Thí Thiên Đao

Rate this post

Hạ Thanh Từ sững sờ trong giây lát, cậu không hiểu “heo con” là gì, mất một lúc lâu sau mới nhớ ra mấy ngày trước mình có cho đối phương miếng băng cá nhân trong phòng vệ sinh ở nhà hàng lẩu.

Trên miếng băng cá nhân có hình con heo màu hồng, đây có phải là điều mà đối phương đang nói đến?

Bên kia, tiểu Trình gọi cậu lần nữa. Hạ Thanh Từ từ từ rời khỏi tay đối phương và bắt gặp ánh mắt của cậu nam sinh, cậu đang mặc đồng phục của quán nên suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Cậu chờ tôi một lát.”

Trong túi đồng phục của cậu còn có một miếng băng cá nhân. Mặc dù không hiểu đối phương đổ trà sữa lên người là muốn lúc đưa khăn giấy cậu sẽ giúp hắn thay băng cá nhân sao?

Hành vi này… Không biết nên nói là cứng nhắc hay là cách suy nghĩ quá đơn giản.

Khi Hạ Thanh Từ bận rộn, cậu chú ý đến ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người mình. Ánh mắt ấy chuyển từ trà sữa trân châu sang cậu, luôn nhìn cậu bận rộn.

“Tiểu Hạ, cậu ở đó làm gì?” tiểu Trình tranh thủ thời gian, nói: “Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.”

“Hắn” này là đề cập đến cậu nam sinh ngồi trong góc.

“Cậu ấy làm đổ trà sữa.” Hạ Thanh Từ trả lời đơn giản.

“Ngày nào cũng thế.” tiểu Trình muốn nói gì đó lại thôi: “Sau khi tan làm cậu có thể đi xem một chút, nếu cậu không nói thì cậu ta chắc chắn sẽ không đi đâu.”

1

Sau khoảng thời gian bận rộn, đến lúc tan làm cũng không còn người nào nên cậu tương đối rảnh rỗi, trong góc vẫn còn người ngồi đó.

Đối phương chỉ trơ mắt nhìn cậu mà không làm gì khác, nhìn mệt rồi lại tiếp tục dán mắt vào ly trà sữa còn dở một nửa của mình.

Hạ Thanh Từ thay đồ, cậu lục tìm băng cá nhân trong túi đồng phục và đặt nó trên bàn.

“Quần áo của cậu có muốn lau qua một chút không?”

Trà sữa trên đó đã khô, để lại vết nâu trên đồng phục học sinh, một mảnh nhỏ, còn thoang thoảng mùi trà sữa trân châu.

Nam sinh cầm miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay và lấy cả khăn giấy trên bàn.

Đối phương không lau nên cậu không nói được gì, Hạ Thanh Từ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi hắn cũng đi ra cùng cậu, hai người cùng lúc rời khỏi quán trà sữa.

“Cậu đi theo tôi làm gì?” Hạ Thanh Từ đi một hồi mới hỏi.

Thiếu niên đi theo cậu cách đó không xa trong lòng bàn tay còn cầm băng cá nhân, so với cậu thì hắn cao hơn, bóng lưng thật dài, ánh mắt dán vào người cậu, dừng một chút mới mở miệng:

“Tiện đường.”

Cậu ta đã nói thế nên Hạ Thanh Từ cũng không nói được gì, hai người một trước một sau mà đi như vậy. Dường như cậu có thể ngửi thấy mùi trà sữa thoang thoảng từ chóp mũi.

Nhớ lại hành vi ở cửa hàng của cậu ta, cậu đành hỏi:

“Tại sao cậu lại đổ trà sữa lên người mình?”

Vừa hỏi ra vấn đề này ánh mắt đối phương liền động, hồi lâu mới trả lời: “Tôi muốn con heo nhỏ.”

Thật sự chỉ vì cái này, Hạ Thanh Từ chưa từng gặp phải tình huống như vậy nhưng cậu biết phương pháp này nhất định không đúng:

“Nếu muốn cậu có thể trực tiếp nói.” Ánh mắt Hạ Thanh Từ rơi vào bàn tay của đối phương, dừng một chút: “Cậu không cần dội trà sữa, cứ nói thẳng tôi sẽ cho.”

Mùa hè mà tạt trà sữa lạnh vào người cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Sau khi nói xong, thiếu niên trầm mặt hồi lâu cũng không lên tiếng, cậu quay đầu lại phát hiện thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, tựa hồ đang suy tư.

Một lúc sau, bên kia đưa tay về phía cậu.

Đây là nghe hiểu lời cậu nói, muốn trực tiếp xin?

Dưới ánh đèn đường Hạ Thanh Từ đứng tại chỗ, sờ sờ túi đồng phục lấy ra bánh quy, kẹo, tẩy, bút, khăn giấy, vân vân, rất nhiều thứ khó tìm.

Cuối cùng, một miếng băng cá nhân đã được tìm thấy.

“Cái này là cái cuối cùng.” Hạ Thanh Từ đặt miếng băng cá nhân vào tay đối phương: “Nếu cậu thích thì tự mua đi, hiệu thuốc có bán đấy.”

Đến nơi đỗ xe cậu đẩy xe ra, tiếng chuông vang lên hai lần, buổi tối lanh lảnh dễ nghe:

“Về sớm đi.”

So với cậu đã ít nói, hắn còn ít nói hơn. Nói xong cậu liền quay đầu xe đạp ra khỏi ngõ.

Thẩm Ý đứng tại chỗ, bóng người rất nhanh đã biến mất, hắn nhìn chằm chằm băng cá nhân trong tay nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Rõ ràng là cùng một miếng băng cá nhân, tại sao lại có cảm giác khác với trước đây?

*

Diễn đàn ẩn danh của trường Tam Trung.

Fan số một của Nhị ca: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Ba bức ảnh đều là ở cổng trường, hai bóng người mặc đồng phục lam trắng đứng cạnh nhau, người cao hơn đang nắm cổ tay của một nam sinh khác, cơ hồ đem cậu ôm vào trong lòng.

1

Vì góc chụp rất khéo nên không chụp được chiếc ô tô chạy ngang qua. Nhìn như hai người đang ôm nhau, nhìn thế nào cũng thấy anh chàng cao ráo chủ động.

Ba bức ảnh vừa được đăng lên đã lập tức trở thành top 1 về độ nổi tiếng của diễn đàn, chưa đầy mười phút bình luận đã xây xong hàng trăm tầng.

Người tình trong mộng của Tạ Bệnh Miễn:??? Tại sao lại là hắn, đây không phải là cố ý rù quến sao, chặt đầu tôi đi

1

Đàn guitar của Thank: Lần trước là cố ý va vào Thank nhưng lần này là Thank chủ động, thủ đoạn của cậu ta thật tuyệt.

Vợ Nhị ca: Cạn lời, ai nói Nhị ca chủ động? Lầu trên không cần mắt thì đi hiến tặng, nhìn thế nào cũng là hắn cố ý đúng không? Mặc chung loại đồng phục làm tôi ghê tởm chết đi được.

Phu nhân dự bị của Tạ gia: Đây là lớp trưởng lớp 15 sao? Trước đây tôi có nghe về anh ấy, anh ấy khá đẹp trai và thường ít nói. Chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Con chó của Schrödinger: Lầu trên bại não à, thằng ngu nào cũng biết ai là người chủ động

Đam mê học tập: Tôi thấy Nhị ca chính là đang quấy rối cậu ấy, nhìn mắt nhị ca mà xam, đều là đang cười

Klein”s Blue: Cái đám ngu xuẩn này căn bản là không chịu nổi Thank có người mình thích, Thank thật sự quá thảm.

1

Nhị ca xứng với thiên hạ: Người không xứng với Nhị ca chúng ta, là hắn?

Tạ Bệnh Miễn sờ đầu tôi: Thật ghê tởm, mỗi ngày đều dán lên người Nhị ca thật không biết xấu hổ, hi vọng ngày mai ra ngoài nó sẽ bị đánh chết ^_^

6

Cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ: Bạn không cần chịu trách nhiệm về việc phát ngôn trên diễn đàn nặc danh sao? Cậu ấy không xứng, đám rác rưởi các người xứng sao?

3

Nấm vô danh: Người này trông quen quen, hôm nay tôi gặp anh ấy ở quán trà sữa, hình như anh ấy có quen Thẩm Ý.

Bình luận này đã bị nhấn chìm và phần lớn đều là những bình luận ác ý, phải đến tận khuya bài đăng mới bị xóa.

Hạ Thanh Từ về đến nhà đã hơn chín giờ, ba cậu đã hâm nóng đồ ăn chờ cậu, đến khi cậu về mới chịu đi ngủ.

“Con không mệt sao? Ngày nào cũng về muộn như vậy.” Hạ Quốc An hâm nóng thịt kho tàu và cá kho tộ cho con trai với đôi mắt đau lòng: Tuế Tuế, không làm thêm cũng chẳng có chuyện gì. Thứ sáu con không ra ngoài chơi vốn là vì đã học mệt.”

“Không phải là nhà mình không có đủ tiền.”

Lời này đã nói không ít lần nhưng con trai ông có tính cách ngang bướng và về cơ bản ông cũng không thay đổi được gì.

“Con muốn đi, con không có mệt.” Hạ Thanh Từ ăn xong một bát cơm tự mình đi xới thêm bát nữa: “Con đi làm thêm có gặp một người kỳ lạ.”

Con trai ông rất ít nói chuyện ở trường, Hạ Quốc An nghe vậy liền tò mò: “Có gì kỳ, con có bạn mới à?”

Ông thật lòng mừng cho con trai mình, từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè xung quanh nên lúc nào cũng lo lắng, tính cách con trai quá tẻ nhạt nên không dễ kết bạn.

“Chỉ là hơi kỳ thôi.” Hạ Thanh Từ gắp một miếng cá chậm rãi ăn, suy nghĩ một chút mới nói: “Nhưng hình như cũng không có gì quá kỳ.”

“Chỉ là có chút đặc biệt.”

Hạ Quốc An dở khóc dở cười, ông cố dò hỏi thế nào con trai cũng không chịu nói. Hạ Thanh Từ ngoan ngoãn rửa chén và dọn bàn, sau đó ngồi trên sô pha và xem phim hoạt hình nửa tiếng.

Cậu làm việc bán thời gian vào thứ bảy, chủ nhật nhưng không có gặp Thẩm Ý. Thứ hai đến trường, Hạ Thanh Từ đạp xe với hai túi căng phồng.

Cậu tình cờ gặp Trần Tinh ở nhà xe, Trần Tinh nhìn cậu một cái rồi rời đi với chút lạnh lùng nơi đáy mắt.

1

Hạ Thanh Từ không quan tâm, cậu chỉ muốn đến lớp càng sớm càng tốt. Tuần này cậu sẽ phải thực hiện kế hoạch một kèm một, cậu hy vọng rằng đối tượng nhiệm vụ của mình không phải là Tạ Bệnh Miễn.

Chỉ cần không phải Tạ Bệnh Miễn, ai cũng đều được.

Cậu đi sớm và gặp Vu Uyển, đại diện tiếng Anh của lớp, thoạt nhìn Vu Uyển cũng vừa mới đến.

“Lớp trưởng, tuần này cậu có bận không?”

Bình thường cậu và Vu Uyển không quen lắm nhưng Hạ Thanh Từ có ấn tượng tốt với cô nên anh lắc đầu.

Cậu không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy.

“Không có là tốt rồi. Mấy ngày nay cậu về sớm một chút, cẩn thận chó điên.”

1

Sau khi Vu Uyển nói xong cũng rời khỏi lớp, để lại cậu một mình.

Cậu mơ hồ hiểu ra, đây là một lời nhắc nhở ngụy trang rằng cậu có thể sẽ lại gặp rắc rối trong vài ngày tới.

Sau khi sách bị xé nát trước đó cậu đã không để lại bất kỳ quyển nào trong lớp. Trước khi đến chỗ ngồi của mình, cậu đã nhìn thấy một vũng màu đỏ.

Trên mặt màn là bốn ký tự đỏ tươi.

: Sớm chết chút đi.

Nét chữ xiêu vẹo, được phun sơn mài. Cậu thử dùng đầu ngón tay chạm vào thì đã khô, thử dùng móng tay cạo ra thì một mảng nhỏ đã bị bong.

Không có gì ngạc nhiên khi Vu Uyển nói điều đó.

Vẫn còn sớm, Hạ Thanh Từ đặt cặp xuống, tự mình khiêng bàn đến phòng hội sinh viên. Có rất nhiều bàn học mới trong hội sinh viên, việc xóa sơn từng chút một là không thực tế, chỉ cần thay cái khác sẽ tốt hơn.

Người trực ca vẫn là cậu nam sinh lần trước. Cậu ấy thấy cậu có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía bàn học, mi tâm nhíu lại:

“Cậu có biết ai làm không?”

Hạ Thanh Từ lắc đầu, cậu ấy giúp cậu một tay, cậu nhìn máy tính bên cạnh: “Tôi có thể kiểm tra camera giám sát không?”

“Được.” Cậu ấy đặt bàn xuống và bật màn hình: “Nhưng có thể cậu sẽ không tìm thấy đâu. Màn hình của trường quá yếu. Cậu nên báo lên với nhà trường về điều này. Không đơn giản… “

Giọng cậu nam sinh ngừng lại, trên màn hình theo dõi cho thấy có ai đã lẻn vào lớp vào tối thứ Sáu rồi lại đi ra.

Người này không phải ai khác chính là bạn cùng lớp của Hạ Thanh Từ, tên là Tôn Bằng.

Tôn Bằng trong lớp có độ tồn tại thấp và thường không thu hút nhiều sự chú ý. Cũng giống như Tạ Bệnh Miễn, cậu ta cũng là được đút tiền vào, điểm số không tốt lắm, cậu ta đeo kính và quanh năm ngồi trong góc lớp.

Trên màn hình giám sát, sau mười giờ nam sinh ấy lén lén lút lút tiến vào lớp học, mấy phút sau mới đi ra. Khi ra ngoài còn ném thứ gì đó vào thùng rác:

“Thật sự có người làm loại chuyện này.” Người đeo băng đội trưởng phẫn nộ: “Nếu không thì nói cho Nhị ca, tìm người đánh hắn. Thật quá đáng!”

Hạ Thanh Từ nghe vậy quay đầu lại, mặt không đổi sắc nói: “Tôi tại sao phải nói cho cậu ta?”

Vì có nhiều ảnh của cậu trên diễn đàn, không phải đang quen nhau sao?

“Cậu ta không phải bạn trai cậu à?” Nam sinh rất có lý nói: “Cậu bị ức hiếp, bạn trai đương nhiên phải giúp cậu đòi công đạo rồi.”

2