Linh Vũ Thiên Hạ

Rate this post

Hạ Thanh Từ chọn một chỗ ít người ở cuối dãy, cậu ngồi một mình và phát hiện Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ cũng ngồi cách đó không xa, cách cậu gần hai hàng ghế.

Nhận được ánh mắt của Hạ Thanh Từ, Diệp Kỳ cười đáp trả nhưng không có ý định đi qua.

Hạ Thanh Từ ngồi đợi một lúc mới thấy Tạ Bệnh Miễn từ xa đi lại với khay thức ăn. Hắn cầm hai khay cơm vững vàng, đặt một cái trước mặt cậu.

Không chỉ có súp khoai tây mà còn có thịt ba chỉ, tôm xào, thịt bò tiêu đen, cánh gà kho và súp khoai tây được rưới lên cơm.

Hạ Thanh Từ đoán đó có thể không phải là dùng thẻ ăn của mình, bởi vì số dư trong thẻ của cậu không đủ để mua mấy món này.

“Lớp trưởng, bị thương thì ăn ngon một chút.” Tạ Bệnh Miễn đưa đũa cho Hạ Thanh Từ: “Cậu chỉ nhắc tới canh khoai tây, nên mấy món còn lại tôi tùy tiện mua.”

Trên thực tế, Hạ Thanh Từ chỉ muốn một món súp khoai tây và cũng không định gọi thêm bất kỳ món nào khác.

Hạ Thanh Từ tính toán đại khái giá và nói: “Tôi sẽ trả lại cho cậu vào ngày mai.”

“Cậu muốn cho tôi tiền?” Tạ Bệnh Miễn đặt đĩa xuống, nhướng mày: “Không cần cho tôi, ngày mai mang điểm tâm cho tôi là được.”

“Tôi muốn ăn trứng mà cậu ăn mỗi ngày sau tiết hai, còn có bánh bao hấp, sữa bò cũng tốt.”

Cậu còn chưa đồng ý, người này da mặt cũng dày thật. Hạ Thanh Từ tính toán một chút. Cha cậu làm rất nhiều trứng và bánh bao vào mỗi buổi sáng, tiết kiệm chi phí hơn so với mua ở hàng quán.

Sau đó cậu như nhớ tới cái gì liền dừng đũa lại, cậu ngồi yên ăn tại chỗ làm sao Tạ Bệnh Miễn biết được.

Cậu ngước mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tạ Bệnh Miễn, đối phương đang gạt rau mùi và hành lá ra khỏi đĩa, tựa hồ biết cậu muốn hỏi gì, uể oải nói:

3

“Cậu mỗi ngày sau tiết hai đều ngồi tại chỗ ăn, cũng không phải ngày một ngày hai. Ai ngồi sau cậu cũng đều biết.”

Nhưng thực ra hắn ngày nào cũng chăm chú nhìn cậu nên mới nhận ra. Sau này Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du mới biết.

Họ cũng cược với nhau nhiều lần, thay phiên đoán xem hôm nay Hạ Thanh Từ mang cái gì.

Hạ Thanh Từ đối với đáp án này cũng chẳng thấy sai chỗ nào. Cậu chậm rãi ăn cơm của mình và phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía họ, một số người còn chụp ảnh.

Không chỉ như vậy, chung quanh thoạt nhìn không có tiếng nói chuyện, tất cả mọi người đều trầm mặc, tựa hồ chú ý động tĩnh ở phía bọn họ.

Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm rất khó chịu, Hạ Thanh Từ tăng tốc ăn, còn Tạ Bệnh Miễn ở đối diện thì cười phá lên.

“Yên tâm, coi chừng nghẹn. Bọn họ không làm gì được cậu.” Tạ Bệnh Miễn nhếch môi: “Có tôi ở bên cạnh, bọn chúng cũng không dám làm gì.”

Tình cờ là chỉ có hai người, đáng lẽ phải là bốn. Nếu như có Mạnh Phi Vũ và Diệp Kỳ thì chắc sẽ có ít ánh mắt dò xét hơn.

Nói xong, cậu cũng nhanh chóng ăn cho xong. Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ đã rời đi trước. Sau khi ăn, Tạ Bệnh Miễn đi theo cậu để dọn khay ăn.

Hai người rời khỏi nhà ăn, Tạ Bệnh Miễn không đi về hướng lớp học, không biết là muốn đi đâu, Hạ Thanh Từ cũng đi theo.

Tạ Bệnh Miễn liếc cậu một cái: “Lớp trưởng, tôi đến căn tin, cậu về lớp trước đi.”

“Tôi cũng đến căn tin.” Hạ Thanh Từ bình tĩnh nói.

Tạ Bệnh Miễn cười như không, cậu nam sinh đi đằng sau hắn gần cũng không gần mà xa cũng chẳng xa, vừa tròn trong tầm mắt hắn liếc mắt liền thấy, cậu lẳng lặng đi theo.

“Cậu có gì muốn nói với tôi?”

Căn tin ở nơi tương đối vắng vẻ, nó nằm trên một con đường nhỏ hai bên là rừng cây, bóng cây đổ xuống tương đối râm mát.

Hạ Thanh Từ thực sự không muốn đến căn tin, cậu quả thực là có lời muốn nói, nhưng có quá nhiều người trong nhà ăn nên không có cơ hội.

“Có.” Hạ Thanh Từ đi theo Tạ Bệnh Miễn đến căn tin. Căn tin ở Tam Trung là một ngôi nhà cũ chưa bị phá bỏ trước đây. Những bức tường bê tông được bao phủ bởi dây leo, bên trong có mấy cái quạt trần quay vù vù và ở cửa còn có ông cụ bán nước.

Tạ Bệnh Miễn mở tủ đồ lạnh, lấy một chai nước trong đó, sau lại lấy thêm một hộp sữa Vượng Tử, nhét hộp sữa màu đỏ ấy vào ngực cậu.

“Mấy người hôm trước gây sự.” Hạ Thanh Từ ngoài ý muốn bắt lấy hộp sữa, hơi lạnh, cậu cầm hộp sữa Vượng Tử: “Bọn họ nhờ tôi nói chuyện với cậu.”

Hạ Thanh Từ nói rất trực tiếp, cậu không nói bất cứ điều gì giống như cầu xin Tạ Bệnh Miễn, mà chỉ nói một cách thẳng thắn như vậy.

“Ồ” Tạ Bệnh Miễn trả tiền bằng quét mã và lười biếng trả lời: “Bọn họ bắt nạt cậu, giả vờ đáng thương với cậu và cậu thực sự đến đây để cầu xin dùm?”

Nghe được lời này là đang giễu cợt mình Hạ Thanh Từ mím chặt môi, hình dáng nho nhỏ trên hộp sữa hình như cũng đang cười, cậu thản nhiên nói: “Tôi không có cầu xin, đồng ý hay không là chuyện của cậu.”

“Không phải cầu xin.” Tạ Bệnh Miễn ngập ngừng cười nói: “Cậu không muốn tôi xử phạt họ sao?”

Hạ Thanh Từ ngừng nói và chỉ đứng đó.

Miệng cứng đờ.

Tạ Bệnh Miễn vặn chai nước, khoác áo đồng phục lên vai nhìn thiếu niên đứng thẳng trước mặt mình, muốn chọc vào khuôn mặt không chút biểu cảm của cậu.

“Chuyện như vậy nhất định sẽ có lần hai, nếu không xử phạt bọn nó sẽ càng cảm thấy chuyện này có thể nhẹ nhàng quên đi.”

“Lần này là có tôi ở đây, nếu không có bọn họ nhất định sẽ không có thái độ như vậy. Cậu không cần cầu xin cho bọn họ. Bọn họ đã làm như thế với cậu, là đáng đời.”

“Còn có… ” Tạ Bệnh Miễn tùy ý nói: “Phạt hay không thì liên quan gì đến tôi, cậu nói với tôi cũng vô dụng, chuyện này cậu phải nói với lão Trương.”

“Không phải ăn miếng trả miếng sao?” Tạ Bệnh Miễn nhớ tới cái gì, hỏi: “Làm sao đột nhiên đổi ý? Cậu xem trọng cái gì?”

Hạ Thanh Từ không thể nghe thêm nữa, nếu đối phương không có ý định đổi ý thì cậu cũng không cần phải nói. Thực sự cũng chỉ là thuận miệng.

Cậu nói giúp cũng chỉ vì kiếp trước cậu từng bỏ học nên trân trọng cơ hội được học hơn ai hết.

Đối phương quả thực đã làm tổn thương Hạ Thanh Từ, nhưng xuất phải từ kinh nghiệm của bản thân nên cậu muốn nói giúp một câu. Tạ Bệnh Miễn quyết định thế nào vẫn là quyết định của Tạ Bệnh Miễn.

Cậu quay người rời đi, trong tay vẫn cầm hộp sữa Vượng Tử, sữa lạnh như băng, Tạ Bệnh Miễn đi theo sau cậu hai ba bước.

“Lớp trưởng, cậu đừng tức giận, tôi không phải đang cùng cậu nói lý lẽ sao? Nhìn xem, cậu nhờ người ta giúp mà còn làm mặt lạnh.”

Tạ Bệnh Miễn theo sau với nước trong tay, uể oải nói: “Nếu cậu nói hai câu lời hay ý đẹp, tôi có thể nghe theo.”

Dù hắn có nói gì đi chăng nữa, Hạ Thanh Từ vẫn phớt lờ và trả lại hộp sữa cho hắn khi sắp đến lớp.

Đầu ngón tay của cậu còn có chút hơi nước, thanh âm đều đều: “Tôi không thích uống ngọt.”

Sữa Vượng Tử được nhét vào tay Tạ Bệnh Miễn, Hạ Thanh Từ bước vào lớp, cậu dừng lại khi đến bàn thứ ba, rồi đi thẳng về cuối lớp.

Tạ Bệnh Miễn đang cầm hộp sữa đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút tiếc. Vốn tưởng đối phương sẽ uống, nhưng hình ảnh đối phương cầm sữa Vượng Tử lại hiện lên trong đầu hắn, hắn luôn cảm thấy như thế thật ngoan.

Cảm thấy người nào đó rất ngoan, Tạ Bệnh Miễn nhìn chằm chằm ai kia cả buổi chiều. Bây giờ hai người ngồi cùng bàn, bình thường Tạ Bệnh Miễn không hay nghe giảng, hắn suốt ngày chỉ chơi Cờ tỷ phú online, nghe và viết nhạc. Nhưng bây giờ hắn lại có thể làm thêm một việc nữa.

——Ngắm Hạ Thanh Từ.

Họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khi hoàng hôn dường như có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt nghiêng của cậu bạn bên cạnh. Đối phương đang nghe giảng rất nghiêm túc, hơn nữa còn mặc đồng phục đàng hoàng, cài cúc áo tới nút trên cùng, chỉ để lộ ra một đoạn cổ nhỏ trắng nõn mỏng manh.

Thỉnh thoảng liếc hắn một cái, rồi lại cau mày quay đi.

Hạ Thanh Từ đã trải qua ba tiết cuối như vậy, khuôn mặt cậu vô cảm, hơi thở ngày càng lạnh hơn. Cậu chú ý đến ánh mắt của người bên cạnh, ánh mắt đó rơi trên người cậu từng chút một, giống như con thú nào đó đang rình rập cậu.

Vẫn với cái kiểu trêu đùa.

Lên lớp không nghe giảng cũng không sao, cũng không có tật gì quá xấu, cái gì làm được hắn đều làm. Chỉ trong ba tiết học này, xòe cả mười ngón tay cậu cũng không thể đếm hết được những động tác nhỏ mà hắn đã làm.

Chơi cờ tỷ phú, game mobile, nghe nhạc, vẽ lung tung lên sách và nghịch ve sầu — đúng vậy, Tạ Bệnh Miễn đã nuôi một cái xác của con ve sầu tên là “Chít chít”.

Bỏ qua những thứ này, lúc rỗi lại nhìn cậu giống như nhìn sinh vật lạ nào đó. Cậu cảm thấy có chút tiếc, tại sao cổ Tạ Bệnh Miễn còn chưa bị bẻ gãy.

“Xong chưa?” Sau tiết thứ ba Hạ Thanh Từ rốt cuộc không nhịn được nữa, đặt bút xuống, quay qua nhìn người bên cạnh.

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở bàn trên lập tức vểnh tai lên.

Chỗ ngồi mới được điều chỉnh, Vu Uyển ngồi bàn cạnh cậu, đối diện với lối đi. Nghe vậy, cô cũng ngước mắt nhìn sang.

Tạ Bệnh Miễn ở trong góc nhướng mày, hắn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vờ như không: “Làm sao vậy, tôi làm gián đoạn việc học của cậu à?”

“Cậu, trong giờ học đừng có nhìn tôi.”

“Ồ!” Tạ Bệnh Miễn lười biếng đáp lại: “Nếu cậu không quay qua làm sao biết tôi nhìn cậu?”

“Lớp trưởng, cậu tập trung chút đi, lên lớp đừng có nhìn tôi.”

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở bàn trên: “…”

Đánh trả cậu rất tự nhiên, Hạ Thanh Từ siết chặt bút, cậu định mặc kệ người này và xem hắn có thể chịu đựng cho đến khi nào.

Nói chuyện với người này sẽ chỉ khiến cậu tức giận hơn thôi.

Không thể nói chuyện.

Trong lòng cậu tự thuyết phục mình tỉnh táo, dần dần bình tĩnh lại, tiếp tục làm bài, mọi thứ đều sẽ bình thường nếu không để ý đến đầu ngón tay cứng đến trắng bệch của cậu.

Tạ Bệnh Miễn nhìn thiếu niên quay đầu đi không để ý tới mình. Lại tức giận, mỗi ngày đều tức giận như vậy, giống như lâm vào đường cùng. Ánh mắt hắn chuyển từ khuôn mặt cậu bé sang vành tai từng chút một.

Vành tai vốn là màu trắng bây giờ hiện lên một chút đỏ, giống như có nốt chu sa điểm xuyết trên đó, cùng màu với môi, nhưng mềm mại và nhỏ nhắn.

Tức giận cũng rất dễ thương.

Tạ Bệnh Miễn cảm thấy mình như đang nghiện thuốc lá, đôi mắt sâu thẳm của hắn rơi vào vành tai của Hạ Thanh Từ, hắn muốn nghiến chặt thứ đó giữa hai hàm răng.