Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Rate this post

Tạ Bệnh Miễn nhìn Hạ Thanh Từ đang ngồi ở bên mép giường, giọng điệu không mấy dễ chịu: “Tại sao đồ tôi khắc thì cậu ném, còn đồ cậu ta khắc thì cậu giữ?”

Hạ Thanh Từ không trả lời, ngồi ở mép giường tùy tiện lau tóc mấy cái rồi nằm xuống giường. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu trắng, trông rất mềm mại. Toàn bộ cơ thể trắng trẻo được bao bọc bởi nó, mái tóc đen cũng che đi một phần chân mày và mắt của Hạ Thanh Từ.

Cặp mắt xinh đẹp kia khẽ mở ra nhìn Tạ Bệnh Miễn: “Khi nào về?”

“Chú nói sẽ làm cơm cho tôi.” Tạ Bệnh Miễn không thể làm gì ngoài việc nhìn Hạ Thanh Từ, nhìn mái tóc còn ướt của cậu: “Tuế Tuế, sao không sấy tóc?”

“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi lúc nảy của tôi.”

Hạ Thanh Từ quay đi, không muốn trả lời.

“Máy sấy ở đâu? Sấy khô tóc trước đã.” Tạ Bệnh Miễn đã thấy máy sấy ở trên hộc tủ kế bên, lại nhìn qua thiếu niên bên cạnh, thấy cậu không hề có ý định cử động.

Hạ Thanh Từ nằm ở trên giường, con súc sinh bên cạnh thì rất tò mò, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhưng lại không dám lộn xộn. Chủ yếu là nhìn Hạ Thanh Từ, thích nhất là nhìn Hạ Thanh Từ, như thể cậu rất có sức hấp dẫn với hắn.

Hạ Thanh Từ không lên tiếng, cậu không thích sấy tóc, rất phiền.

Có tiếng động vang lên bên tai, không biết Tạ Bệnh Miễn lại đang làm cái gì, động tĩnh khá lớn. Một lúc sau, hắn ngồi xuống bên giường, giọng nói từ từ truyền đến bên tai của cậu.

“Tuế Tuế, để tôi giúp cậu sấy tóc.”

Một cơn gió nóng thổi vào thái dương, Hạ Thanh Từ đang vùi trong chăn, đầu ngón tay của đối phương luồn vào tóc cậu, cậu hơi mở mắt, đưa tay sờ sờ máy sấy, mặt không biểu tình.

“Tôi tự làm.”

“Không phải cậu rất mệt sao?”

Hạ Thanh Từ: “…”

Lời này nghe có chút kỳ quái nhưng Hạ Thanh Từ lại quay người đi. Nếu Tạ Bệnh Miễn đã muốn tự tìm phiền phức thì cứ mặc hắn. Dù sao cậu cũng rất ghét sấy tóc, huống chi là sấy cho người khác, sấy tóc cho mình cậu còn không muốn.

Huống hồ, con súc sinh này cũng không thể đuổi đi được.

“Bình thường không nhìn ra cậu lười đến vậy.” Tạ Bệnh Miễn nhịn không được mà trào phúng Hạ Thanh Từ, vừa sấy tóc vừa nói: “Đến thân thể của mình cậu còn không coi trọng.”

Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy ong ong và giọng vo ve của Tạ Bệnh Miễn. Mí mắt Hạ Thanh Từ dần khép lại, đầu ngón tay chạm vào mép chăn, trên người thoang thoảng mùi hương của sữa tắm, một lát liền ngủ thiếp đi.

Tạ Bệnh Miễn xoa nhẹ từng sợi tóc của Hạ Thanh Từ, chẳng mấy chốc đã khô. Phần sau gáy bị nằm đè lên nên không thể sấy được, hắn đành tắt máy sấy đi và phát hiện Hạ Thanh Từ dường như đang ngủ.

“Tuế Tuế?”

Hạ Thanh Từ không có phản ứng.

Nam sinh trên giường mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton, cổ áo rộng làm lộ một phần của xương quai xanh. Cần cổ thon dài hơi nghiêng, hầu kết cũng nhẹ rung lên theo từng nhịp hô hấp.

Tạ Bệnh Miễn kéo chăn lên đắp cho Hạ Thanh Từ, lại thấp giọng thì thầm “Hạ Thanh Từ”, ba chữ khẽ vươn bên môi và hắn cảm thấy rất đổi diệu kỳ.

Tên hai người bọn họ có trong một câu thơ mà hắn đã tra được trên mạng đó là: “Hữu khách tạ bệnh miễn, thanh từ xuân nguyệt xa.”

*Hữu khách tạ bệnh miễn, thanh từ xuân nguyệt xa (有客谢病免,清辞春月赊): Nó thường được hiểu như sự chào đón khách và tỏ lòng biết ơn bằng những lời lẽ thanh tú như trăng tháng ba

Tạ Bệnh Miễn cụp mắt nhìn xuống gò má của Hạ Thanh Từ, khi ngủ nhìn cậu rất ngoan ngoãn và yên bình. Lông mi rất dài và khi chạm vào nó lại khẽ run trong lòng bàn tay của hắn, giống như một sợi lông nhỏ khảy nhẹ vào trái tim hắn.

“Hạ Thanh Từ.”

Tạ Bệnh Miễn khẽ gọi, thật sự là đã ngủ say. Hắn thu tay về, nhìn ngăn kéo bên cạnh một lúc rồi lại quay sang nhìn Hạ Thanh Từ trên giường.

Ngón tay vươn tới ngăn kéo, Tạ Bệnh Miễn cẩn thận kéo ra một khe hở nhỏ.

Căn phòng yên tĩnh, ánh mắt hắn dừng lại giây lát.

Thứ trên mảnh gỗ hiện ra, là hình một con thỏ được khắc xiêu vẹo đang ôm củ cà rốt.

Rõ ràng đó là đồ hắn tặng trước đây.

Hạ Thanh Từ đang ngủ và mơ thấy một con thỏ cầm củ cà rốt. Con thỏ nhìn thấy cậu liền ném cà rốt chạy theo, đôi mắt nó lóe lên vì hơi ấm ức khi thấy cậu bỏ chạy. Hạ Thanh Từ cứ cắm mặt chạy, nhưng vẫn bị con thỏ đuổi kịp. Thỏ ôm lấy cậu và hôn mạnh hai cái lên mặt.

Cảm giác trong mơ rất đỗi chân thực, giống như có cái gì đó âm ấm chạm vào má mình, còn có mùi bạc hà thoang thoảng.

Hạ Thanh Từ giật mình tỉnh dậy, giấc mộng vẫn còn rất mới. Cậu đưa tay lên sờ sờ mặt mình, không biết là thực hay mơ, giống như thật sự có thể cảm nhận được dư vị nước miếng. Hạ Thanh Từ đảo mắt một vòng, không thấy Tạ Bệnh Miễn, trong phòng chỉ còn mình cậu.

Bên ngoài mơ hồ nghe thấy có tiếng TV, Hạ Thanh Từ cầm điện thoại xem giờ, cũng không có thấy tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn, có lẽ là vẫn chưa về.

Nghĩ vậy, Hạ Thanh Từ soi gương trước khi ra ngoài. Trên má có vết đỏ nhẹ, chắc là lúc ngủ cậu vô tình làm ra, thu hồi tầm mắt rồi đẩy cửa ra ngoài.

“Tiểu Tạ, sau này có tìm bạn gái thì đừng có tìm mẫu người như thế. Con xem, cả ngày gọi phải đến đuổi phải đi, đây không phải là tìm bạn gái mà là tìm tổ tông. ..”

Tạ Bệnh Miễn và ba cậu đang ngồi trên sô pha. Ba cậu vừa xem vừa thảo luận về cuộc đại chiến đầy cẩu huyết giữa mẹ chồng nàng dâu với Tạ Bệnh Miễn.

Nghe thấy động tĩnh, hai người đều đưa mắt về phía của Hạ Thanh Từ. Hạ Quốc An nhìn cậu nói: “Bên ngoài lạnh lắm, mặc áo khoác vào rồi hẳn ra.”

Tạ Bệnh Miễn đang lột quýt, ném vỏ vào thùng rác, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Tuế Tuế, ngồi đây.”

Trong phòng không có lò sưởi nên tương đối lạnh, Hạ Thanh Từ quay lại lấy áo khoác rồi ngồi xuống bên cạnh ba mình.

Trong không khí thoang thoảng mùi cơm bay ra từ bếp, còn có mùi chua ngọt nhàn nhạt của quýt. Tạ Bệnh Miễn cũng không để ý rằng cậu không sang ngồi cùng, một bên lột quýt, một bên nghiêm túc xem TV.

“Chú, chú nói đúng. Sau này có tìm bạn gái thì cũng không được tìm người như thế.”

Trên TV, mấy ông cụ tụ tập lại chơi cờ, Hạ Quốc An thở dài: “Tiểu Tạ có biết chơi cờ tướng không? Trước đây chú rất thích chơi, bình thường hay chơi với ông nội Tuế Tuế. Sau này ông mất, chú cũng bận đi làm, không còn thời gian để chơi.”

Tạ Bệnh Miễn: “Vâng, nếu chú muốn thì chúng ta có thể chơi.”

“Thật à?” Hạ Quốc An hỏi lại, trong mắt mang theo ý cười.

Hạ Thanh Từ nghe hai người trò chuyện, liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, Thẩm Ý gửi mấy tin nhắn cho cậu.

Shen: Tôi làm xong rồi

Shen: Bận quá /không vui/

Shen: Có thể qua tìm cậu không?

Hạ Thanh Từ kéo lại lịch sử trò chuyện, phát hiện vì Tạ Bệnh Miễn đến mà quên nói với Thẩm Ý rằng mình đã về, cũng không có nói cụ thể giờ làm với cậu ấy.

Vì thế Hạ Thanh Từ gửi tin nhắn báo cho Thẩm Ý rằng mình về rồi.

SS: Tôi về nhà rồi

SS: Mới vừa ngủ quên, cũng không có xem điện thoại.

Gửi tin nhắn xong, đợi một lúc Thẩm Ý mới trả lời.

Shen: Có phải vất vả lắm không, đợi tôi xong việc thì đến tìm cậu

Hạ Thanh Từ nhắn lại.

SS: Tìm tôi làm gì?

Có lẽ Thẩm Ý muốn đến thăm cậu, nhưng chỗ cậu quá chật chội, cũng không có thời gian rảnh, phỏng chừng hai người cũng chỉ có thể nhìn nhau.

Bên kia nhanh chóng đáp lại.

Shen: Tôi muốn gặp cậu

Đầu ngón tay Hạ Thanh Từ dừng lại một chút, không nhắn nữa, ba đang gọi cậu.

“Tuế Tuế, con vào xem nồi canh đi, ba vào phòng tìm cờ. Ba với Tiểu Tạ chơi một ván, con nhớ trông đừng để canh cháy.”

Hạ Quốc An cười nói: “Bài tập cũng đã làm xong, thường xuyên vận động nhiều chút, vào bếp giúp một tay đi.”

Hạ Thanh Từ: “…”

Nói xong, Hạ Quốc An đứng dậy đi vào phòng. Ông bảo Tạ Bệnh Miễn đi theo, nói rằng muốn cho hắn xem ảnh lúc nhỏ của Hạ Thanh Từ.

Hạ Thanh Từ có chút không nói nên lời và hô lên một tiếng “Baaaa”, nhưng ba không để ý đến cậu, Tạ Bệnh Miễn cũng nở một nụ cười rạng rỡ và nói: “Tuế Tuế, đợi tôi một lát.” rồi vui vẻ đi theo ba cậu xem ảnh.

Trong phòng khách chỉ còn lại mình Hạ Thanh Từ và nồi canh trong bếp. Hạ Thanh Từ đành buông điện thoại xuống, đi vào bếp trông nồi canh, thỉnh thoảng cầm thìa khuấy đều mấy cái với vẻ mặt vô cảm.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng động, Tạ Bệnh Miễn đang giúp ba cậu dời chiếc bàn nhỏ. Hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ, cậu nhìn sang thì thấy họ đã đặt bộ cờ lên bàn.

“Còn muốn ăn cơm hay không?” Hạ Thanh Từ hỏi.

Hạ Quốc An cười xua tay: “Lát nữa ăn. Cơm cũng chưa có chín. Nếu con đói bụng thì trong tủ lạnh còn thức ăn thừa, hâm nóng lên rồi ăn.”

Nói xong, ông thúc giục Tạ Bệnh Miễn ở phía đối diện.

“Tiểu Tạ, con đi trước đi. Con nhỏ, chú nhường con.” Hạ Thanh Từ mím môi không vui, nghe Tạ Bệnh Miễn nói: “Sao không để cậu ấy tới đây xem, không thì ăn xong mình chơi cũng được.”

“Con đừng có chiều nó quá.” Hạ Quốc An mỉm cười, bất đắc dĩ nói: “Bình thường ở nhà chú đã không cho Tuế Tuế làm bất cứ việc gì. Con đến đây, nó lại càng yếu ớt, cái gì cũng để con làm.”

“Nếu Tuế Tuế không phải con trai, chú đã nghĩ con thích nó rồi.”

Hạ Thanh Từ nghe xong, đầu ngón tay cầm thìa có hơi khựng lại, vô thức nhìn về phía của Tạ Bệnh Miễn.

Tạ Bệnh Miễn chỉ là mỉm cười, đi cờ trước rồi nói: “Nếu Tuế Tuế là con gái, con chắc chắn sẽ lấy cậu ấy.”

Còn một câu nữa hắn chưa có nói đó là: Nếu cậu ấy là con trai thì con cũng muốn lấy.

“Cái đó thì không có chắc.” Hạ Quốc An lắc đầu: “Vừa rồi con có thấy trên TV không? Phỏng chừng Tuế Tuế cũng không khác mấy, hy vọng nó chăm sóc người khác thì…”

Vẫn là cha đẻ hiểu rõ con mình. Dù biết ba mình nói đúng, cậu thật sự không biết cách chăm sóc bản thân nhưng cậu vẫn rất không vui.

Có vẻ như ba rất thích Tạ Bệnh Miễn.

Hai người chơi xong một ván cờ, canh cũng đã nấu xong. Khi Hạ Thanh Từ định múc canh ra thì Tạ Bệnh Miễn đã đi đến giúp. Hắn không để cậu làm bất cứ việc gì, cả cơm và canh đều được Tạ Bệnh Miễn dọn ra.

Tạ Bệnh Miễn cũng là người bưng lên.

Hạ Quốc An đang ở bên ngoài thu dọn bàn cờ, Tiểu Tạ thua nhưng có thể nhìn ra là hắn nhường ông. Tâm tư cũng không phải ở trên bàn cờ, mà là ở một nơi nào khác.

Ông ngẩng đầu lên, trong phòng khách vẫn là chương trình TV đang phát, còn có hai thiếu niên đang lượn lờ bên trong. Con trai ông thì đứng yên, còn người kia thì bận rộn hết chỗ này đến chỗ kia, cái gì cũng không cho con trai ông làm, còn lo nó bị bỏng tay.

Hạ Quốc An chậm rãi thu hồi tầm mắt, cất cờ vào hộp như chưa có gì xảy ra.

Trên bàn ăn, ba người cách nhau không xa. Hạ Thanh Từ tự mình ăn, bình thường cậu đã ít nói, ở nhà chỉ nghe ba nói. Bây giờ có Tạ Bệnh Miễn, cậu càng không cần phải nói.

Nhìn qua điện thoại di động, Hạ Thanh Từ vẫn chưa trả lời tin nhắn Thẩm Ý, đối phương cũng chưa gửi thêm cho cậu bất cứ thứ gì.

Đầu ngón tay lướt trên màn hình, Hạ Thanh Từ tùy tiện gõ phím.

SS: Dạo này hơi bận

Còn sau này, có chuyện gì thì hẳn nói sau.

Ăn tối xong, bên ngoài trời đổ mưa to, Hạ Thanh Từ đang dọn bát đĩa, nghe thấy ba hỏi Tạ Bệnh Miễn có muốn về hay không.

“Chú ơi, tối nay cháu phải về.”

“Được, trên đường chú ý an toàn.” Hạ Quốc An lần này không có ý muốn giữ người lại, chỉ đưa một chiếc ô cho Tạ Bệnh Miễn.

*Tác giả có lời muốn nói: Tuế Tuế đã động tâm từ lâu, tích lũy từng chút một. Rõ ràng nhất chính là giữ lại mảnh gỗ của Tạ Bệnh Miễn (lần đầu tiên vứt đi là vì phát hiện Tạ Bệnh Miễn nhìn trộm), và một lần nữa là lúc ra về Hạ Thanh Từ không phải muốn nhặt lá cây mà là đợi Tạ Bệnh Miễn ra khỏi văn phòng (chương 60).

#Bly