Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn
Tạ Bệnh Miễn chưa kịp trả lời, Hạ Thanh Từ đã gắp ít thức ăn vào bát cho hắn rồi tiếp tục ăn phần của mình.
Vừa ăn vừa liếc mắt xem, có vẻ như là muốn nhìn thấy hắn ăn.
Ánh mắt của Hạ Thanh Từ giống như một chiếc móc nhỏ, mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng lại chất chứa một chút tâm tư khó có thể nhìn ra, giống như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tim của hắn.
Trên đường đến đây Hạ Thanh Từ còn giận vì Tạ Bệnh Miễn tự mình quyết định. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ đã đỡ hơn đôi chút. Cậu ấy đã bị cái khác thu hút, đoán chừng là muốn nhìn Tạ Bệnh Miễn chịu thiệt.
Tạ Bệnh Miễn ăn hết đồ ăn mà Hạ Thanh Từ gắp vào bát cho mình. Hắn bình thường chỉ ăn thanh đạm, cay như vậy đương nhiên là không chịu được, vừa ăn vào mặt và tai đều đã nóng bừng.
“Nhị ca…” Mạnh Phi Du muốn nói gì đó nhưng bị Diệp Kỳ kéo lại, không nói nữa, nụ cười méo xệch. Cậu ta muốn nói Nhị ca đừng có giả vờ, nếu không sẽ chết thật đó.
Hạ Thanh Từ để ý tới mặt mũi đỏ bừng của Tạ Bệnh Miễn, tay cầm đũa có chút do dự, các nam sinh đối diện cũng chú ý tới, cười không ngậm được miệng.
“Nhị ca, đừng có cậy mạnh. Cậu không ăn đồ mà chị dâu gắp, cậu ấy cũng không trách cậu.”
“Đúng đúng, chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu rồi. Nhị ca, cậu uống chút nước rồi nuốt nhanh đi.”
Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn uống hết nước trong ly, liền cảm thấy có gì đó không ổn, hình như hắn đang cầm ly của cậu.
Tạ Bệnh Miễn vừa uống một ngụm, ánh mắt Hạ Thanh Từ dừng lại ở chỗ mà môi hắn vừa mới chạm vào, không biết có phải là nơi cậu vừa mới uống hay không.
Chờ Tạ Bệnh Miễn đặt ly xuống, Hạ Thanh Từ mới nói: “Đây là ly của tôi.”
“Ồ.” Tạ Bệnh Miễn đáp, cũng không để ý nhiều: “Không thấy.”
Tạ Bệnh Miễn nhìn thẳng vào mắt của Hạ Thanh Từ và đẩy cái ly của mình đến trước mặt cậu: “Vậy cậu dùng của tôi đi, tôi chưa uống qua.”
Hạ Thanh Từ nhìn nước bên trong còn đầy, rồi nhìn Tạ Bệnh Miễn đang cầm cái ly của mình, nhìn một lúc rồi quay mặt đi, không thể nào lấy lại cái ly đó được.
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, mọi người nói cười vui vẻ. Hạ Thanh Từ ăn phần của mình, không có tham gia. Đề tài thỉnh thoảng lại chuyển qua cậu, cậu không muốn trả lời thì Tạ Bệnh Miễn sẽ trả lời thay.
Hạ Thanh Từ để ý thấy Tạ Bệnh Miễn chưa bao giờ đụng qua bất kỳ đồ ăn nào có ớt, trên mặt đã không còn đỏ nhưng tai hắn vẫn còn có chút hồng hồng, cậu không khỏi nhìn chằm chằm thêm hai lần nữa.
Chú ý tới tầm mắt của cậu, Tạ Bệnh Miễn nghiêng đầu lại, hơi nâng khóe môi, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi sau đó nhìn vào trong bát của cậu.
“Có cay không?” Hạ Thanh Từ cảm giác lỗ tai mình như bị chạm vào, người bên cạnh lại gần với chút hiếu kỳ: “Có muốn tôi gọi cho cậu một ly sữa tươi không?”
“Không cần.”
Hạ Thanh Từ nghiêng đầu, không cho Tạ Bệnh Miễn chạm vào tai mình. Trên bàn chỉ có Tạ Bệnh Miễn nói chuyện với cậu, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du thỉnh thoảng chỉ nhìn bọn họ rồi cũng nói chuyện với những người khác.
“Kỳ nghỉ đông có phải Nhị ca định đi nơi khác thi đấu không?” Trên bàn có người hỏi tới.
Tạ Bệnh Miễn thu tay lại, vành tai đối phương cũng rất nóng, nhưng ngược lại nhìn không có đỏ, lên tiếng: “Chắc là trước Tết.”
“Thi đấu ở đâu, Nam Thành à?”
Tạ Bệnh Miễn “ừm” một tiếng, khi nghe thấy hai từ “Nam Thành” Hạ Thanh Từ cũng ngoái đầu nhìn sang, kỳ nghỉ đông này cậu cũng định đi Nam Thành.
Cậu muốn đến thăm mộ của mẹ trước năm mới.
“Bài hát Nhị ca viết thế nào rồi? Có nắm chắc không?”
“Vẫn ổn.” Tạ Bệnh Miễn thản nhiên đáp.
Trong suốt thời gian lên lớp, hắn ngày nào cũng viết. Thời gian còn hơn một tháng, giai điệu đã viết xong nhưng lời vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa còn phải dành thời gian để mà luyện tập nên chắc sẽ khá là bận trong khoảng thời gian sắp tới.
“Cố lên, có lên.” Một cậu bạn vừa nói vừa khui chai rượu vang đỏ trong tay, rót một ly cho Tạ Bệnh Miễn rồi cũng rót cho mình một ly.
“Để tôi nâng ly kính Nhị ca trước. Cậu ấy đã giúp chúng ta giành được chiến thắng hôm nay.”
“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Tửu lượng Nhị ca thế nào? Nếu được thì nâng ly từng người một với bọn tôi.”
Các nam sinh bên cạnh đều cười rộ lên, Diệp Kỳ nói: “Tửu lượng cậu ấy thật sự không tốt, còn…”
Diệp Kỳ nhớ lại bộ dáng khi say của Nhị ca mình, cảm thấy nhức nhức cái đầu: “Tốt nhất là đừng cho cậu ấy uống, kính một ly thôi, uống với từng người cậu ấy chịu không được đâu.”
“Ha ha ha ha, tôi nghe Kỷ Nguyện nói Nhị ca uống say rất là quấn người, có đúng không? Trong điện thoại tôi vẫn còn video mà Kỷ Nguyện gửi.”
Tạ Bệnh Miễn nhướng mày nhìn hắn, nhận ra mình vô tình lỡ lời nên cậu bạn lập tức cười hì hì đổi chủ đề.
“Chỉ một ly thôi. Tôi uống nhiều sẽ gây phiền phức.” Thế này thì Tạ Bệnh Miễn không thể không nể mặt cho được, hắn cầm lấy ly nâng lên cụng một cái rồi uống cạn.
“Vậy tôi cũng nâng ly kính Nhị ca.” Mạnh Phi Du nói rồi nhìn sang Hạ Thanh Từ: “Lớp trưởng, chuyện lúc trước tôi còn chưa xin lỗi cậu. Thật xin lỗi, ly này tôi mời cậu.”
Mí mắt Diệp Kỳ giật giật, hắn cảm thấy Mạnh Phi Du là không có ý tốt.
Đối mặt với ánh mắt nửa cười như không của Tạ Bệnh Miễn, Mạnh Phi Du làm bộ như không biết Nhị ca là đang cảnh cáo mình, nhìn Hạ Thanh Từ rồi rót cho cậu một ly.
Hạ Thanh Từ bị gọi tên, rượu đã được đẩy tới trước mặt, rượu trong ly sóng sánh còn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng của rượu. Cậu bị cả một vòng người dõi mắt nhìn sang, người rót rượu cho cậu lấy danh nghĩa là xin lỗi, cậu không thể không tiếp.
Đầu ngón tay còn chưa chạm vào, bàn tay khác bên cạnh đã nâng ly lên, Tạ Bệnh Miễn cười nói: “Tôi uống thay cậu ấy, cậu ấy phải về sớm, khó mà giải thích được với người nhà. “
“Được.” Mạnh Phi Du nói thêm: “Cậu phải uống hết nha. Không thể bởi vì mối quan hệ tốt của hai ta mà không uống được.”
Diệp Kỳ gật đầu, đoán rằng Mạnh Phi Du là đang muốn chuốt say Nhị ca. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao có quấn thì cũng là quấn lớp trưởng, không thể nào quấn tới mình nên Diệp Kỳ cũng phụ thêm dầu vào lửa.
“Đúng, đúng.” Vài người khác cũng phụ họa theo: “Nhị ca đã muốn giúp thì sao không uống hết cho được.”
Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn, không biết tượu lượng của hắn thế nào nhưng dựa theo những gì mới vừa nghe được thì hình như không được tốt cho lắm. Không biết uống nhiều sẽ làm ra những gì.
Trong lúc Hạ Thanh Từ suy nghĩ Tạ Bệnh Miễn đã uống hết hai ly, sau đó dù có nói thế nào cũng không chạm vào rượu nữa.
Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du để ý Nhị ca, có chút kinh ngạc khi phát hiện Nhị ca hôm nay khá là đàng hoàng, hai người nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hôm nay sao vậy? Không phải bình thường uống xong cậu ta liền làm càn sao…Sao hôm nay im lặng thế?”
“Tôi đoán là do lớp trưởng đang ở đây. Nhìn đi, Nhị ca vẫn luôn nhìn về phía lớp trưởng. Có lẽ Nhị ca muốn giữ thể diện, không muốn bị mất mặt trước mặt lớp trưởng.”
Nghe được những lời cuối cùng của họ, tai Hạ Thanh Từ giật giật. Khóe mắt liếc về phía của Tạ Bệnh Miễn, vốn dĩ hắn đang nói chuyện với mấy nam sinh đối diện nhưng bây giờ lại im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu.
Phát hiện Hạ Thanh Từ đang nhìn mình, Tạ Bệnh Miễn nghiêng đầu sang chỗ khác, giả vờ như không nhìn cậu.
Hạ Thanh Từ thu tầm mắt lại, vừa quay đầu đi thì lại cảm giác có ánh mắt mãnh liệt lại dán lên người của mình, có chút nóng rực và còn mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
“Lớp trưởng, lát nữa cậu phải về sớm…” Diệp Kỳ muốn hỏi Hạ Thanh Từ, nhưng chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy sau lưng lạnh buốt, quay đầu liền chạm phải ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn.
Nhìn bề ngoài, dường như không có gì thay đổi so với thường ngày, nhưng trong mắt lại có phần âm trầm hơn một chút.
Chỉ vì Diệp Kỳ nói chuyện với Hạ Thanh Từ.
“Bắt taxi về trường.” Hạ Thanh Từ đáp, xe của cậu vẫn còn ở trường, lúc ra về Hạ Thanh Từ đã đem ra đậu ở trước cổng, lát nữa qua lấy là được.
Vừa trả lời Diệp Kỳ xong, đầu ngón tay đã chạm vào một mảnh hơi ấm, tay cậu bị một bàn tay khác nắm chặt. Bàn tay kia lại dày và rộng hơn cậu một chút, đầu ngón tay còn có vài vết chai mỏng, nắm lấy tay và kéo cậu khẽ lệch sang bên.
Hạ Thanh Từ theo bản năng muốn rút ra nhưng đối phương đã chú ý tới nên đã nắm chặt hơn nữa.
Không ai trên bàn nhận thấy sự bất thường của họ, hoặc chỉ là đang giả vờ không biết gì. Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn, hơi hạ giọng: “Cậu đang làm cái gì? Buông ra.”
Chạm phải ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn, ánh mắt sâu thẳm, lúc không cười có chút lạnh lùng. Lúc này trong mắt hiện lên một tầng u tối, khi nhìn cậu liền mang theo vài phần tập trung và nghiêm túc.
Không biết là đang say thật hay chỉ giả vờ.
Hạ Thanh Từ còn chưa phản ứng, Tạ Bệnh Miễn đã dần buông cậu ra từng chút một, nhìn đầu ngón tay của hắn, hình như có chút không nỡ.
Hạ Thanh Từ rút tay lại, Tạ Bệnh Miễn chỉ nhìn cậu, không táy máy tay chân nữa. Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, cậu muốn bắt xe về nhưng Tạ Bệnh Miễn lại nhất quyết đòi đi theo.
Diệp Kỳ có chút bất đắc dĩ, lúc này nói gì Nhị ca cũng nghe không lọt, liền nói với Hạ Thanh Từ: “Lớp trưởng, tôi đi với bọn cậu, đưa cậu về trường rồi chúng tôi về sau.”
Cũng chỉ có thể như vậy.
Diệp Kỳ ngồi ở ghế phụ phía trước, Hạ Thanh Từ ngồi ở ghế sau và Tạ Bệnh Miễn ngồi ở bên cạnh. Từ khi lên xe, hắn đã rất gần gũi với cậu, đầu ngón tay lại chạm vào tay cậu.
“Lớp trưởng, Nhị ca có lẽ là say rồi. Cậu ấy say không có biểu hiện ra mặt, tửu lượng rất kèm, cậu đừng có chấp.”
Diệp Kỳ liếc qua gương chiếu hậu, nhìn cái bộ dạng đang cẩn thận từng li từng tí của Nhị ca mình, phỏng chừng cũng không dám làm gì lớp trưởng. Người ta thường nói khi say thì sẽ lộ ra bản chất, có thể thấy rằng từ tận đáy lòng Nhị ca đối với lớp trưởng chính là như vậy.
Nhưng điều này hơi… quá thiếu quyết tâm.
Thực phí rượu.
Hạ Thanh Từ ngồi ở ghế sau cũng không thể nào chấp nhặt được. Tạ Bệnh Miễn cũng không làm gì quá đặc biệt, chỉ là khi say khẽ sờ tay cậu, sờ một chút rồi rụt về, xong sờ thêm chút nữa rồi lại rụt về.
Làm cho Hạ Thanh Từ nổi giận mà không thể nào giận được.
Hạ Thanh Từ nhìn người bên cạnh, thấy cậu nhìn sang thì hắn vờ như không có chuyện gì, liền rút tay lại.
Nhưng cậu vừa quay đi, hắn liền đưa tay ra sờ tiếp.
Đầu ngón tay chạm vào một mảng ấm áp, Tạ Bệnh Miễn nắm lấy mà không nói một lời.
“Chơi đủ chưa?” Hạ Thanh Từ có chút không nói nên lời.
Uống rượu vào là không nói chuyện, quả nhiên Tạ Bệnh Miễn cũng không trả lời. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm Hạ Thanh Từ, dịch tay ra xa một tí, động tác có chút lúng túng như sợ cậu sẽ tức giận.
Khi Hạ Thanh Từ đối mặt với ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn, cậu thật sự không thể nào giận nổi. Nhớ lại những gì mà Diệp Kỳ đã nói với mình hôm nay, tâm trạng vốn không vui của cậu đã bị Tạ Bệnh Miễn ảnh hưởng, bây giờ cũng không còn chút buồn bực nào nữa.
Bởi vì Hạ Thanh Từ hoàn toàn không có thời gian để mà buồn phiền, Tạ Bệnh Miễn giống như bị bệnh tăng động giảm chú ý, khi ở gần thì lại luôn chạm vào cậu, nói những lời rất là gợi đòn, rất dễ điều hướng sự chú ý của cậu.
Cậu nhìn Tạ Bệnh Miễn một hồi, hắn lại nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hạ Thanh Từ nhìn sang chỗ khác, mấy giây sau, trên vai đã có nhiều thêm một cái đầu. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu, bả vai nháy mắt cứng đờ, cậu liền đẩy người đó ra.
Sau khi bị đẩy, Tạ Bệnh Miễn lại tiếp tục đến gần, lần này hắn không chạm vào mà chỉ cách Hạ Thanh Từ một khoảng rất gần, khóe môi có thể cọ vào vài sợi tóc của Hạ Thanh Từ.
Tạ Bệnh Miễn vẫn luôn duy trì động tác như thế, khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng và không thoải mái. Khóe môi nâng lên, nhưng dù sao cũng không chạm vào cậu nên cũng không để ý cho lắm.
Ban đầu, Hạ Thanh Từ vẫn luôn để mắt tới Tạ Bệnh Miễn, nhưng sau khi phát hiện hình như hắn đang ngủ, nên cậu cũng an tâm hơn nhiều.
Cho nên khi bên mặt cảm nhận được một chút xúc cảm ấm áp chạm vào, Hạ Thanh Từ nhất thời không kịp phản ứng, môi người nào đó lướt qua, nhẹ nhàng hôn lên gò má của cậu, bên tai truyền đến một tiếng thì thầm nhẹ nhàng.
“Thích Tuế Tuế.”
Tác giả có lời muốn nói: Phần thượng của tác phẩm đã kết thúc, phần tiếp theo sẽ là phần hạ.
Người láng giềng ánh trăng
*Người láng giềng ánh trăng (他与月光为邻): Câu nói tượng trưng để miêu tả về một tình yêu lãng mạn, thanh khiết giống như mối quan hệ giữa người và trăng, nơi ánh sáng nhẹ nhàng và tinh tế.
#Bly