Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Rate this post

Tạ Bệnh Miễn nghe xong nhướng mày: “Cho nên trong lòng các cậu luôn cho là như vậy?”

“Tiểu Kỳ, cậu cũng không tin tôi” Tạ Bệnh Miễn cười: “Nhưng các cậu nói không sai, trước tiên tôi phải đi tìm hiểu cậu ấy cái đã.”

“Trường mình tan học có xe buýt không?”

Mạnh Phi Du biết điều này: “Có, lúc đến sớm lúc đến muộn, cũng chưa chắc chen lên được.”

“Ra vậy.” Tạ Bệnh Miễn thu lại bật lửa: “Hôm nay đừng đợi tôi, tôi đi tìm lớp trưởng.”

“Cậu tìm lớp trưởng làm gì?”

Đảo mắt hắn đã đi xuống lầu, trong hành lang vọng lại giọng nói lười biếng:

“Đưa cậu ấy về.”

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ nhìn nhau, Diệp Kỳ có chút không nói nên lời: “Nói nhiều cũng vô dụng, căn bản không giảm được chút cảm xúc mãnh liệt nào của Nhị ca.”

Bọn họ đều quên mất tính phản nghịch đã ăn sâu trong máu của Tạ Bệnh Miễn, phỏng chừng càng không cho hắn làm thì hắn sẽ càng làm.

Trước cổng trường, Hạ Thanh Từ đứng ở trạm xe buýt và xung quanh có rất nhiều học sinh mặc đồng phục lam trắng giống như cậu. Ở đây chỉ có một bến xe, cứ nửa tiếng lại có một chuyến.

Hạ Thanh Từ xuống hơi chậm không thể chen chúc chuyến xe vừa rồi. Lần này cậu liếc nhìn đám đông đằng trước, chắc còn có thể miễn cưỡng.

Hạ Thanh Từ ôm sách trong ngực, đứng một mình một góc không có cảm giác tồn tại. Ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy cô gái đằng trước quay đầu lại nhìn cậu thì thầm.

“Trên diễn đàn…bài đợt trước chính là cậu ta.”

“Tôi cũng chưa từng thấy Nhị ca đi cùng hắn, chẳng lẽ là bịa đặt?”

“Nếu là thật, dựa theo tính cách Nhị ca, sao có thể bỏ qua… Hơn nữa, không thể để hắn bắt xe buýt về nhà.”

Hai cô gái vẫn đang nhỏ giọng thảo luận, Hạ Thanh Từ mí mắt một chút cũng không thèm nhấc. Cậu cầm tấm thẻ học từ vựng, trên đó ghi những từ sẽ được học vào tuần tới, bên cạnh có các loại ghi chú khác nhau và còn có các phần mở rộng.

Xa xa truyền tới tiếng động cơ gầm rú kèm theo tiếng la hết của mấy cô gái bên cạnh. Hạ Thanh Từ cảm thấy có chút ồn ào, nhiều học sinh đến trường bằng mô tô và cậu cảm thấy họ như thể đang cố tình gây sự chú ý.

Đương nhiên không phải chuyện của cậu, dù sao người xấu hổ cũng không phải cậu.

Còn đang bận suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên không khí xung quanh giống như loãng hơn, yên tĩnh hơn, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Tiếng động cơ gầm rú ngày càng gần, cậu ngẩng đầu lên như ý thức được.

Chiếc Kawasaki cải tiến màu đen có tạo hình hơi kỳ dị với những đường nét thân xe cong mượt. Người nào đó đặt đôi chân dài trên mặt đất, dùng đầu ngón tay đeo găng nắm chặt tay lái, dùng một tay cởi mũ bảo hiểm, xuyên qua đám đông nhìn cậu một cách chính xác, trong đôi mắt đen khẽ nở nụ cười.

Giọng nói cũng như bình thường và lười biếng.

“Tiểu lớp trưởng, xuống lầu sao không nói với tôi một tiếng.”

“Lại đây.”

Vốn dĩ đi mô tô đã đủ thu hút sự chú ý, nhưng cộng thêm Tạ Bệnh Miễn thì sự chú ý còn tăng gấp đôi, đồng thời cũng là xấu hổ gấp đôi.

Hạ Thanh Từ khẽ cau mày, cậu đứng yên, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Không chờ Hạ Thanh Từ phản ứng, xe buýt đã từ từ dừng lại, mở cửa.

Cậu hơi mất tập trung, thoáng chốc xe buýt đã đầy người, bến chờ vẫn còn sót lại một nhóm nhỏ.

Tình cờ cậu đang đứng trong góc và cũng được tính là một trong những thành viên trong nhóm nhỏ đó.

Nếu đợi thêm nửa tiếng nữa, Hạ Thanh Từ có thể lại về nhà muộn.

“Tiểu lớp trưởng, vừa rồi đã là chuyến cuối cùng, đã hơn sáu giờ rồi.”

“Hơn nữa, dự báo thời tiết nói lát nữa sẽ có mưa, đi bộ về không sợ ướt sao? Bị bệnh không thể chuyên tâm học hành được.”

1

Hạ Thanh Từ liếc nhìn bầu trời, quả nhiên trời đã tối, cậu không có điện thoại nên đương nhiên không biết dự báo thời tiết theo lúc này. Hầu hết đám đông đã giải tán và họ chỉ có thể đi bộ về hoặc bắt taxi nếu không lên xe buýt.

Trong lúc còn đang do dự ông trời như chống lại cậu mà làm một tia chớp xẹt ngang bầu trời đen kịt, tiếng sấm kéo tới, tiếng gió cũng theo đó thổi vào mặt một hồi mát lạnh.

Tạ Bệnh Miễn nhìn bộ dáng thiếu niên bất đắc dĩ đứng tại chỗ, khóe môi khẽ cong lên: “Tiểu lớp trưởng, thời gian nảy giờ cậu đứng đây chần chừ tôi đã có thể đưa cậu về tới nhà.”

Hạ Thanh Từ cuối cùng cũng di chuyển với cuốn sách vẫn cầm trong tay. Trọng lượng từ ghế sau truyền đến, Tạ Bệnh Miễn đưa mũ bảo hiểm cho cậu thanh niên phía sau. Từ khóe mắt của hắn đã thấy có người chụp ảnh từ xa, một sự lạnh lùng tỏa ra từ đuôi mắt.

Sau khi bị hắn nhìn chằm chằm điện thoại của nữ sinh kia bất ngờ trượt khỏi tay kèm theo khuôn mặt tái nhợt, hắn mới thu tầm mắt lại.

“Tiểu lớp trưởng, cứ ôm chặt tôi đừng có ngại.”

Tạ Bệnh Miễn nói xong, âm thanh gầm rú vang lên cùng tiếng gió rít gào, Kawasaki trên đường vẽ ra một đường vòng cung, trong nháy mắt bọn họ đã ở phía đường đối diện.

Gió lạnh ẩm ướt ùa về phía Hạ Thanh Từ mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Tạ Bệnh Miễn. Hạ Thanh Từ vẫn đang ôm cuốn sách của mình trong một tay, ban đầu cậu không định ôm lấy Tạ Bệnh Miễn nhưng theo quán tính cậu buộc phải nhào lên phía trước và bàn tay còn lại siết chặt đồng phục của hắn, đột ngột cả người va vào lưng Tạ Bệnh Miễn.

Sống mũi của cậu chạm vào lưng Tạ Bệnh Miễn, phảng phất từ phía sau ôm lấy hắn kèm theo tiếng gió rít qua bên tai, cậu còn đang định lui ra sau nhưng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đầu ngón tay bám chặt góc áo của Tạ Bệnh Miễn.

Tạ Bệnh Miễn ở phía trước hơi quay mặt lại hỏi: “Lớp trưởng, nhà cậu ở đâu?”

Hạ Thanh Từ nói nhỏ địa điểm, Tạ Bệnh Miễn sau khi nghe xong liền quay đầu lại, tốc độ xe vẫn… thất thường như cũ.

Hạ Thanh Từ chưa bao giờ ngồi trên xe của người khác, vì vậy cậu không biết có phải là do Tạ Bệnh Miễn hay không, nhưng có lẽ chính là do Tạ Bệnh Miễn.

Nhiều lần Hạ Thanh Từ cảm thấy như thể mình sắp bay ra ngoài, nếu không phải cậu nắm chặt áo của Tạ Bệnh Miễn thì cậu đã thực sự văng ra khỏi xe.

Người này hẳn là cố ý.

Hạ Thanh Từ lần thứ ba đụng vào lưng Tạ Bệnh Miễn liền bắt đầu hối hận, nhưng hối hận cũng vô nghĩa, đầu ngón tay hơi trắng bệch, cuối cùng không nhịn được mới mở miệng.

“Tạ Bệnh Miễn…chậm lại.”

2

Tiếng cậu mơ hồ trong gió nhưng Tạ Bệnh Miễn phía trước nhất định có thể nghe thấy. Hạ Thanh Từ vừa dứt lời Tạ Bệnh Miễn liền phanh gấp, suýt chút nữa đâm vào cột bê tông bên cạnh.

Chỉ chút nữa thôi, nó cách đó còn chưa đầy 20cm, tim Hạ Thanh Từ suýt nữa đã rớt ra ngoài mà Tạ Bệnh Miễn ở phía trước còn có thời gian để thất thần.

“Lớp trưởng, cậu thật là… ” Giọng Tạ Bệnh Miễn trầm đi tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Lúc quay đầu lại, đôi mắt đen tối sầm, khóe môi giật giật: “Cậu đừng nói nữa.”

Hạ Thanh Từ cảm thấy mình nên tức giận và cậu thực sự tức giận. Cậu không biết tại sao Tạ Bệnh Miễn không cho mình nói. Trong suốt quá trình Hạ Thanh Từ vẫn im lặng, không biết là cố ý hay vô tình mà trong lúc níu lấy áo đồng phục của Tạ Bệnh Miễn cậu đã tiện thể nhéo hắn một cái.

Tạ Bệnh Miễn không đau cũng không ngứa, không để ý đến cái tay làm loạn kia. Cậu nam sinh đụng một phát lại giống như mèo cào, chỉ khiến trái tim hắn ngứa ngáy thêm.

Nhiệt độ truyền đến từ phía sau, Hạ Thanh Từ đang kéo một góc đồng phục của Tạ Bệnh Miễn, hắn liếc nhìn những đầu ngón tay đang bám lấy mình, chúng gầy, trắng và mảnh khảnh, dù túm lấy hắn nhưng lại mang theo một chút không vui.

Có một tạp hóa nhỏ ở lối vào của tiểu khu, đèn ở đây không sáng như trong thành phố, cũng yên tĩnh hơn, trồng khá nhiều cây cối và đặc biệt râm mát vào ban đêm.

Tạ Bệnh Miễn là lần đầu tiên tới nơi này, có chút mới lạ: “Tiểu lớp trưởng, nhà cậu ở lầu mấy?”

Tạ Bệnh Miễn dừng lại ở tầng một và tùy tiện tìm lấy một chỗ đậu xe. Hắn xuống trước, quay đầu lại phát hiện thanh niên phía sau sắc mặt tái nhợt, lúc xuống còn run lẩy bẩy.

Tạ Bệnh Miễn hơi kinh ngạc sau đó cười ha hả, trong giọng nói có chút hả hê: “Tiểu lớp trưởng, tôi đã nói ôm chặt tôi vậy mà cậu lại ôm sách, thật đúng là không sợ ngã.”

Thực ra hắn cảm thấy mình phóng xe cũng không nhanh lắm, không nhanh bằng tốc độ thường ngày, nhưng không ngờ nó vẫn khiến cậu sợ.

Hạ Thanh Từ liếc hắn, trong lòng bực bội, bên tai vẫn còn ong ong, đi được hai bước thì cảm giác đó mới dần biến mất.

Người phía sau vẫn bám theo Hạ Thanh Từ, cậu dừng lại, người này rất biết chọn vị trí nên đã vừa vặn dừng ngay bên cạnh nhà cậu, ba cậu không thể nhìn thấy.

Nếu không, ba của cậu sẽ rất vui và nghĩ rằng cậu đã kết bạn mới, chắc chắn sẽ giữ Tạ Bệnh Miễn ở lại ăn cơm và Tạ Bệnh Miễn lại quen với việc ai bắt thang cho thì lại trèo tuốt lên đọt cao.

“Cậu có thể về.” Hạ Thanh Từ cau mày: “Đừng đi theo tôi.”

“Tôi đưa cậu về nhà rồi đi liền, đừng lo.” Tạ Bệnh Miễn liếc mắt nhìn tầng một, tựa hồ đang đoán Hạ Thanh Từ ở lầu mấy.

“Có cái gì mà lo. ” Hạ Thanh Từ thản nhiên nói: “Tôi còn không thể tự đi.”

“Được, vậy tôi ở chỗ này nhìn cậu.” Tạ Bệnh Miễn nhướng mày: “Lớp trưởng, để tôi nhìn cậu lên lầu đi.”

Không cần nhìn, Hạ Thanh Từ cũng không thể lên lầu vì nhà cậu ở ngay tầng một.

Người này cơ bản còn bám dính hơn cả kẹo mạch nha.

Hạ Thanh Từ còn muốn nói gì đó nhưng cảnh tượng ngày hôm trước dường như đang lặp lại. Cửa bị đẩy ra từ bên trong, cha cậu bình thường nặng tai, nhưng hai ngày này lại rất thính.

Giọng nói phát ra đằng sau cánh cửa: “Tuế Tuế, nay lại về cùng Tiểu Tinh à…” Hạ Quốc An ngừng nói, ánh mắt rơi trên người Tạ Bệnh Miễn, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

“Đây là… bạn học?”

Tạ Bệnh Miễn mỉm cười: “Chào chú, cháu là… bạn học của Tuế Tuế.”

Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Tuế Tuế”, Tạ Bệnh Miễn như có chút suy tư con mắt đảo sang một bên, tiểu lớp trưởng sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên là rất tức giận.

“Con đưa Tuế Tuế về ư? Vào trong ngồi đi.” Hạ Quốc An nhìn bản mặt của con trai mình, cảm thấy có chút bất đắc dĩ: “Tuế Tuế, đừng có mà không biết phép tắc, bạn đã đưa con về, con phải cảm ơn.”

Hạ Thanh Từ không nói lời nào mà quay đầu đi thẳng vào nhà. Cậu bị một cái đuôi bám theo, cái đuôi biết nói chuyện, còn không biết xấu hổ mà đi theo cậu vào nhà.

“Không sao đâu chú. Cháu là bạn cùng bàn của Tuế Tuế. Hai chúng cháu học chung lớp với nhau, bình thường cậu ấy chăm sóc cháu rất tốt.”

Hạ Quốc An cười: “Con là người bạn rất nổi tiếng mà tiểu Tinh đã nhắc đến… tiểu Tinh đã nhắc đến với chú.”

Sau khi Tạ Bệnh Miễn bước vào, hắn nhìn lớp trưởng của mình trở về phòng, còn mình thì nói chuyện với Hạ Quốc An trong phòng khách với giọng điệu rất cung kính, còn trả lời bất cứ điều gì mà Hạ Quốc An hỏi hắn.

Bên kia một khe cửa Hạ Thanh Từ nghe được thanh âm của Tạ Bệnh Miễn, khóe môi càng ngày càng mím, ai mà nhìn ra tên khốn ngang ngược ngày thường bây giờ dường như là một người khác, còn đối xử với người thân của mình như vậy, là ai cũng cảm thấy cao hứng.

Thậm chí còn tốt hơn Trần Tinh.

Nghĩ nghĩ, Hạ Thanh Từ ngồi vào bàn đọc sách một lúc, sau đó lấy điện thoại ra, trên đó hiển thị một vài tin nhắn chưa đọc.

Shen: Tối nay có mưa lớn

Shen: Cậu về chưa?

Hạ Thanh Từ nhắn lại.

SS: Đã về, còn mang theo một con ruồi.

Shen: Người hôm qua?

SS: Khác

SS: Đều rất đáng ghét

Bằng một cái vuốt tay, Hạ Thanh Từ nhấp vào biểu tượng cảm xúc xuất hiện trên thanh mặc định rồi gửi chúng đi.

SS: (T^T)

Bên kia hồi lâu vẫn chưa thấy hồi âm, Hạ Thanh Từ muốn thu hồi nhưng lại cau mày do dự một lúc, nếu bên kia đã thấy mà cậu còn thu hồi thì làm như quá để tâm rồi.

Vì vậy Hạ Thanh Từ buông lỏng đầu ngón tay, cửa phòng bị gõ ba tiếng, bên ngoài truyền đến giọng nói Tạ Bệnh Miễn.

“Tuế Tuế, tôi vào đây.”