Quyền Lực Tuyệt Đối

Rate this post

“Lớp trưởng, cậu xem có phải kỳ dị lắm không? Trong camera giám sát thì tối đen cả mảng, hơn nữa cũng chẳng thấy ai lấy chìa khóa lớp…”

Đường Viễn nói chuyện càng trở nên khẩn trương, hạ thấp giọng: “Chẳng lẽ có ma nữ thích Tạ Bệnh Miễn nên ghi thù hai đứa cháu nội lớp 2.”

1

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Đường Viễn tự dọa mình, sau lưng nổi cả da gà.

“Rất có thể.” Hạ Thanh Từ nhìn Đường Viễn sợ sệt, dừng một chút rồi nói: “Có lẽ ma nữ ấy ngồi chỗ của tôi, buổi tối bị quấy rầy nên nhốt bọn họ trong phòng luôn.”

Gió đâu đó cùng lúc thổi đến, Đường Viễn trợn to đôi mắt mặt không thể tin, thế nhưng mỗi biểu cảm đều đang bày tỏ “Tôi thật sự tin”.

Khóe môi Hạ Thanh Từ hơi cong lên, trong mắt mang theo một chút ý cười. Không buồn để ý Đường Viễn luyên thuyên bên tai, tiếp tục đọc sách.

“Lớp trưởng, cậu cố ý dọa tôi đúng không? Tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng, có phải ma nữ đang nhìn tôi không?.”

Sắp đến giờ lên lớp, Đường Viễn cũng ngậm miệng khi thầy Trương bước vào. Thầy Trương là chủ nhiệm lớp kiêm luôn giáo viên dạy toán.

Lão Trương cầm một xấp bài kiểm tra trên tay, đặt bình dữ nhiệt lên bàn rồi dùng tay gõ mặt bàn giáo viên, cả lớp liền im lặng.

“Bây giờ sẽ phát bài kiểm tra hàng tuần, Hạ Thanh Từ lên đọc cho thầy.”

“Kết quả lần này không mấy khả quan, điểm trung bình không cao hơn lớp 14 là bao. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu bọn họ sẽ vượt qua lớp mình, mà mình là lớp 15…”

“Ngày nào cũng nói, chưa từng thấy lớp 14 vượt qua chúng ta.” Đường Viễn nhỏ giọng thầm thì: “Điểm trung bình lớp mình thấp như thế còn không phải vì mấy người xếp chót kia sao.”

Hạ Thanh Từ bước lên bục giảng, đầu ngón tay cầm lấy tờ thành tích mỏng manh của bọn họ.

Đứng đầu là tên cậu.

“Hạ Thanh Từ, tổng điểm 716, nhất lớp, nhất khối.”

“Diệp Kỳ, tổng điểm 712, thứ hai lớp, thứ hai khối.”

“Vu Uyển, tổng điểm 710, thứ ba lớp, thứ tư khối.”

“Tạ Bệnh Miễn, tổng điểm 9, thứ 45 lớp, thứ 800 khối.”

8

Giọng đọc đều đều, không chút cảm xúc.

Hạ Thanh Từ đọc xong liền trả bảng điểm cho thầy, trở về chỗ ngồi.

“Một mình Tạ Bệnh Miễn không ngừng phấn đấu kéo rớt điểm trung bình lớp mình.” Đường Viễn có chút không nói nên lời: “Lão Trương cần phải quản bọn họ, tùy tiện thi điểm cũng không đến nỗi chỉ có 1 chữ số.”

“Mỗi ngày vùi đầu trong ban nhạc chơi đến ngu ha gì?”

Hạ Thanh Từ không chú ý người khác, cậu cầm bài kiểm tra của mình, toán 145 điểm thấp hơn Diệp Kỳ.

Cậu ta 149.

“Tạ Bệnh Miễn nên học theo Diệp Kỳ. Không phải bọn họ chơi với nhau à? Diệp Kỳ ngủ suốt ngày còn có thể thi nhiều như vậy, đúng là thiên tài.”

“Đúng vậy.” Hạ Thanh Từ hiếm khi bình luận một câu.

Bình thường trên lớp cậu đều nghe Đường Viễn buôn chuyện, nay đẹp trời đáp lại một câu mà lão Trương đã cắp mắt nhìn tới, một viên phấn bay lại.

Phấn đạp ngay giữa trán Hạ Thanh Từ, cậu sờ sờ có chút đau, Đường Viễn bên cạnh nằm nhoài ra bàn, hai người ngầm hiểu im lặng.

7

Ở hàng cuối, Mạnh Phi Du liền ra một quân bài, liếc nhìn Diệp Kỳ đang ngủ cách hàng lang bên cạnh, đá mắt xuống bài kiểm tra của cậu ta, liền quay lại xem của hắn và Nhị ca.

Không thể không cảm thán một câu, khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy.

Tiết cuối là tiết thể dục, sau giờ học Mạnh Phi Du liền gọi Diệp Kỳ dậy.

“Tiểu Kỳ, dậy đi học thể dục.”

Tiết thể dục lại vào thứ 6 cũng là tiết cuối cùng trong tuần, học xong có thể trực tiếp nghỉ.

Tuy chỉ được nghỉ có hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói nó đã là điều đáng mừng, dù sao lịch học cấp ba cũng quá dày đặc.

Ban đầu, tiết thể dục chỉ cần điểm danh rồi chạy hai vòng, thời gian còn lại thì tự do hoạt động, ngoại trừ mấy bài kiểm tra thể chất. Tuần này giáo viên đến sân sớm, sau liền bắt họ chuẩn bị để kiểm tra.

Hạ Thanh Từ phải gọi mấy nam sinh cùng đi lấy dụng cụ và miếng đệm bọt biển, những đồ này đều ở phòng thiết bị, cách sân tập cũng khá xa.

“Diệp Kỳ, Dư Tiểu Phi, Đường Viễn cùng tôi đến phòng thiết bị.”

Cậu thuận miệng đọc mấy cái tên, Tạ Bệnh Miễn trong đám người dõi mắt nhìn cậu, lười biếng hỏi: “Lớp trưởng, tôi có thể đi cùng không?”

“Tùy cậu.” Hạ Thanh Từ cầm chìa khóa phòng thiết bị, dừng một chút: “Ai vừa được đọc tên thì mau đi với tôi.”

Phòng thiết bị với chỗ tập trung cách nhau một đoạn khá xa, bọn cậu rời đi Tạ Bệnh Miễn cũng nhấc chân đi theo, cậu đi ở phía trước cũng có thể cảm nhận tầm mắt phía sau rớt trên lưng mình.

“Lớp trưởng, phòng thiết bị xa như vậy, ở sau lại là căn tin. Bọn tôi có thể đi mua chút đồ được không.”

“Hai phút nữa sẽ quay lại, bảo đảm không làm lỡ thời gian.”

Hạ Thanh Từ nhìn đồng hồ, nói: “Được”, mấy nam sinh nghe xong đã nhanh chóng chạy đi, Đường Viễn cũng theo sau.

“Lớp trưởng, cậu uống gì tôi mua cho.”

“Nước lạnh.”

Đường Viễn làm động tác OK, rồi cũng chạy nhanh như làn khói, trước khi đi còn hứa với cậu: “Chúng tôi sẽ quay lại ngay”.

Chỉ còn lại cậu và Tạ Bệnh Miễn, hai người.

Phòng thiết bị cách cũng không còn xa. Hạ Thanh Từ dùng chìa khóa mở cửa, cậu đem một số dụng cụ lấy xuống. Khi chạm đến tấm đệm bọt biển đầu ngón tay có chút không ổn.

Bên cạnh rơi xuống một bóng người, đôi tay trắng nõn tái nhợt đem tấm đệm bên trên rút ra.

Đầu ngón tay Hạ Thanh Từ đụng phải tay Tạ Bệnh Miễn, cậu liền tránh sang một bên phụ Tạ Bệnh Miễn đặt đệm xuống đất.

Mấy người kia còn chưa về đệm đã được xếp xong, cậu cũng chẳng buồn quan tâm Tạ Bệnh Miễn, giọng nói lười biếng phía sau đã dội tới.

“Lớp trưởng, cậu không biết nói cảm ơn sao?”

Hạ Thanh Từ vì vậy nói một tiếng “Cảm ơn”, chẳng có tí cảm xúc gì.

Dù sao nói một tiếng cám ơn cũng không mệt chết cậu.

“Tôi bảo cậu cảm ơn cậu liền nói cảm ơn. Nếu không muốn nói thì đừng nói.” Tạ Bệnh Miễn dựa vào cái kệ bên cạnh, nhìn cậu thanh niên đang bận rộn trước mặt: “Đồ cứ để đó đợi bọn họ về khiêng.”

Hạ Thanh Từ “Ừ” một tiếng vẫn tiếp tục bận rộn, đem dụng cụ xếp gọn lại như vậy mọi người về liền có thể trực tiếp vận chuyển, tiết kiệm không ít thời gian.

“Lớp trưởng, cậu có nghe tôi nói không?” Tạ Bệnh Miễn suy tư: “Đối với người khác cậu cũng như vậy?”

Hạ Thanh Từ cảm giác bên tai như có con ruồi đang vo ve, đem dụng cụ trong tay chậm rãi đặt xuống, không nhanh không chậm nói: “Nếu như cậu thấy phiền, có thể về trước.”

Về phần cậu đối với người khác có phải cũng như vậy hay không, vấn đề này cậu không trả lời, chỉ trả lời những câu hỏi bắt buộc.

“Tôi cũng chưa nói phiền.” Tạ Bệnh Miễn uể oải giúp một tay, hắn sức dài vai rộng dễ dàng đỡ đồ trong tay Hạ Thanh Từ đặt xuống đất.

“Người khác đi lấy dụng cụ cũng không có xếp kĩ như cậu đâu, đỉnh thật đấy.”

Hạ Thanh Từ hơi cong môi, hơi thở lạnh đi vài phần, thế nhưng không đáp lại, chỉ trầm mặc không quan tâm, không nhìn đối phương.

Có tiếng rít ma sát của kim loại, Hạ Thanh Từ nhấc mắt lên thấy được ánh lửa lờ mờ, Tạ Bệnh Miễn đã đi ra ngoài.

Khi mấy nam sinh kia trở lại, trong tay còn cầm thêm mấy chai nước, Đường Viễn đưa cho cậu nước lạnh: “Chúng tôi đoán rằng hôm nay phải đi hai chuyến, cậu cứ để đống đồ đó ở đây đi lát chúng tôi quay lại cầm tiếp cho dễ.”

Bọn họ còn đang bàn bạc làm sao để khiêng cho hết, Tạ Bệnh Miễn từ bên ngoài trở về mang theo thoang thoảng mùi thuốc lá.

“Để lớp trưởng cầm nước đi, đống đồ kia chúng ta cùng khiêng lên.”

Tạ Bệnh Miễn nói, mấy nam sinh hơi ngượng ngùng, bọn họ cũng nhìn ra đống đồ này Hạ Thanh Từ đã sắp xếp qua, không tiện ý kiến gì.

“Nghe Nhị ca.”

Hạ Thanh Từ được an bài như vậy, nhìn mấy nam sinh đang chuyển đồ gần như là sắp xong. Cậu cầm mấy chai nước, ở phía sau khóa cửa.

Khi đến sân, giáo viên thể dục đã chia mọi người thành các nhóm nhỏ chỉ còn lại mấy người bọn họ.

“Hai người một nhóm, trước tiên là gập mình, sau đó chống đẩy, cả nam hay nữ đều làm một lúc.”

Bên dưới một mảnh kêu rên, bình thường đều tách ra kiểm tra riêng nhưng nay lại kiểm tra cùng lúc.

Lúc thầy nói “Hai người một tổ” Hạ Thanh Từ liền có dự cảm không lành, cậu nhìn người bên cạnh, hơi di chuyển về phía Đường Viễn.

“Này, lớp trưởng cậu làm gì vậy?”

Đường Viễn vẻ mặt khó hiểu, vừa cầm nước vừa gãi đầu: “Hai người một nhóm, lớp trưởng tôi không biết chống đẩy.”

“Không sao.” Hạ Thanh Từ nói, chỉ là một bài kiểm tra thể chất, chẳng hề tính vào thành tích cuối kỳ.

“Hai người các cậu một nhóm.” giáo viên chỉ Đường Viễn và cậu, Hạ Thanh Từ khẽ thở ra một hơi.

“Chờ một chút.” giáo viên nhìn danh sách trong tay chỉ Đường Viễn: “Cậu và tên nhóc thấp thấp kia đi, hai người tương đối thích hợp.”

Sau đó chỉ qua Hạ Thanh Từ: “Cậu với thằng nhóc phía sau kia một nhóm.”

Thằng nhóc phía sau, không cần giáo nói cậu liền biết là ai.

Đường Viễn không thèm để ý, chỉ là nhìn sắc mặt lớp trưởng thật sự là không cao hứng, cậu có chút lúng túng.

“Lớp trưởng, không thì tôi nói với giáo viên…”

Còn chưa nói xong, Đường Viễn đã nhận ra một ánh mắt rơi trên người mình, quay đầu thấy Tạ Bệnh Miễn đang nhìn chằm chằm, lời đến khóe miệng đột nhiên xoay người rời đi.

“Lớp trưởng, đi thôi. Kiểm tra xong tôi tới tìm cậu.”

Đường Viễn nói xong, liền lôi bạn chung nhóm chạy đi.

“Bắt đầu chuẩn bị, động tác gập bụng bắt đầu.”

Đối với động tác này, một người nằm, một người giữ mắt cá chân đối phương để không bị cong chân và mượn lực.

Tạ Bệnh Miễn tùy tiện tìm chỗ, lười biếng gọi: “Lớp trưởng, cậu trước hay tôi?”

Hắn thấy cậu thiếu niên đứng yên đó hồi lâu, tựa hồ mới tiếp nhận được sự thực không ai nguyện ý đổi cùng cậu.

Có nhiều người muốn tiếp cận Tạ Bệnh Miễn, nhưng không dám đắc tội Tạ Bệnh Miễn lại càng nhiều hơn.

Hạ Thanh Từ phục hồi tinh thần từ từ nhìn về phía Tạ Bệnh Miễn, làm sớm xong sớm, cậu cũng không muốn cùng người kia một nhóm.

“Tôi trước.” nói xong liền nằm xuống tấm bọt biển.

Hai tay chống sau đầu, Hạ Thanh Từ cảm giác mắt cá chân bị nắm chặt, trên da truyền đến cảm giác nóng rực làm cho cậu thoáng không thoải mái. Cậu cố gắng làm lơ, mắt cá chân vẫn là theo bản năng mà trốn tránh.

Tạ Bệnh Miễn đè mắt cá chân cậu xuống, da dẻ trắng nõn, bắp chân phủ một lớp màu sẫm của tấm bọt biển, như một dãy tuyết.

Mái tóc đen hơi dài, khi cậu rướn người dậy bộ đồng phục lam trắng cũng theo đó mà trườn lên, một đoạn eo thấp thoáng như đuôi cá đang siết chặt, đường cong cơ thể dao động trập trùng do vận động.

Môi đỏ hơi hé mở, Hạ Thanh Từ cảm giác được bàn tay đè ở mắt cá chân tay càng ngày càng dùng sức, cậu hơi nhíu mày, cảm thấy hơi đau.

“Tạ Bệnh Miễn.”