Xà Vương Tuyển Hậu
Lúc Chu đại phu bị người ta vác lại đây, suýt nữa đến hòm thuốc cũng rớt giữa đường.
Chu đại phu xuất thân Dược Vương Cốc, là đệ tử của thần y Lý Tương. Nhiều năm trước bị giang hồ đuổi giết, là Vĩnh An hầu thay ông giải quyết chuyện đó. Từ sau vẫn luôn giữ liên hệ. Một nhà Hầu phủ, về cơ bản đều là Chu đại phu điều trị.
Yến Vân Hà đã lăn lộn ở biên cương nhiều năm, một thân toàn là thương tích tiềm tàng. Sau khi trở về, Chu đại phu xem mạch cho hắn lại mang vẻ mặt nghiêm trọng, suýt chút nữa dọa Yến lão phu nhân phát khóc.
Hiện tại Chu đại phu cầm cổ tay Ngu Khâm, biểu cảm còn nghiêm trọng hơn lúc đó. Xem mạch xong, Chu đại phu lại gọi người hỗ trợ cởi xiêm y của Ngu Khâm ra, muốn cầm máu cho y ngay lập tức.
Trong phòng chỉ có Yến Vân Hà và Tống Văn, thân phận Ngu Khâm nhạy cảm, lúc hắn mang người ra khỏi hoàng cung đều phải lén lút mà đi. Cũng là tiểu thái giám kia trợ giúp, Ngu Khâm ngã vào lòng hắn không bao lâu, tiểu thái giám đã quay lại giúp Yến Vân Hà lẩn vào bóng đêm, rời đi từ Tây Hoa Môn.
Khi đó Yến Vân Hà luống cuống nên chưa kịp nghĩ nhiều, giờ phút này bình tĩnh lại mới nhận thấy trong việc này chỗ nào cũng có điểm kì dị. Nhưng Ngu Khâm bị thương quá nặng, hắn không có cách nào tiếp tục nghiền ngẫm âm mưu quỷ kế phía sau nữa.
Hắn đỡ Ngu Khâm đang nằm lên, cẩn thận cởi quần áo đối phương ra.
Tống Văn cũng giúp Ngu Khâm cởi đồ, nhưng chỉ chạm vào vải vóc bên ngoài đã khiến toàn thân Ngu Khâm run rẩy, giãy giụa.
Thịt nát dính vào lớp vải cũng bị xé rách theo.
Mùi máu tanh nồng tản ra khắp phòng, Tống Văn cũng không đành lòng nhìn những vết thương hở miệng kia.
Yến Vân Hà nhắm mắt lại, thân thể trong lòng vẫn đang giãy giụa. Ngu Khâm không rên một lời, không kêu đau nhưng sự vùng vẫy này như một cách y kêu lên đau đớn trong im lặng.
Chu đại phu dùng băng vải rửa sạch một miệng vết thương, bỗng nhiên phát giác vấn đề. Ông cẩn thận ngửi mùi máu, hít sâu một hơi: “Y đã đắc tội với ai mà thủ đoạn ra tay lại tàn nhẫn vậy. Ta nói chứ vì sao máu vẫn không đông lại, thì ra là sau khi bị roi quất còn dùng Xuân Khác.”
Tống Văn bất an nói: “Xuân Khác là cái gì?”
Chu đại phu trả lời: “Một loại thuốc đẩy mạnh lưu thông máu, chỉ là nếu đổ thuốc này thẳng vào miệng vết thương sẽ không có ích gì mà còn gây chảy máu nhiều hơn, còn khiến người bệnh đau đớn kịch liệt nữa.”
“Đã từng có người dùng thứ thuốc này mà đau đến múc tự đập đầu vào tường để ngất đi.” Chu đại phu thở dài: “Về sau loại thuốc này đã bị cấm, ai ngờ vậy mà có người dùng nó như một biện pháp tra tấn chứ.”
Vốn dĩ Yến Vân Hà chỉ ôm nửa người Ngu Khâm để ngăn y giãy giụa, bây giờ lại hận vì sao Ngu Khâm không la hét kêu đau.
Y đau đớn đến mức đó, vì sao đến giờ vẫn còn cố chịu đựng.
“Có cách nào giúp y bớt đau không?” Yến Vân Hà gấp gáp hỏi.
Chu đại phu trả lời: “Có thể cho hắn thuốc giảm đau, nhưng trước tiên phải rửa sạch sẽ những vết thương này đã.”
Dù là có cách nào cũng vẫn phải chịu đau, vấn đề chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi.
Yến Vân Hà nghiến răng: “Mau lên, Tống Văn, ngươi lại đây giúp ta giữ chân y.”
Ngạc nhiên thay, trong toàn bộ quá trình rửa vết thương, Ngu Khâm chỉ giãy giụa đôi chút. Yến Vân Hà suýt nữa đã tưởng người đang nằm trong lòng đã ngừng thở.
Chu đại phu thật vất vả mới bôi thuốc xong, lúc này mới quệt mồ hôi đầy đầu: “Người trẻ tuổi này nhịn giỏi thật, cứ như không cảm thấy đau vậy.”
Yến Vân Hà nhìn Ngu Khâm, lúc này đối phương vẫn đang hôn mê nằm trên giường, mặt không chút màu máu, cả hô hấp cũng thật mỏng manh.
Chu đại phu nhìn Yến Vân Hà, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Yến Vân Hà quay lại nói với Tống Văn: “Ngươi sai người đưa một lá thư cho Phương Tri Châu, mời anh ta đến phủ một chuyến.”
Tống Văn lập tức lui ra, đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Yến Vân Hà mới hỏi: “Chu đại phu, có phải còn vấn đề nào không?”
Chu đại phu nghiêm túc nói: “Những vết thương đêm nay chẳng qua chỉ là ngoài da, tĩnh dưỡng là được. Có điều ta xem mạch cho y, phát hiện cơ thể y có bệnh mãn tính, không giống như có thể sống được lâu.”
Yến Vân Hà chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, hơi ấm quanh người rút đi. Ngay thời khắc đó, đến cả đầu lưỡi cũng thấy tê dại: “Sao lại thế?”
Chu đại phu nhìn Ngu Khâm: “Hẳn là y đã từng dùng phương thức vô cùng thô bạo để rèn luyện kinh mạch và căn cốt.”
Chuyện này Yến Vân Hà đã đoán ra từ lâu, chỉ là hắn không biết Ngu Khâm tập được thứ công phu tà môn này từ khi nào.
Chu đại phu tiếp tục nói: “Chưa hết, có thể là y đã uống thuốc độc trong một thời gian dài, độc đã tổn hại nghiêm trọng lục phủ ngũ tạng rồi.”
“Loại độc nào?” Yến Vân Hà khàn giọng hỏi.
Chu đại phu lắc đầu: “Lão phu chưa từng thấy, hẳn là không phải là loại độc có thể thấy trong giang hồ.”
Không thể gặp trong giang hồ, vậy là vật trong cung.
Gân xanh trên trán Yến Vân Hà nảy lên, hắn nỗ lực áp cảm xúc của mình xuống: “Có cách chữa khỏi không?”
Chu đại phu lộ ra vẻ mặt khó xử: “Nếu vị công tử này chịu phối hợp, theo ta đến Dược Vương Cốc ở một thời gian, có lẽ sẽ có khả năng chữa được.”
Yến Vân Hà cười khổ lắc đầu. Không cần hỏi cũng đoán được, không có khả năng Ngu Khâm rời khỏi kinh thành, hay rời hoàng cung.
Cuối cùng Chu đại phu để lại một vài bình thuốc trị thương, Yến Vân Hà phân phó người đưa ông về.
Phương Tri Châu đã đến Yến phủ, lúc đi vào vẫn đang nói: “Hơn nửa đêm vội vàng gọi ta tới như vậy là phát hiện thêm manh mối gì về vụ ám sát trong cung yến hôm nay à?”
Không cần nói nhiều, khi thấy Ngu Khâm đang nằm trên giường thì Phương Tri Châu đã hiểu ra.
“Đây là gọi ta tới thu dọn cục diện rối rắm à.” Phương Tri Châu đỡ trán.
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ xuất hiện ở Vĩnh An Hầu phủ vào đêm hôm khuya khoắt, hơi thở còn thoi thóp. Không cần nghĩ cũng biết nếu lời đồn này truyền ra ngoài sẽ rước lấy phiền toái lớn cỡ nào.
Yến Vân Hà cụp mắt: “Bệ hạ đã biết chuyện này.”
Tiểu thái giám có thể thuận lợi đưa hắn xuất cung thì Thành Cảnh Đế không thể không biết.
Phương Tri Châu vuốt cằm: “Có thể là bệ hạ cũng lo lắng, nếu y chết ngay bên cạnh người thì phiền to.”
Yến Vân Hà không tiếp lời, chỉ nói: “Ngu Khâm không thể ở chỗ của ta lâu được, người sắp xếp một người cải trang thành y trở về Ngu phủ đi.”
Phương Tri Châu liếc mắt nhìn người trên giường một cái: “Bây giờ đánh thức y rồi bảo y tự về không phải tiện hơn nhiều à?”
Yến Vân Hà không đáp, Phương Tri Châu cũng không nói gì.
Sự im lặng này tựa như một trận đối đầu nho nhỏ giữa hai người bạn tốt quen biết đã nhiều năm. Lúc này đây không có Ẩn Nương đứng giữa hòa giải, Phương Tri Châu là người chịu thua trước: “Hiểu rồi, ta sẽ thu xếp ngay. Có điều, y không thể ở lại đây lâu.”
Đôi mắt Yến Vân Hà không hề rời khỏi Ngu Khâm: “Yến tâm, đợi y tỉnh lại rồi, ta có muốn giữ y lại cũng giữ không nổi.”
Phương Tri Châu không nhìn nổi bộ dạng không có tiền đồ của hắn: “Yến Hoài Dương, ngươi còn nhớ ngươi ngã xuống vách vực ở dãy núi kia như thế nào chứ?”
“Nhớ rõ.” Yến Vân Hà trầm tĩnh nói.
Phương Tri Châu không nhịn được, khuyên hắn một câu: “Nếu không phải ngươi đã có bài trí từ sớm, lúc ấy có khi ngươi đã thật sự chết rồi.”
Yến Vân Hà dời ánh nhìn: “Ta biết.”
“Ngươi không biết, y không phải người chung chí hướng với chúng ta. Nếu ngươi thích dung mạo như vậy, ta có thể tìm cho ngươi một kẻ khác giống thế đến tám, chín phần.” Phương Tri Châu hạ giọng.
Sau khi Thái Hậu đề bạt Ngu Khâm, không ít hoạn quan có phần tương tự y đã bị đưa vào cung. Đến tận khi Thành Cảnh Đế nổi giận, những việc hoang đường kia mới ngừng lại.
Nhan sắc của Ngu Khâm quả thật hiếm có nhưng cũng không khó để tìm những kẻ khác thay thế.
Yến Vân Hà thấy anh càng nói càng quá trớn, nhịn không được kéo người ra ngoài: “Ngươi phải về đi, nhớ làm mấy việc ta nhờ đấy.”
Phương Tri Châu có chút hận sắt không thể luyện thành thép: “Ta biết chức trách của ta, còn ngươi có biết rõ ngươi đang làm gì không? Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô cùng, ngươi lại muốn đụng đến vị không nên chạm vào nhất.”
Yến Vân Hà có chút bực bội, nén giận nói: “Được rồi, nói đủ rồi đấy, về đi.”
Phương Tri Châu bị hắn đẩy đi vài bước, miễn cưỡng đứng lại: “Yến Hoài Dương, giữa ngươi và y chính là so xem ai nhẫn tâm hơn. Chuyện trên núi sẽ không chỉ xảy ra một lần, lần này ngươi thoát được, lần sau thì sao?”
“Từ khi phụ thân ngươi qua đời, mẫu thân ngươi chỉ có một đứa con là ngươi. Ngươi chần chừ không thành gia lập thất, nếu thật sự có việc gì ngoài ý muốn, vậy Yến phu nhân phải thế nào đây?’ Phương Tri Châu thật sự muốn khuyên Yến Vân Hà cho hắn tỉnh táo lại.
Nếu tiếp tục dây dưa với Ngu Khâm, đừng nói mất mạng, thứ đầu tiên đánh mất sẽ là thánh tâm.
“Ngươi nên tránh xa y một chút.” Phương Tri Châu nói.
Yến Vân Hà lạnh mặt, không nói chuyện nữa. Phương Tri Châu thức thời không khuyên bảo gì nữa, xoay người rời đi.
Tiễn người đi rồi, Yến Vân Hà lại đứng tại chỗ ngây người một hồi. Hắn không mặc áo ngoài, gió lạnh trong đêm đông thổi tới làm hắn lạnh lẽo cả người.
Sao hắn có thể không biết những chuyện trong lời Phương Tri Châu? Hắn đã sớm nhận ra nhiều chuyện bất ổn.
Từ khi gặp lại ở kinh thành, từ đêm đó tại khách điếm, trong một giây rơi xuống khỏi vách đá, hắn đã nhìn thấu mọi chuyện rồi.
Yến Vân Hà đẩy cửa vào phòng, theo bản năng nhìn đến người nọ trên giường. Ngoài dự đoán, hắn đối diện với một đôi mắt đang mở ra.
Tóc đen được vén gọn sang một bên, gương mặt vẫn không có chút huyết sắc. Ngu Khâm đối diện Yến Vân Hà, trên mặt không hề có sự hoảng hốt hay kinh ngạc nào. Cơ thể y hơi động đậy muốn ngồi dậy.
Yến Vân Hà lên tiếng không ngăn cản, chỉ đi đến ngồi bên mép giường.
Ngu Khâm bị thương ở sau lưng, bị cởi hết chỉ chừa mỗi cái quần trong. Cũng không có đắp chăn, nửa người trên đều lộ ra.
Cũng may địa long ở hầu phủ tràn đầy, trong nhà ấm áp như giữa xuân.
Yến Vân Hà giơ tay ấn lên vai Ngu Khâm, không hề tốn sức đè Ngu Khâm nằm lại lên giường: “Ngươi dùng thuốc có giá trị ngàn vàng trong phủ ta, còn chưa ghi món nợ này của ngươi đâu. Thuốc trị thương một lọ cần vài trăm lượng, ngươi còn lộn xộn, món nợ giữa chúng ta sẽ không thể xóa được đâu đấy.”
Ngu Khâm bị bắt nằm lại giường, không hề nhúc nhích.
Yến Vân Hà hỏi: “Muốn uống nước không?” Nói xong, hắn tự mình đứng dậy đi rót một tách trà.
Ngu Khâm phía sau mở miệng: “Anh ta nói đúng.”
Giọng y nghèn nghẹt, thanh điệu đứt đoạn, có thể thấy đã kiệt sức sau khi bị tra tấn.
Yến Vân Hà cầm chén trà quay lại, hắn đặt vành chén bên môi Ngu Khâm: “Muốn ta đút ngươi hay tự ngươi uống?”
Ngu Khâm quay mặt đi: “Ngươi nên tránh xa ta ra.”
Yến Vân Hà nhướng mày: “Vừa nãy ngươi đã tỉnh?””
Ngu Khâm không nói chuyện, chỉ nhắm mắt lại như cực kỳ mệt mỏi.
Yến Vân Hà tùy tay đặt chén trà sang một bên, cúi người xuống. Đôi tay hắn chống hai bên người Ngu Khâm, gần như bao trùm cả người Ngu Khâm dưới thân mình: “Tránh đi đâu?”
Mùi máu và mùi thuốc vẫn không giấu được mùi toát ra từ người Ngu Khâm. Mùi hương nhàn nhạt như tuyết, lạnh lẽo thấm vào từ da đến tận xương tủy.
“Ta không đi đâu cả.”
Hắn gằn từng chữ.
______________________
!From wattpad @Yu1812 & wordpress Gió Trong Mưa!