Cưng Chiều Của Bạo Quân
Không đợi vị công tử áo xanh phản ứng, chưởng quầy lập tức nhận lấy nguyên bảo, gọi tiểu nhị tới đưa hai vị khách quý lên lầu. Tiểu nhị nghe tiếng chạy đến, nhiệt tình dẫn Yến Vân Hà lên lầu, còn hỏi: “Khách quan muốn dù bữa tại phòng hay tới phòng ăn ạ?”
Yến Vân Hà quay đầu nhìn Ngu Khâm: “Còn không đi?”
Ngu Khâm chậm rãi bước đến bên hắn, không rõ tâm tình: “Phải đợi hồi kinh mới trả lại bạc cho ngươi được.” Yến Vân Hà lười nói về việc này, nhìn tình trạng lâu năm không tu sửa của Ngu phủ, hơn nữa chỉ có vài lão bộc, tình hình kinh tế của Ngu Khâm thế nào thì không cần nói cũng biết.
Cũng không biết cuối cùng là tiền tiêu vào đâu mà nghèo đến vang leng keng*. Chẳng lẽ từ khi đi theo Thái Hậu chỉ được thưởng bộ áo lông chồn kia thôi? Yến Vân Hà đánh giá quần áo mùa đông trên người Ngu Khâm, chất vải bình thường, tính thực dụng có thừa nhưng không đủ về mặt hình thức.
“Tiểu nhị hỏi chúng ta muốn dùng bữa ở đâu.” Yến Vân Hà tính dùng bữa ở nhà ăn, bởi vì ở nơi này tin tức thượng vàng hạ cám nhiều nhất, có khả năng hỏi thăm một vài thương khách đang trên đường tới Vân Châu. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Ngu Khâm gây chú ý ở khách điếm, Yến Vân Hà nói với tiểu nhị: “Ăn trong phòng đi.”
Ngu Khâm không ý kiến vì thời điểm Yến Vân Hà quyết định cũng sẽ không nghe ý kiến của y, một khi đã vậy cần gì phải nhiều lời.
Đi vào trong phòng, dùng bữa tắm gội, Yến Vân Hà thay quần áo rồi đi tới nhà ăn của khách điếm. Trong nhà ăn vẫn còn vài vị đại hán** đang ngồi uống rượu. Yến Vân Hà lăn lộn trong quân doanh đã lâu, am hiểu nhất là trò chuyện với đồng nghiệp, đặc biệt là chỉ cần thêm chút rượu ngon rồi nương theo men rượu say nồng, không có lời nào là không khui ra được.
Vài vị đại hán cũng tâm đầu ý hợp với hắn, một vị đại ca họ Trần xuất thân tiêu cục***, thường ngày mang hàng hóa đi buôn bán. Gã nghe Yến Vân Hà muốn đi Vân Châu, không khỏi líu lưỡi: “Tên nhóc ngươi vì sao lại muốn đến cái nơi kia?”
“Ta có người em gái gả tới Vân Châu, cách đây không lâu cắt đứt tin tức với gia đình, ta lo lắng nên muốn đi tìm nàng.” Yến Vân Hà lo lắng sốt ruột nói. Trần đại ca là người tốt bụng, vừa nghe là vì em gái, lập tức nói: “Vậy ngươi phải đi nhanh đến Vân Châu tìm người đi, hiện tại thật sự là loạn lắm.”
“Tuy chúng ta làm tiêu cục nhưng không mấy ai dám nhận việc ở Vân Châu.” Trần đại ca dường như cảm thấy lời mình nói có phần quá nghiêm trọng, lập tức bổ sung: “Có điều em gái ngươi khẳng định vô sự, nghe đồn mấy tên sơn tặc đó tuy bậy bạ nhưng lại rất có đạo nghĩa, không động vào lương dân đâu. Hơn nữa ta nghe nói triều đình đã lập tức phái người đi quét đám sơn tặc đó rồi.”
Yến Vân Hà rót rượu cho Trần đại ca: “Thật sao? Tin tức triều đình phái người này đáng tin không?”
Thành Cảnh Đế mới phái hắn làm nhiệm vụ này, tính đến hôm nay còn chưa tới hai ngày, người trong giang hồ làm sao đều đã biết triều đình phái người tới, từ nơi nào lộ ra tin tức, còn truyền đi nhanh như vậy.
Trần đại ca vỗ ngực nói: “Làm sao không đáng tin cậy được, ta làm ăn trong lĩnh vực này mà, là vị đại nhân nào ta đều nghe ngóng được, hình như là một tiểu tướng quân họ Yến, còn có…” Gã đè nén thanh âm thật thấp, tựa như sợ kinh động đến ai: “Còn có tên sát thần kia.”
Yến Vân Hà bắt chước hạ giọng: “Là ai vậy?” Ánh nến lay động, người trong khách điếm dần vơi đi, chỉ còn mỗi góc bàn này còn ánh sáng. Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, toàn bộ đại gia an tĩnh lại, nghe giọng điệu áp lực của Trần đại ca.
“Nghe nói khuôn mặt sát thần kia cực kỳ xấu xí, ghét nhất là người khác nhìn hắn, có ai dám liếc hắn một cái thì buổi tối sẽ có Cẩm Y Vệ nhập phủ móc tròng mắt người kia ra.”
“Già thì 80, nhỏ thì 8 tuổi, chỉ cần rơi vào trong tay hắn, toàn bộ chỉ có một chữ.” Trần đại ca giơ tay làm động tác chém xuống: “Tương truyền sát thần thích nhất ở chiếu ngục một bên nhìn người dùng hình, một bên ăn thịt.”
Có người nghe đến đó, nhịn không được hỏi: “Chỗ đó máu me đầm đìa, làm sao mà nuốt trôi được chứ. Trần đại ca càng trầm giọng: Các người biết y ăn thịt gì không?” Yến Vân Hà nhanh chóng không nín được cười nhưng vẫn nhịn không được tiếp lời: “Chẳng lẽ là thịt người?” Trần đại ca kinh ngạc nhìn hắn: “Sao ngươi biết! Y thật sự ăn thịt người, vừa mới lột xuống càng mới mẻ nóng hổi y càng thích.”
Những người xung quanh sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, đúng lúc này bên cạnh truyền tới âm thanh: “Tiểu nhị, cho một đĩa thịt.”
Mọi người bị âm thanh đột nhiên vang lên dọa cho hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, Ngu Khâm không biết từ khi nào đã ngồi xuống cái bàn vuông bên cạnh, tóc hơi ướt rối tung, ánh nến hắt lên góc nghiêng khuôn mặt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Y đón ánh mắt mọi người, thong thả ung dung nhúng đôi đũa vào tách trà rửa sạch, ngữ khí bình tĩnh nói: “Nếu có thịt người thì càng tốt.” Bốn phía tĩnh lặng, tiểu nhị nhịn không được túm lấy cái khăn vắt trên vai, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Lúc này Yến Vân Hà đột nhiên cười ra tiếng: “Tiểu nhị, y nói giỡn đấy, ngươi cho y một chén mì thịt bò là được rồi.” Trần đại ca cũng cười gượng theo: “Tiểu huynh đệ, tên bằng hữu này của ngươi nói giỡn mà nghiêm túc như vậy thật dọa người.”
Tiếng cười sẽ lây, bầu không khí khủng bố thật nhanh hóa thành hư không, Trần đại ca cũng không nhắc thêm về sự tình tại Vân Châu, chỉ một lòng một dạ chuốc rượu Yến Vân Hà. Ngu Khâm không tham gia, y ăn xong liền lên lầu.
Yến Vân Hà uống không ít rượu, còn đưa Trần đại ca về phòng của gã xong mới tập tễnh trở về phòng. Cách bố trí của khách điếm nào cũng như nhau, chia phía trên lầu thành một dãy phòng, Yến Vân Hà nhớ rõ phòng của mình nằm ở chính giữa lầu. Lúc hắn rời đi vẫn chưa khóa cửa, tiến đến căn phòng ở giữa rồi nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền mở ra.
Yến Vân Hà nheo mắt đi đến trước cái bàn, rót một tách trà uống xong mới châm một ngọn nến rồi đi về phía giường. Hắn vừa đi vừa cởi, áo ngoài rồi đai lưng, ngọc bội rồi túi tiền, trung y thân trên đều đã cởi, hắn thích cởi trần đi ngủ.
Phòng trên trang hoàng tinh mỹ hoa lệ, màn giường vào tiết đông dày nặng giữ ấm, hắn tóm lấy màn giường dày nặng kia rồi xốc lên, uốn gối khuỵu lên giường chuẩn bị bò vào.
Thần kinh đang tê liệt vì hơi men cũng không đánh lại bản năng nhạy bén bẩm sinh.
Hắn bắt lấy cánh tay người đánh lén, đang muốn đánh trả lại bị đối phương phản công, mất đi thời cơ, chợt bị người quật ngã một cái thật mạnh lên giường, va vào vật thể cứng rắn làm cái lưng hắn đau đớn. Yến Vân Hà quơ tay bắt lấy vật thể kia chặn cổ người đánh lén, định ném người xuống đất.
Nhưng ngay sau đó, hắn dừng lại.
Bởi vì hắn lấy ra một thứ mang hình dáng vỏ đao, thân đao ngắn hơn bình thường, trọng lượng nhẹ hơn, mạ vàng điểm bạc, là vũ khí Cẩm Y Vệ thường dùng. Khách điếm này còn có thể có Cẩm Y Vệ nào khác, là kẻ mà vừa nãy trong miệng mọi người là tên sát thần rất thích thịt người, thường uống máu ăn thịt người.
Hắn thích ứng với bóng tối, thấy rõ hình dáng người hắn đang áp chế, đúng là Ngu Khâm. Yến Vân Hà cố nhếch khóe miệng cười gượng: “Nếu ta nói ta uống say rồi đi nhầm phòng, ngươi có tin không?”
Trong bóng tối vang lên một tiếng, Ngu Khâm thừa dịp Yến Vân Hà không đề phòng rút đao ra, mũi nhọn chĩa vào yết hầu Yến Vân Hà. Yến Vân Hà theo lưỡi đao sắc bén, bị ép nâng cằm lên. Yến đại nhân trước nay luôn kiêu ngạo giờ phút này cũng không thể không nói chút lời lấy lòng: “Ngu đại nhận, đừng tức giận, chúng ta còn phải cùng làm việc, nếu ngươi thọc chết ta cũng không cách nào hồi kinh nói lời công đạo với bệ hạ đâu.”
Ngu Khâm trước sau im lặng, tóc tuột xuống theo bả vai, xõa ra bên má Yến Vân Hà, không có mũi huân hương nồng nặc, rồi lại có hơi thở dễ ngửi khó nói, khiến hắn có chút ngứa, cũng có chút nóng.
Yến Vân Hà không dám cử động, cảm giác thanh đao kia từ cái cằm chậm rãi rê đến mặt hắn. Một đường lả lướt có chút quen thuộc, ngả ngớn không giống Ngu Khâm, ngược lại cứ như việc chính hắn sẽ làm. Yến Vân Hà rất nhanh ý thức được đây là lúc trước hắn dùng hỏa súng đùa giỡn Ngu Khâm, trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện giờ đều bị người ta trả lại bằng hết.
“Ngu đại nhân…” Yến Vân Hà khàn giọng, loại cảm giác như cá nằm trên thớt này thật sự không ổn, hơn nữa tư thế của bọn họ quá mức xấu hổ. Nếu có bất kì biến hóa gì đều không thể gạt được người phía trên.
Ngu Khâm dùng đao vỗ vỗ mặt hắn: “Yến đại nhân, ngươi cảm thấy một chén mì thịt còn chưa đủ?”
Yến Vân Hà nuốt nước bọt, gian nan nói: “Ngu đại nhân, đó chỉ là chút lời đùa vui mà thôi.”
Lưỡi đao hơi nghiêng, vành tai Yến Vân Hà liền hiện ra một vết máu. “Vị thịt người quả thật làm người ta tò mò, Yến đại nhân có nguyện ý cho tại hạ…nếm thử?” Ngu Khâm chậm rãi nói.
____________________________________________________________________________
*nghèo đến vang leng keng: theo ý hiểu của tớ là nghèo đến mức trong túi chỉ có vài đồng tiền, va vào nhau kêu leng keng >< người giàu túi sẽ nặng trĩu.
*đại hán: người đàn ông cao lớn.
***tiêu cục: những người làm ở tiêu cục được gọi là tiêu sư, có nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ tài sản của thương nhân, tùy yêu cầu mà bảo vệ cả người nữa.