Y Tiên Thiểu

Rate this post

Thẩm Bạch nhìn theo ánh mắt anh, trong phòng này có quần áo, mũ, giày cùng với đủ loại phụ kiện trang sức.

Đương nhiên tất cả đều là của nam.

Điều khiến Thẩm Bạch sáng mắt là ở đây có rất nhiều quần áo theo phong cách cổ điển, rất hợp với sở thích của cậu.

Cậu cởi đồ ngủ ra rồi mặc bộ quần áo Tống Quân đưa cho mình.

Bộ đồ màu thiên thanh rất vừa người, cậu buộc mái tóc dài bằng một sợi dây cùng màu, nhìn như tiểu công tử nhà giàu thời cổ đại.

Thẩm Bạch mở cửa đi ra ngoài.

Tống Quân vừa thấy Thẩm Bạch thì hai mắt sáng lên.

Cách ăn mặc này rất hợp ý anh, ngoại hình Thẩm Bạch xinh đẹp, cả người lại ngoan ngoãn mềm mại.

“Đẹp thật.” Tống Quân khen thật lòng.

Thẩm Bạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Cậu huơ tay ra hiệu, “Cảm ơn anh.”

Sau đó cậu nhận ra Tống Quân cũng thay một bộ vest đen, đeo cà vạt mang giày da, nhìn càng tuấn tú chững chạc hơn.

Tống Quân dẫn Thẩm Bạch ra khỏi phòng rồi xuống lầu đợi một lát.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Thẩm Bạch quay đầu trông thấy hai ông bà tóc hoa râm ăn mặc chỉnh tề.

Đây là ông bà của cậu, sau lưng còn có một người cậu chưa gặp bao giờ.

“Tiểu Bạch, cháu không sao chứ? Đều tại bà hết, phái người đi mà không đón được cháu về.”

Nói xong, Thẩm lão phu nhân bảo Tống Quân: “Cảm ơn chủ tịch Tống, nếu không có cậu cứu Tiểu Bạch nhà tôi thì tôi chẳng biết làm sao nữa, đây là chút quà mọn của chúng tôi, xem như cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Bạch.”

Trợ lý sau lưng họ đặt mấy hộp quà xuống.

Tống Quân chìa tay ra cười nói: “Chúng ta đều là người một nhà mà, ông bà đừng khách khí, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói ạ.”

Thời trẻ hai ông bà từng lăn lộn thương trường, Tống gia là gia tộc lớn nhất nhì Long Quốc.

Tài sản riêng của Tống Quân cũng thuộc hàng top trên thế giới.

Thẩm gia thua xa Tống gia, mặc dù vợ chồng họ đã lớn tuổi nhưng cũng không có khả năng để Tống Quân gọi là ông bà.

Hai ông bà nhíu mày liếc nhau một cái, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

Tống Quân gọi người hầu bưng trà thượng hạng và món ngọt tới.

Anh thản nhiên lấy một miếng bánh kem cho Thẩm Bạch bên cạnh rồi đặt ly trà trước mặt cậu.

Thẩm Bạch vốn không muốn ăn mà chỉ muốn theo ông bà về nhà.

Nhưng nhìn bánh kem thơm lừng, hình con thỏ phía trên cực kỳ đáng yêu, trắng mịn núng nính có vẻ rất ngon.

Cậu nhịn không được ăn một miếng nhỏ.

Đúng là rất ngon, thôi ăn thêm chút nữa vậy.

Hai ông bà cũng không tiện làm phật lòng Tống Quân nên đành phải bưng trà lên nhấp một ngụm.

Thẩm lão gia vốn sành trà, trà nóng vừa vào miệng thì lập tức khen một câu trà ngon.

Nụ cười trên mặt Tống Quân càng tươi hơn, cầm lấy tài liệu từ tay trợ lý bên cạnh.

“Thật không dám giấu ông bà, cháu định ngày mai cùng Tiểu Bạch đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn ạ.”

“Phụt…… Khụ khụ khụ.”

Thẩm lão gia lập tức phun trà ra, vừa ho sặc sụa vừa nhìn Tống Quân.

“Ôi, ông không sao chứ?”

Thẩm lão phu nhân vội vàng vỗ lưng cho Thẩm lão gia, sau đó mới kịp phản ứng Tống Quân nói gì.

“Cậu nói sao cơ? Chủ tịch Tống, chuyện này không đùa được đâu.”

Vẻ mặt bà bàng hoàng, mặc dù luật hôn nhân đồng giới đã thông qua từ mấy năm trước, họ cũng chẳng phải người cổ hủ gì.

Nhưng, nhưng Thẩm Bạch là cháu trai mà họ đã tìm kiếm suốt mười lăm năm.

Ngay cả nhà còn chưa về, sao đã lập gia đình rồi?

Dường như Tống Quân đã đoán trước hai ông bà sẽ phản đối nên đưa tài liệu trong tay đến trước mặt họ.

“Mấy ngày trước, dự án mà con trai lớn Thẩm Tùng Nguyên của ông bà hợp tác với chúng cháu xảy ra sự cố. Cậu ấy hứa Thẩm gia sẽ liên hôn với Tống gia, cháu hy vọng đối tượng liên hôn là Thẩm Bạch.”

Lồng ngực Thẩm lão gia phập phồng dữ dội, như thể một giây sau sẽ ngất xỉu.

Bác sĩ riêng của Tống Quân đứng ngay bên cạnh, Thẩm lão gia muốn giả vờ ngất cũng không được.

Hai ông bà nhìn sang Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch hoàn toàn không nghe họ nói gì mà còn đang nhấm nháp bánh kem.

Tống Quân đẩy trà đã bớt nóng tới trước mặt cậu rồi nói khẽ:

“Uống đi.”

Đôi mắt to tròn của Thẩm Bạch nhìn anh, sau đó bưng trà lên uống một hớp.

Không ngọt nhưng rất ngon, Tiểu Bạch cũng thích nữa.

“Ông bà, cháu sẽ không bạc đãi cậu ấy đâu. Tình hình Thẩm gia bây giờ thế nào chắc ông bà biết rõ hơn cháu, chẳng lẽ ông bà cảm thấy Thẩm Bạch trở về sẽ sống tốt sao?”

Đương nhiên họ đã nghĩ tới chuyện Tống Quân nói.

Cha Thẩm Bạch là con út của họ, mười lăm năm trước con dâu bị tai nạn qua đời, ngay cả Thẩm Bạch cũng mất tích.

Họ đã tìm Thẩm Bạch suốt mười lăm năm, nhưng Thẩm gia…….

Nếu giờ họ nằm xuống thì ba người con trai sẽ đấu đá đến chết.

Hai ông bà đã chia đều cổ phần, đương nhiên Thẩm Bạch cũng có phần.

Nhưng Thẩm Bạch có thể giữ được số cổ phần kia không?

Chuyện ngày hôm qua họ điều tra ra là người của con trai lớn làm.

Thẩm Bạch vừa xuống núi đã gặp phải chuyện như vậy khiến họ hết sức hối hận, lẽ ra không nên đón cậu về.

“Hầy.”

Thẩm lão gia thở dài thườn thượt, xông pha hơn nửa đời mà đây là lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng.

“Nếu ông bà vẫn chưa yên tâm thì cháu có thể ký hợp đồng. Nếu sau này cháu phụ bạc cậu ấy, ly hôn với cậu ấy thì sẽ chia cho cậu ấy một nửa tài sản Tống gia.”

Hai người sửng sốt, cứ tưởng Tống Quân chỉ nói suông, không ngờ trợ lý của anh lập tức lấy ra một bản hợp đồng.

Đây chính là tài sản Tống gia, giờ Tống gia chỉ còn Tống Quân và em gái Tống Thư Yểu đang du học.

Cha mẹ Tống Quân đã định cư ở nước ngoài nên gả vào nhà họ khỏi cần lo mâu thuẫn mẹ chồng con dâu.

Thẩm lão phu nhân hơi dao động.

Chẳng biết cháu trai bà đã trải qua chuyện gì mà không biết nói, hơn nữa…… tính tình còn rất ngây thơ.

Lỡ sau này họ qua đời, đứa nhỏ này phải làm sao đây.

Giờ có cơ hội, chi bằng tìm người bảo vệ cậu vẫn hơn.

Vả lại Tống Quân đúng là lựa chọn tốt nhất.

Dù sao anh cũng có quyền thế, còn rất giàu nữa.

Thẩm Bạch gả cho anh, dù không có tình yêu thì Tống Quân cũng sẽ che chở cậu vì thể diện.

Thấy họ bình tĩnh lại, Tống Quân cũng không gấp gáp mà ngồi một bên uống trà.

“Sao lại là nó? Thủ đô này có biết bao thiên kim tiểu thư, cậu chọn Thẩm Bạch với mục đích gì?”

Thẩm lão phu nhân chỉ muốn biết điều có lợi cho cháu trai mình, bà muốn chắc chắn Tống Quân không phải ham vui nhất thời.

“Cháu cần một bạn đời trên danh nghĩa, lòng dạ những người trong giới này chắc bà cũng biết mà.”

Thẩm lão phu nhân trầm mặc.

Nếu Tống Quân nói thích Thẩm Bạch thì còn lâu bà mới tin.

Nhưng Tống Quân nói lời này đúng là có thể tin được.