Hãy Ở Bên Anh

Rate this post

Tạ Bệnh Miễn ở quán trà sữa cả một ngày, cũng làm vài trang bài tập, chữ trong sách bài tập tiếng Trung thật giống như cua bò.

Hai người ăn xong còn một chút thời gian, Hạ Thanh Từ kiểm tra bài tập cho Tạ Bệnh Miễn, cậu cầm lấy sách, nhíu mày hồi lâu, đầu ngón tay luôn siết chặt.

“Chỗ này viết cái gì?”

Hạ Thanh Từ đặt ngón tay lên trên cuốn sách, cậu không thể nào dịch được chữ của Tạ Bệnh Miễn. Đề bài là một bài học, nói về việc “Từ bỏ”, thông qua bài học muốn nhắc nhở chúng ta khi đối diện với sự lựa chọn, đôi khi việc từ bỏ một cách hợp lý có thể dẫn đến một con đường khác tốt hơn.

Nhân vật chính là một phụ nữ kiên trì với các chủ đề nghiên cứu khoa học, giữ thái độ luôn đặt câu hỏi trước những vấn đề gặp phải và đã kiên trì trong hơn mười năm để chứng tỏ bản thân.

Cô đã bỏ cuộc vào phút cuối, nhưng cô đã tìm ra một con đường khác, qua đó đã giành được giải thưởng danh giá về vật lý quốc tế.

“Cậu không hiểu à?” Tạ Bệnh Miễn lại gần, nhàn nhạt nói vào tai cậu: “Điều viết là cách làm của Tiểu Hồng rất đáng suy ngẫm. Từ bài viết này, tôi hiểu rằng nếu đã kiên trì thì không nên bỏ cuộc. Một khi bạn đã quyết thì đừng dễ dàng thay đổi.”

Hạ Thanh Từ mặt không biểu cảm: “Đã đọc đề chưa?”

“Tôi đọc rồi, lớp trưởng. Đề là “Từ bỏ có thể là một lựa chọn khác.”

“Cho nên?” Hạ Thanh Từ hỏi, cậu muốn nghe Tạ Bệnh Miễn làm sao ngụy biện.

“Lớp trưởng, không thể chỉ nhìn vào tiêu đề,. Tiểu Hồng ban đầu muốn chứng minh những gì cô ấy tin là đúng. Cuối cùng, cho dù cô ấy có thay đổi đường đi, nhận được tôn vinh và khen ngợi, nhưng điều cô ấy mong muốn hơn mười năm vẫn không thực hiện được “.

“Đề cũng không nói Tiểu Hồng nghĩ như thế nào. Mặc dù cô ấy đạt được thành tựu, nhưng chưa chắc cô ấy đã hài lòng.”

Hạ Thanh Từ “Ồ” một tiếng, cậu cũng lười phí thời gian tranh luận cùng Tạ Bệnh Miễn, đằng sau có đáp án tiêu chuẩn, Hạ Thanh Từ trực tiếp đưa đáp án cho Tạ Bệnh Miễn xem.

“Nhìn đáp án đi.”

Đầu ngón tay trắng lạnh chạm vào mép trang, Hạ Thanh Từ tìm được đáp án và chỉ vào đó.

“Cậu nên đọc câu hỏi trước khi làm bài. Nếu cậu viết như thế, cậu sẽ không được bao nhiêu điểm.”

“Lớp trưởng, không phải việc đọc hiểu là tự do phát huy sao? Đáp án tiêu chuẩn chỉ là một trong số đó, không nhất định mấy đáp án khác đều sai.”

Tạ Bệnh Miễn hơi cúi đầu, đối diện tầm mắt này chính là gò má của Hạ Thanh Từ, bóng mi kết hợp cùng sống mũi tạo thành một độ cong tinh xảo, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên với một vòng cung mỏng.

“Cậu nói đúng.” Hạ Thanh Từ ngước mắt: “Vậy khi đi thi cậu cứ viết thế đi, nếu không được điểm thì có thể trình bày với giáo viên như vậy.”

Tạ Bệnh Miễn: “…”

Đây rõ ràng là đang giễu cợt hắn, Tạ Bệnh Miễn lập tức đổi giọng: “Tôi cũng không nói là không sửa, Tuế Tuế, cậu nói có lý, vậy lần sau tôi sẽ viết dựa theo đáp án.”

“Xem đáp án cẩn thận.” Hạ Thanh Từ nói: “Khi chấm bài, hầu hết giáo viên sẽ chỉ nhìn lướt.”

Hạ Thanh Từ dừng một chút: “Trước tiên cậu rèn lại chữ đi đã.”

Chữ viết xấu đến khó đọc, xiêu xiêu vẹo vẹo, ngay cả học sinh tiểu học viết cũng không đến nỗi đó.

Hạ Thanh Từ có ghi chú một số chỗ phía trên, chữ của cậu và Tạ Bệnh Miễn đã tạo nên một sự chênh lệch rõ ràng. Một bên gọn gàng, ngăn nắp, nhìn rất thích mắt, trong khi bên kia lại là một cục gì đó, sậm màu, không phân biệt được có phải là chữ hay không.

“Tôi có thể đọc ra.” Tạ Bệnh Miễn nói.

Hạ Thanh Từ liếc hắn một cái, cậu chỉ kiến nghị, còn Tạ Bệnh Miễn có thi đại học được bao nhiêu điểm cũng không mắc mớ gì tới cậu.

“Tùy cậu.”

Hạ Thanh Từ đặt sách xuống: “Buổi chiều tôi còn phải làm, cậu còn muốn ở đây à?”

“Tôi còn chưa làm xong bài tập.” Tạ Bệnh Miễn ngồi yên không nhúc nhích, hắn đặt sách bài tập được Hạ Thanh Từ sửa cho sang một bên, dùng đầu ngón tay sờ vào dòng chữ của Hạ Thanh Từ.

Ánh mắt lại rơi vào tay Hạ Thanh Từ, chữ viết rất đẹp, bàn tay viết chữ cũng vậy.

“Cậu đi làm việc đi, tôi ở đây chờ cậu.” Tạ Bệnh Miễn nhấn mạnh: “Tôi sẽ không quấy rầy cậu đâu.”

Buổi sáng khá là thành thật, nhưng buổi chiều không nhất định cũng sẽ như vậy. Buổi chiều cuối tuần rất bận, trong cửa hàng chỉ có hai người Hạ Thanh Từ và Tiểu Trình, nên Hạ Thanh Từ cũng không rảnh để ý tới Tạ Bệnh Miễn.

Lúc sau, Tạ Bệnh Miễn lẻn vào, thấy Hạ Thanh Từ bận rộn nên cũng đi tới giúp đỡ.

“Lớp trưởng, tôi có thể giúp gì không? Để tôi giúp cậu đi.”

Tiểu Trình đối với Tạ Bệnh Miễn có ấn tượng khá tốt, Hạ Thanh Từ cũng không nói gì, Tiểu Trình bận như vậy nghe thấy Tạ Bệnh Miễn nói, liền xoa tay mừng rỡ.

“Tiểu Tạ, cậu phụ bưng trà sữa đi. Hai người chúng tôi đều bận không tiện ra ngoài được, trên bill có ghi số bàn, cậu cứ bưng tới đúng bàn là được.”

Tạ Bệnh Miễn đáp lại một tiếng, thấy lớp trưởng của mình bận bù đầu bù cổ nên mới tới phụ bưng trà sữa, cả buổi chiều có sự giúp đỡ của hắn nên cả ba cũng khá hơn một chút, bận luôn tay như vậy cho đến tận tối.

Lúc đầu Hạ Thanh Từ không muốn để Tạ Bệnh Miễn giúp đỡ, nhưng cậu không rảnh, lúc sau cũng đưa hết trà sữa đã làm cho Tạ Bệnh Miễn bưng ra.

Tạ Bệnh Miễn không biết xấu hổ từ phòng thay đồ phía sau lấy ra một bộ đồng phục thay vào, có chút quá nhỏ so với Tạ Bệnh Miễn, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn.

“Tiểu Trình, các cậu bận như vậy, hôm nay bán cũng khá nhiều, có được nhận hoa hồng không?”

Vì Tạ Bệnh Miễn có mặt trong cửa hàng nên buổi chiều khách đến lại càng đông hơn, trong đó đều là mấy cô gái trẻ đến xem trai đẹp, Tạ Bệnh Miễn mỉm cười yêu cầu họ mua ít một chút, mua nhiều lớp trưởng của hắn làm mệt.

Nhóm nữ sinh nghe lời, thật sự mua ít hơn, có người chỉ ngồi không ở trong cửa hàng.

Hạ Thanh Từ: “…”

Hai đuôi ngựa của Tiểu Trình run run vì phì cười, nhìn khuôn mặt vô cảm của Hạ Thanh Từ, trả lời Tạ Bệnh Miễn:

“Không có hoa hồng, nhưng chúng tôi có phần thưởng chuyên cần. Nếu làm việc chăm chỉ, sẽ nhận được thêm hai trăm nhân dân tệ mỗi tháng.”

Hạ Thanh Từ khởi động máy, xoay người liếc Tạ Bệnh Miễn: “Đừng gây chuyện.”

“Lớp trưởng, cậu mệt không? Đã hơn sáu giờ rồi, cậu không nghỉ ngơi à?”

Hạ Thanh Từ mãi đến chín giờ mới nghỉ, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cơm, nên mở miệng nói: “Cậu đi ăn đi rồi về.”

“Buổi chiều cậu không có thời gian nghỉ ngơi à?” Tạ Bệnh Miễn hỏi.

“Không.” Hạ Thanh Từ thay một cuộn giấy mới cho máy bấm đơn hàng, thấy Tạ Bệnh Miễn bận rộn giúp đỡ, cũng không trực tiếp đuổi người.

“Vậy tôi chờ cậu sau khi tan làm thì cùng đi ăn.”

Tạ Bệnh Miễn tiếp tục giúp Hạ Thanh Từ, hắn chưa bao giờ làm mấy việc này, chỉ là nhìn Hạ Thanh Từ làm rồi học theo. Hắn cho trà sữa vào máy kít, dùng đầu ngón tay trắng lạnh cầm trà sữa, nhìn trà sữa được đẩy vào rồi bịt kín bằng một tiếng “cạch”.

Sau khi bịt xong thì lấy ra, Tạ Bệnh Miễn trực tiếp đưa tay tới nhận, đầu ngón tay trắng nõn chạm vào mép máy, trong nháy mắt liền xuất hiện hai vệt đỏ.

Tiểu Trình nhìn thấy, vội vàng hô: “Này”, “Phải lấy từ dưới, đừng có gấp.”

Một câu như vậy đã hấp dẫn sự chú ý của Hạ Thanh Từ, cậu quay đầu lại nhìn, thấy người nào đó đang đứng trước máy, biểu tình không mấy tốt đẹp.

“Lớp trưởng, tay tôi bị bỏng.”

Đầu ngón tay đưa ra, bên trên có thêm hai vệt đỏ, Tạ Bệnh Miễn nhìn cậu, đáy mắt đen kịt, giọng nói cũng trầm hẳn xuống.

Hạ Thanh Từ lười để ý, cậu cho rằng Tạ Bệnh Miễn lại giả vờ, không phải là chỉ bị nóng một chút thôi sao, cậu nghĩ một lát, a, đối với đại thiếu gia như Tạ Bệnh Miễn có lẽ là không giống nhau.

“Rửa bằng nước lạnh đi.” Hạ Thanh Từ trả lời ngắn gọn.

Tạ Bệnh Miễn thấy trên lòng bàn tay của Hạ Thanh Từ cũng có mấy vết đỏ, không biết làm sao mà có được.

“Lớp trưởng, tay cậu bị gì thế?”

Không chỉ là lòng bàn tay mà cả hai bên ngón tay cũng có một số vết đỏ. Hạ Thanh Từ nhìn qua, có lẽ bận quá nên không chú ý, không biết rốt cuộc là như thế nào, hai ngày nữa cũng hết.

“Không biết.”

Tạ Bệnh Miễn lấy trà sữa từ bên dưới ra, xếp gọn gàng vào túi, đồng thời nhét ống hút và bill vào.

“Lớp trưởng, tôi ra ngoài một lát.”

Tạ Bệnh Miễn phỏng chừng đối phương cũng sẽ không để ý đến mình, quả nhiên là không để ý. Hắn thay quần áo và đi ra ngoài, mặc chính là đồ của Hạ Thanh Từ, mùi xà phòng rất thơm, có mùi giống trên người của Hạ Thanh Từ.

Quán trà sữa cách quảng trường không xa, đây là một con phố. Tạ Bệnh Miễn cầm điện thoại đi ra ngoài, đây là nơi bọn họ biểu diễn trước đây, hắn đội mũ và đeo khẩu trang, nhớ tới gần đây có một hiệu thuốc.

Đi dạo một vòng mới tìm được hiệu thuốc, ngẩng đầu, lúc mới bước vào có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc lẫn với khẩu trang.

“Cậu nói cái gì? Vết thương trên tay bạn cậu nhỏ hay lớn? Có chảy máu không? Là vết bỏng, vết xước, hay vết cắt do vật cùn… Nếu là vết thương sâu do kim loại tạo ra thì nên đến bệnh viện và tiêm uốn ván.”

Vị bác sĩ này là một vị bác sĩ đông y lớn tuổi, tóc hoa râm, mang kính nhìn Tạ Bệnh Miễn hồi lâu, nghe Tạ Bệnh Miễn nói hai lần mới có thể hiểu rõ ràng.

“Không phải vết cắt, là…” Tạ Bệnh Miễn nghĩ nghĩ nên miêu tả thế nào, đưa tay ra: “Chỉ là loại vết đỏ này thôi, trên tay có rất nhiều, không biết vì sao.”

Hắn nói thêm: “Cậu ấy làm thêm tại một quán trà sữa. Có thể đã vô tình bị thương khi đụng vào máy móc nào đó”.

“Bỏng?” Bác sĩ đông y lớn tuổi hỏi.

Tạ Bệnh Miễn cũng không rõ, nhìn vị bác sĩ đông y lấy ra một ít thuốc mỡ bôi ngoài da, gồm cả thuốc bôi trị bỏng và các vết bầm tím khác.

Hắn không biết nên mua cái nào nên liều kêu lấy hết, dù sao cũng không quá đắt.

Tạ Bệnh Miễn ôm theo một túi thuốc mỡ trở về, khi đến quán, trong quán đã ngơi bớt khách, đang là giờ ăn nên rất nhiều người đã đi ăn cơm.

Ở quầy lễ tân không có người, nhìn qua lớp kính trong suốt, có thể thấy Hạ Thanh Từ đang viết gì đó, không biết là đang viết gì. Hạ Thanh Từ làm gì cũng rất nghiêm túc, đang viết mấy tờ ghi chú.

Hạ Thanh Từ đặt bút xuống, thấy Tạ Bệnh Miễn mang theo một túi đồ trở về, không biết là mua cái gì, mua xong thì ngồi trở lại trong góc, hình như đang tiếp tục làm bài.

May mắn thay, Tạ Bệnh Miễn có thể ngồi yên, nhìn thêm vài cái, mãi cho đến khi tan làm vào khoảng chín giờ, cậu thu dọn đồ đạc, buổi tối bên quảng trường tương đối ít người, rất nhiều người đã về lúc bảy, tám giờ gì rồi.

Vì vị trí quảng trường tương đối vắng vẻ, không giống những nơi nhộn nhịp như trung tâm mua sắm, chợ đêm náo nhiệt.

Hạ Thanh Từ bước tới thì phát hiện người nào đó đang ngủ sấp trên bàn, bài tập toán đang làm một nửa, trên giấy nháp có mấy dòng lộn xộn và vẽ một hình người.

Hạ Thanh Từ nhìn qua thì thấy những bức vẽ trên tờ giấy nháp người không ra người, ma không ra ma. Chữ của Tạ Bệnh Miễn như vậy còn hy vọng hắn vẽ ra hình dạng gì? Miễn cưỡng còn nhìn ra được là đang vẽ người.

Rõ ràng là đang vẽ cậu, nhưng xấu quá, không giống cậu chút nào.

Lần này không đợi cậu đánh thức, Tạ Bệnh Miễn đã tỉnh, giọng nói có chút lười biếng: “Lớp trưởng, cậu xong chưa?”

Vừa nói, chú ý đến ánh mắt của Hạ Thanh Từ, Tạ Bệnh Miễn liếc nhìn vào tờ giấy nháp của mình, liền giả vờ tùy ý lật tờ giấy nháp, che đi trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh hình người.