Con ngươi Ngu Khâm khẽ run rẩy, nhưng y không nói một lời.

Trò chuyện vài câu, miệng vết thương cũng đã xử lý xong. Yến Vân Hà đã dọn dẹp đống băng vải dính máu, cửa bị gõ mấy hồi rồi Tống Văn lén lút thò đầu vào, Yến Vân Hà nhíu mày hỏi: “Làm gì vậy?!”

Phát hiện khung cảnh trong phòng không phải như mình tưởng, Tống Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu bưng đồ trên tay vào phòng rồi dùng gót chân khép cửa lại.

Hành động này có hơi mất mặt nhưng Tống Văn cũng không có biện pháp nào khác. Cậu sợ chỉ cần có một khe hở trên cánh cửa, bí mật trong phòng sẽ bị lộ ngay lập tức.

“Đại nhân, canh ngài yêu cầu đã nấu xong rồi ạ.” Tống Văn bưng bát canh sâm đến cạnh giường, đưa cho Yến Vân Hà.

Yến Vân Hà lau sạch tay, vừa định cầm bát canh đã nghe thấy Ngu Khâm cất tiếng: “Đây là…”

“Là người hầu thân cận của ta, Tống Văn.” Yến Vân Hà đáp lời.

Tống Văn nhanh trí nói: “Ngu đại nhân không cần lo lắng, miệng của ta rất kín đó. Sẽ không để lộ bất cứ điều gì đâu.”

Ngu Khâm mỉm cười khách khí với Tống Văn, nói: “Phiền ngươi rồi.”

Tống Văn bị nụ cười này của Ngu Khâm làm cho choáng váng, suýt nữa quên mất thân phận và những chuyện mà người này đã làm. Vừa định nói ‘không phiền’, Ngu Khâm đã nhìn vào bát canh trong tay cậu. Ý tứ rất rõ ràng. Y nói ‘phiền ngươi rồi’ tức là không chỉ vì Tống Văn giữ bí mật, đây là còn muốn cậu đút canh giúp y.

Nếu chưa nhìn thấy Yến Vân Hà đút thuốc cho Ngu Khâm thế nào, nhất định Tống Văn sẽ rất vui lòng giúp đỡ, đây vốn là chuyện mà hạ nhân nên làm. Chỉ là bây giờ, Tống Văn run rẩy nhìn Yến Vân Hà.

Yến Vân Hà buông tay, nhìn vào mắt người nằm trên giường, lại nhìn Tống Văn. Hắn đột nhiên sầm mặt: “Ngươi đút y đi.”

Mặt Tống Văn cứng đờ, cẩn thận ngồi xuống vị trí mà Yến Vân Hà vừa tránh ra. Cậu vừa cầm lấy cái muỗng, Yến Vân Hà đứng phía sau đã nói: “Không lót trước một cái khăn cho y à?”

Sau khi luống cuống chân tay tìm được khăn tay, gấp lại, vừa mới múc được một muỗng canh đưa đến bên miệng Ngu Khâm, giọng nói của Yến Vân Hà lại lần nữa vang lên: “Nóng như vậy mà ngươi trực tiếp đút cho y?”

Tống Văn sắp khóc đến nơi, thậm chí cậu còn nghĩ mắc mớ gì vừa nãy còn bước vào, sao không đưa canh rồi đi ngay.

Ngu Khâm ôn hòa nói: “Không sao, không phải vấn đề quan trọng gì.”

Tống Văn thì thấy có sao, có vấn đề, rất quan trọng.

Cậu đứng lên như thể có lửa thiêu mông, dúi bát canh vào tay Yến Vân Hà: “Suýt nữa thì quên mất, lúc nãy quản sự tới hỏi ta danh sách mua sắm cho ngày mai. Ta phải nhanh đi làm việc, đại nhân, ngài làm đi ạ.”

Sau khi nói xong, Tống Văn chạy bước nhỏ rời phòng, bước đi vội vàng như bị chó rượt.

Trong phòng rơi vào tĩnh lặng, Yến Vân Hà ngồi xuống lần nữa, đút canh cho Ngu Khâm. Lần này không ai trong bọn họ cất lời, trong phòng cũng trở nên im lìm.

Gió đêm lạnh lẽo thổi bên ngoài, khung cửa sổ khẽ lay động.

Ngu phủ không xa hoa như Vĩnh An Hầu phủ, cùng lắm là đốt thêm chút than củi sưởi ấm trong nhà khi đông đến thôi.

Yến Vân Hà mang Ngu Khâm về thẳng phòng mình, giường đệm mềm mại, trong phòng ấm áp. Dùng canh xong, rõ ràng Ngu Khâm đã cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn cứ cố gượng tỉnh táo.

“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Yến Vân Hà buông một nửa màn giường xuống: “Ta sẽ nghỉ trên trường kỷ bên ngoài, ngươi cần gì thì gọi ta.”

Nói xong, Yến Vân Hà vừa định tắt nến thì nghe thấy Ngu Khâm gọi: “Yến Vân Hà.”

Yến Vân Hà đứng lại, Ngu Khâm ho nhẹ vài tiếng: “Sau này đừng nhân từ nương tay nữa.”

Nếu tối nay Yến Vân Hà không gặp được Ngu Khâm, với thương thế nghiêm trọng trong đêm đông khuya khoắt như thế, có lẽ ngày mai khi hắn tỉnh dậy, trên đời này sẽ không còn tồn tại một người tên Ngu Khâm nữa.

Ngón tay Yến Vân Hà run rẩy. Trước ngực và sau lưng hắn đều có vết thương cũ. Trong khoảnh khắc, tựa như thương tật cũ tái phát mà sự đau đớn lan khắp người hắn.

“Ta biết rồi.” Nói xong, Yến Vân Hà vươn tay hạ nốt nửa bên màn giường còn lại, thổi tắt nến rồi đi ra trường kỷ ở gian ngoài.

Mãi mà Yến Vân Hà vẫn chưa thể ngủ, hắn dựa trên trường kỷ, ngơ ngẩn thẫn thờ. Thỉnh thoảng có tiếng xoay người và tiếng ho khẽ khàng truyền ra từ phòng trong, tiếng hít thở nông sâu. Yến Vân Hà biết khi bị thương sẽ đau, mà sau khi bị thương lại càng đau đớn hơn.

Nhưng dù là vậy, Ngu Khâm chưa từng gọi Yến Vân Hà.

Đến tận khi những tia sáng bên ngoài khung cửa sổ dần thay thế đêm đen, trong phòng mới có một chút động tĩnh khẽ khàng.

Yến Vân Hà mở mắt ra, bên trong dày đặc tơ máu, một đêm này hắn không ngủ. Đột nhiên, hắn đứng dậy đi vào bên trong, Ngu Khâm đang gian nan mặc áo ngoài.

“Ngươi đang làm gì vậy hả?” Yến Vân Hà nhẹ nhíu mày, hắn đã bị chọc giận.

Gương mặt Ngu Khâm phiếm hồng, vậy mà có vẻ khỏe mạnh kì dị: “Ta nên trở về.”

Yến Vân Hà bước lại gần sờ lên mặt y, quả nhiên là nóng bừng. Ngu Khâm thế mà không thể tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, có thể là vì ảnh hưởng của cơn sốt cao này.

“Ngươi nằm lại giường đi, ta bảo người mời đại phu cho ngươi.” Yến Vân Hà nói xong liền định đi ngay nhưng Ngu Khâm đã cầm lấy cổ tay hắn.

Lực kéo nhẹ vô cùng, Yến Vân Hà lại cảm thấy không thể giãy thoát khỏi y.

“Yến Vân Hà, ta phải về.” Ngu Khâm lặp lại lần nữa.

Dù có tiểu thái giám giúp bọn họ giấu đi dấu vết trong cung, và Phương Tri Châu đã cho người giả dạng Ngu Khâm hồi Ngu phủ. Chỉ cần Ngu Khâm trì hoãn nhiều thêm một ngày, Thái Hậu có thể sẽ phát hiện bất thường.

Ngu Khâm mới bị trừng phạt vì phạm sai lầm, nếu để Thái Hậu phát hiện Yến Vân Hà vậy mà cứu Ngu Khâm. Vậy việc ở ngọn núi kia sẽ không phải là ngoài ý muốn, mà là Ngu Khâm liên thủ với Yến Vân Hà lừa gạt bà ta.

Đến lúc đó, không chỉ Ngu Khâm, mà cả Yến Vân Hà sẽ gặp nguy hiểm.

Yến Vân Hà cứng đờ, không nhúc nhích. Ngu Khâm khoác lên tấm áo lông cừu đen đẫm máu bị Yến Vân Hà vứt một bên đêm qua.

Ngu Khâm chỉ cởi những món đồ này ra trong một đêm ngắn ngủi, khi bình minh đến, y vẫn phải mặc lại chúng. Tấm áo đậm màu có thể che giấu những vết bẩn bị dính lên, Ngu Khâm làm như không ngửi được mùi hương khó nghe tỏa ra từ quần áo.

Cổ họng Yến Vân Hà khẽ nhúc nhích: “Để ta đổi cho ngươi một bộ khác, cái này…”

“Yến đại nhân.” Ngu Khâm ngắt lời: “Ta quen rồi.”

Quen với cái gì, là quen với vị máu tanh tưởi, hay là phải từng thời khắc đều phải cẩn thận, cũng có thể là đau đớn, thích ứng với hết thảy những thói quen mà người thường sẽ không thể nào quen nổi?

“Không cần tiễn.” Ngu Khâm nói xong câu này liền buông lỏng tay Yến Vân Hà ra.

Yến Vân Hà siết chặt tay, nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Âm thanh gió tuyết vọng vào, Ngu Khâm đã đi rồi.

Rõ ràng y chẳng mang thứ gì đi. Nhưng cứ như y đã đem theo hết thảy.

_____________________

!From wattpad @Yu1812 & wordpress Gió Trong Mưa!

*trấn Đại Đồng: một nơi thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung quốc.