Vũ Pháp Vũ Thiên

Rate this post

Tống Văn đứng ở trong đình nhìn nhóm tôi tớ tới tới lui lui, thu thập hành lý cho Yến Vân Hà.

Tuy Yến phu nhân bực bội về việc Yến Vân Hà hồi kinh không lâu đã lại phải rời đi nhưng Hồng Vân, thị nữ bên người bà, lại đứng một chỗ với Tống Văn, giúp Yến Vân Hà thu thập hành lý.

Trà thường dùng, điểm tâm thích ăn, quần áo hay mặc, còn có thoại bản để tiêu khiển dọc đường, rồi cả huân hương cũng đều chuẩn bị. Đây cũng là vì lần này Yến Vân Hà ra ngoài, tuy nói là đến Vân Châu diệt phỉ nhưng cũng không giống khi đợi chờ cực khổ ở biên cương, đồ vật có thể cần dùng đến trên đường đi đều được chuẩn bị.

Yến Vân Hà thật vất vả mới ra khỏi phòng được, bị mẹ ruột mắng tối tăm mặt mũi nên không vui, nhìn thấy mấy cái rương lớn đặt trong đình liền phát hỏa: “Mang nhiều như vậy làm cái gì! Ta mang binh đi diệt phỉ chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy!”

Tống Văn nhìn cái bộ dạng đó liền biết hắn bị ai kia mắng, an ủi nói: “Đều là đồ vật đại nhân dùng hằng ngày, trên đường chưa chắc có thể mua được, mang theo nhiều một chút để ngừa bất trắc thôi ạ.”

“Chuẩn bị mấy bộ quần áo để thay là được rồi.” Yến Vân Hà nhíu mày nói.

Tống Văn nhìn nhìn mấy cái rương: “Cũng cần chuẩn bị một chiếc xe ngựa nhỉ.” Yến Vân Hà lục trong rương ra mấy bộ quần áo: “Mang theo mấy cái này, xe ngựa đi quá chậm, ta muốn cưỡi ngựa.”

Trước khi đi Vân Châu thì hắn cần tới bộ Binh lãnh kỳ bài dùng điều binh. Tới nơi rồi còn cần phải nghe ngóng thế cục tại Vân Châu mới có thể quyết định nên làm bước tiếp theo như thế nào, có cần phải điều binh từ Khai Bình cạnh đó hay không. Chuyến này không thể quá phô trương để tránh rút dây động rừng. Có thể lăn lộn đến mức tri huyện địa phương phải cầu cứu triều đình, bọn giặc cỏ này không thể khinh thương. . ngôn tình hay

Tống Văn thấy Yến Vân Hà này không mang theo, kia cũng không mang theo, tâm tàn không nhịn được hỏi: “Đại nhân, vậy ngài sẽ đưa ta theo chứ?”

Yến Vân Hà ghét bỏ nói: “Mang ngươi theo làm gì, công phu không tốt, lỡ gặp giặc cỏ mai phục ta còn phải phân tâm cứu ngươi.” Tuy nói Thái Hậu phái Ngu Khâm cùng hắn đi Vân Châu, hiển nhiên không có ý tốt, nhưng Ngu Khâm võ công cao cường, ít nhất sẽ không kéo chân hắn.

Vẻ suy sụp lộ rõ trên mặt, Tống Văn xoay người vào nhà.

Yến Vân Hà bị người hầu cận làm lơ, xấu hổ nhìn Hồng Vân: “Ngươi xem hắn đi, nói gì cũng không nghe.” Hồng Vân che miệng cười: “Thiếu gia, ngài đi biên cương nhiều năm như vậy, cậu ấy cũng nhớ mong ngài không thua gì phu nhân.”

Tống Văn cùng Yến Vân Hà lớn lên, tình thâm nghĩa hậu. Năm đó Yến Vân Hà xung quân là lén đi, không nói với bất kỳ ai, đương nhiên cũng không đưa Tống Văn theo.

Vừa đi là đi nhiều năm như vậy, đến tận năm nay mới trở về kinh thành.

Hồng Vân khó hiểu hỏi: “Thiếu gia, kế thừa tước Vĩnh An hầu không tốt hơn sao, vì sao phải liều mạng như vậy?” Tuy nàng là nữ tử nhưng cũng biết trên chiến trường vô tình, huống chi Yến Vân Hà che giấu thân phận ngay từ đầu, từ tiểu binh một đường thăng tiến, càng nguy hiểm hơn.

Yến Vân Hà cười như không có việc gì: “Vĩnh An hầu chẳng qua là hư danh thôi, nếu gặp chuyện gì thì một chút hữu dụng cũng không có.” Hồng Vân không hiểu cái gì là hữu dụng, nàng chỉ biết thừa kế tước vị thì chỉ cần không phạm sai lầm quá nghiêm trọng, đều có thể bình yên vô sự cả đời.

Tám năm trước một tràng án mưu nghịch làm người ta sợ mất hồn, phủ Vĩnh An hầu cũng chưa từng bị cuốn vào, chứng tỏ một sự thật rằng không tham gia triều chính mới có thể vô sự. Yến Vân Hà lén tòng quân, làm hầu gia giận tím mắt, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Nhưng mà thời gian trôi đi, Yến Vân Hà tranh được một thân công danh ở biên cương, hầu gia cũng nguôi giận, mấy lần truyền tin đến biên cương nhưng Yến Vân Hà cũng không chịu về. Cuối cùng đến tận khi hầu gia mất, Yến Vân Hà mới trở về.

Lại chỉ ở lại kinh thành hơn một tháng, trong quãng thời gian này, Hồng Vân có thể cảm nhận rõ ràng rằng Yến Vân Hà thay đổi. Đã từng là một thiếu niên tùy ý, bị rèn dũa ra một thân gai nhọn, chỉ cần ngồi một chỗ cũng đã tỏa ra khí thế bức người rồi.

Nàng từng nghe phu nhân than thở, nói Yến Vân Hà giống tổ phụ, đến tính cách cũng giống nhau như đúc. Yến phu nhân xuất thân danh môn, tổ phụ là danh tướng khai triều, vì bà mà lập hôn sự với phủ Vĩnh An hầu.

Bà biết con trai lựa chọn con đường nhiều gian nan, phải gặp núi thây biển máu, trải qua vô số giết chóc, bị sự thống khổ vô tận cùng nỗi cô độc tôi luyện. Nhưng dù sao cũng phải có người mang binh đánh giặc, bảo vệ quốc gia.

Nếu Yến Vân Hà có thiên phú, bà sẽ không ngăn cản. Hầu gia và bà suy nghĩ bất đồng, ông không hiểu Yến Vân Hà vì cái gì mà không thể an phận thủ thường, cưới vợ sinh con, bình an sống một đời.

Hồng Vân vẫn nhớ rõ thời điểm Yến Vân Hà mới hồi phủ, trầm mặc ít nói đến kỳ lạ, trở nên mê rượu. Ban đêm cũng không cho người hầu trực ở trong phòng, chỉ một mình ôm kiếm đi vào giấc ngủ. Sau mới dần tốt hơn, thiếu gia tươi cười nhiều hơn, sẽ cùng bọn họ nói chuyện, chòng ghẹo, thoạt nhìn giống như khôi phục dáng vẻ ngày trước. Nhưng Hồng Vân vẫn luôn cảm thấy, thay vì nói là khôi phục, nói là ngụy trang thì đúng hơn.

Yến Vân Hà không biết lo lắng trong lòng Hồng Vân, hắn chọn ra một ít phụ kiện trong rương, cho dù cần phải ăn mặc đơn giản, trang sức tuyệt không thể thiếu.

Hắn không hẹn gặp Ngu Khâm ở đâu, tới khi hắn cưỡi ngựa đi tới cửa thành đã thấy Ngu Khâm chờ ở nơi đó. Hành trang nhẹ nhàng giống hắn, cưỡi hắc mã cao lớn, đổi thành một thân áo xanh mộc mạc. Yến Vân Hà không dừng lại chào hỏi đồng liêu, trên thực tế hắn và người này cũng không có gì để nói.

Ngu Khâm đi phía sau hắn, một đường không ai nói chuyện. Cho đến khi phải qua đêm nghỉ ngơi, hai người mới bắt đầu giao lưu vì trái ý nhau. “Trạm dịch vốn là để cho quan lại công tác sử dụng, vì sao lại không muốn ở?” Ngu Khâm bất mãn.

Yến Vân Hà tung hứng ngọc bội bên hông, dáng vẻ từ trên xuống đều là tật xấu công tử bột phát tác: “Ta đây muốn ở khách điếm, còn muốn ngủ ở phòng thượng đẳng, nếu ngươi không muốn cùng ta qua đêm có thể lựa chọn lưu lại trạm dịch.”

Nói đùa, điều kiện trạm dịch tệ như vậy, đừng nói là ở lại, hắn không muốn nơi mình ở sau một ngày bôn ba vất vả, tới cơm còn ăn trúng sâu. Yến Vân Hà sẽ không bạc đãi bản thân ở phương diện này, ngay cả nơi biên cương nghèo khổ như vậy là vì hắn cũng sẽ tìm mọi cách để cải thiện điều kiện.

Yến Vân Hà và Ngu Khâm phụ trách công việc khác nhau, cho nhau độc lập, lẫn nhau kiềm chế. Đơn giản mà nói chính là Yến Vân Hà phụ trách binh mã diệt phỉ, Ngu Khâm phụ trách giám sát xử quyết. Nhưng nếu để Yến Vân Hà một mình hành động, tuy đối với hắn sẽ không có việc gì nhưng đối với Ngu Khâm lại là sự thất trách của y.

Yến Vân Hà không đủ kiên nhẫn chờ y trả lời, roi ngựa vung lên chạy mất dạng. Thẳng một đường vào trong trấn, phát hiện Ngu Khâm theo sát phía sau, Yến Vân Hà mới âm thầm cong cong môi. Đêm đông tối đen rét lạnh, Ngu Khâm học cái công pháp rách nát kia vốn đã giày xéo bản thân, cả ngày mặt không có chút máu. Nếu còn ngốc ở cái loại địa phương như trạm dịch kia, không cần Yến Vân Hà tự mình ra tay, sợ là qua một đêm y đã bị đông lạnh đến đi đời nhà ma rồi.

Yến Vân Hà đặt một gian phòng trên lầu với chưởng quầy, quay đầu chờ Ngu Khâm đặt phòng rồi có ý muốn cùng dùng bữa. Nào biết Ngu Khâm muốn một gian phòng phía dưới, kế bên là gian giường chung, người đến người đi, cách âm không tốt, buổi tối bọn người kia ngáy khò khè rung trời, y có thể ngủ sao?

Yến Vân Hà dựa người vào quầy, lạnh giọng: “Ngu công tử, ngươi cố ý ngủ cạnh cầu thang để canh chừng ta à? Muốn để mắt đến ta không phải chỉ cần ngủ trong phòng của ta là được sao?”

Chưởng quầy không nhịn được mà lén nhìn hai vị công tử đứng trước quầy, quả nhiên đều là những người lớn lên trông anh tuấn nhã nhặn, là rồng phượng giữa nhân gian. Đặc biệt là nam tử thanh y này, diện mạo vô cùng ưu việt, chưởng quầy đã mở khách điếm nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào đẹp như vậy.

Đám người ầm ĩ vừa mới tiến vào khách điếm liền im bặt. Không ít ánh mắt tập trung lại đây, trong tối ngoài sáng đánh giá.

Nếu theo lời của vị hắc y công tử thì vị Ngu công tử này là đoạn tụ, còn đang đau khổ dây dưa?

Chưởng quầy hóng bát quái mà dựng lỗ tai nhưng Ngu Khâm lại không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ông, y đè bạc lên quầy, vẫn nói: “Một gian nhà dưới.” Chưởng quầy vừa định nhận bạc thì số bạc vụn ít đến đáng thương kia bị người hung hăng gạt qua một bên.

Yến Vân Hà móc ra một thỏi vàng, sắc mặt không vui nói: “Hai gian phòng trên.” Lúc vừa tiến vào khách điếm đã có bao nhiêu người nhìn lén Ngu Khâm, không chỉ có chưởng quầy nhìn thấy mà Yến Vân Hà còn rõ ràng hơn bất kỳ ai.

Hắn không mù, càng không phải người chết, làm sao không cảm giác được những đường nhìn đó. Nếu ánh mặt là mũi tên, chỉ sợ Ngu Khâm đã bị đâm thành con nhím.

Người này còn muốn ngủ nhà dưới, ngủ cái gì mà ngủ! Chờ bị người tập kích sao!