Ngô Gia Kiều Thê

Rate this post

Editor: Bly

Hạ Thanh Từ mài xong chiếc nhẫn, liền rời khỏi cửa hàng. Cậu còn phải đi đón Tạ Bệnh Miễn. Cậu chào tạm biệt Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ, nhìn giờ cũng đã gần đến lúc nên liền nhắn tin cho Tạ Bệnh Miễn.

Mấy người họ ăn tối ở một nơi không quá xa, sau đó sẽ trực tiếp quay lại trường. Vì tối Chủ Nhật có tiết tự học nên giờ về nhà thì sáng mai cũng phải quay lại trường.

“Lớp trưởng, mai gặp nhé.”

Hạ Thanh Từ đáp lại một tiếng “Mai gặp” rồi đi đến chỗ của Tạ Bệnh Miễn. Từ xa đã thấy được người nào đó, hắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế trước cửa tiệm, cứ thế chờ cậu đến.

“Tuế Tuế.”

Tạ Bệnh Miễn nhìn cậu đi đến, rất tự nhiên ngồi lên yên sau xe của cậu, ôm lấy eo cậu và hỏi hôm nay cậu đã đi đâu.

“Em về nhà à?”

Hạ Thanh Từ nói “Không”, rồi lại hỏi: “Đám Trình Nguyệt đi rồi à?”

“Chưa đâu, Lộ Tiểu Lộ đi rồi, chỉ còn Trình Nguyệt và Giang Dã vẫn ở bên trong.”

“Em không về nhà thì đi đâu thế?”

Hạ Thanh Từ tìm đại một lý do: “Ở ký túc xá đọc sách.”

Cậu chắc chắn sẽ không nói là đã đi mua quà sinh nhật cho Tạ Bệnh Miễn.

Cổng trường mở đến trước 10 giờ 30, nhưng lúc họ quay về thì đã 10 giờ 40 rồi. Xe có thể đỗ bên ngoài, bên ngoài cũng có mái che xe, nhưng việc vào trường của hai người họ khá là khó khăn.

Tạ Bệnh Miễn dẫn cậu đi đường vòng, rõ ràng là trước đây đã quen leo tường lắm rồi, họ đi đến cổng sau của trường, tường ở đây khá thấp, rất dễ để trèo qua.

“Tuế Tuế, em nhảy xuống, anh đỡ em.”

Tạ Bệnh Miễn trèo qua trước, đứng ở mặt đất bên kia nhìn cậu. Cậu vẫn ngồi trên tường, nhìn xuống mặt đất cách đó vài mét, khóe môi khẽ mím lại.

Cuối cùng cậu cũng nhảy xuống. Đây là lần đầu tiên cậu leo tường kể từ khi học cấp ba. Khi nhảy xuống, Tạ Bệnh Miễn đỡ lấy cậu, ôm lấy cậu để giảm lực, tránh cho cậu bị ngã.

Cả hai quay lại ký túc xá, Tạ Bệnh Miễn kể cho cậu nghe chuyện lúc ăn tối: “Lộ Tiểu Lộ khóc bù lu bù loa, lại còn uống rất nhiều rượu, cọ hết nước mũi lên áo bọn anh.”

“Vậy các anh không đưa cậu ấy về à?” Hạ Thanh Từ hỏi.

“Anh bận mà.” Tạ Bệnh Miễn nói: “Gọi một người bạn cùng lớp của nó đến đưa về.”

Vừa kể, Tạ Bệnh Miễn vừa cởi áo ra một cách khó chịu. Trước khi đi hắn đã nghe lời Hạ Thanh Từ mang thêm một chiếc áo khoác vì dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ mưa và trời sẽ rất lạnh.

Vừa cởi áo khoác xong thì cửa sổ phát ra tiếng kêu lạch cạch, không khí ẩm ướt tràn vào, tiếng mưa rơi lộp độp, bên ngoài bắt đầu mưa rồi.

Hạ Thanh Từ đóng cửa sổ lại, bầu trời tối sầm, sấm chớp nổi lên vài tiếng. Cậu ngồi bên cửa sổ làm bài tập, tranh thủ lúc Tạ Bệnh Miễn đi tắm, lấy chiếc nhẫn ra mài thêm một lúc.

Trên bề mặt phải mài từ từ, không thể vội vàng, đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cậu ngồi bên bàn mài một lúc thì nghe thấy tiếng của Tạ Bệnh Miễn từ phòng tắm truyền đến.

“Tuế Tuế, anh quên mang quần áo, em lấy giúp anh với…”

Tạ Bệnh Miễn luôn hành động nhanh hơn lời nói. Vừa nói, hắn vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra. Hắn thấy chàng trai phía xa theo phản xạ đã vội vàng nhét thứ gì đó vào túi.

Tạ Bệnh Miễn hơi nhướng mày: “Tuế Tuế, em đang làm gì đó?”

Hạ Thanh Từ hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Cậu cảm thấy Tạ Bệnh Miễn đôi khi khá phiền phức, ví dụ như lúc này, luôn tò mò về mọi thứ.

Cậu chưa kịp trả lời, trong túi vẫn giữ chặt chiếc nhẫn thì Tạ Bệnh Miễn đã đi tới. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, rút tay từ trong túi ra và nói: “Em chẳng làm gì cả, anh ra rồi thì tự đi lấy quần áo đi.”

“Em lừa anh.”

Chưa kịp nói gì thêm, Tạ Bệnh Miễn đã lao tới ôm chầm lấy cậu, cả người đè lên cậu, khiến cậu chìm vào tấm chăn mềm mại. Tạ Bệnh Miễn cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy sáng rực.

“Em có chuyện gì giấu anh?” Tạ Bệnh Miễn nói.

Hạ Thanh Từ hơi bất lực, cậu đẩy Tạ Bệnh Miễn: “Anh đứng dậy đi, em không có gì giấu anh cả.”

Vừa nói, cậu vừa chớp mắt.

“Tuế Tuế, em không biết nói dối đâu.” Tạ Bệnh Miễn cười rộ lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má cậu, đầu ngón tay thô ráp cọ trên làn da của cậu: “Em vừa chớp mắt rất nhanh, chứng tỏ em đang nói dối.”

“Chiều nay em đã đi đâu, có gì mà không thể nói với anh?”

“Không phải là lén lút ra ngoài với ai khác đấy chứ?”

Tạ Bệnh Miễn vừa nói vừa cù cậu, nhưng cậu không sợ nhột. Cậu đẩy Tạ Bệnh Miễn ra nhưng không đẩy được, hai người càng lúc càng quấn chặt lấy nhau. Cậu cảm nhận được cái gì đó, mặt đỏ bừng lên.

“Có thôi đi không, Tạ Bệnh Miễn. ” Hạ Thanh Từ mất hứng: “Buông em ra.”

“Không buông.” Tạ Bệnh Miễn bây giờ càng được nước lấn tới hơn trước. Hắn dựa vào việc Hạ Thanh Từ thích mình mà tùy tiện hơn.

“Vậy em nói xem, tại sao không thể nói cho anh biết?”

Hắn chạm vào chóp mũi của Hạ Thanh Từ, rồi lại ghé vào cắn nhẹ một cái.

Hạ Thanh Từ không tránh kịp. Sau khi cắn chóp mũi, Tạ Bệnh Miễn lại cắn tiếp vào khóe môi của cậu, cả người như một kẹo mạch nha dính chặt lấy cậu, đẩy cũng không ra, thật phiền phức.

“Bây giờ không thể nói cho anh được.”

“Thế sau này có thể nói không?”

Hạ Thanh Từ “ừm” một tiếng, “sau này sẽ nói cho anh biết.”

“Giờ có thể dậy chưa?”

Nói xong, Tạ Bệnh Miễn mới buông cậu ra, nói một câu “Nói là phải giữ lời đấy”, rồi liếc nhìn về phía túi quần của cậu. Theo phản xạ, Hạ Thanh Từ liền đưa tay giữ chặt lấy túi.

Tạ Bệnh Miễn cũng không nói gì thêm, đi lấy quần áo đi tắm. Đến lượt Hạ Thanh Từ tắm thì Tạ Bệnh Miễn lại chạy đến làm phiền, giúp cậu gội đầu. Hạ Thanh Từ thấy khó hiểu, nhưng vẫn chiều theo Tạ Bệnh Miễn.

“Tuế Tuế, anh ngày nào cũng giúp em gội đầu, tắm rửa, giặt tất và đồng phục, còn mua cơm cho em nữa. Sau này nếu không có anh, em định làm thế nào đây?”

Hạ Thanh Từ quay lại nhìn vào ánh mắt mong chờ của Tạ Bệnh Miễn, khóe môi khẽ giật giật. Rõ ràng là Tạ Bệnh Miễn rất thích giúp cậu làm những việc nhỏ nhặt này, đâu phải cậu không có tay.

Bất quá, Hạ Thanh Từ rất sẵn lòng thuận theo Tạ Bệnh Miễn, vì thế cậu nói: “Ồ, không có anh em chẳng làm được gì đâu, mong là sau này anh sẽ luôn giúp em.”

Nghe xong, mắt Tạ Bệnh Miễn tràn đầy vui vẻ, hắn ghé lại hôn một cái lên mặt cậu, cười hì hì nói “Được.”

Hạ Thanh Từ vừa nghĩ thầm “đồ trẻ con”, vừa ném đôi tất trắng của mình cho Tạ Bệnh Miễn.

Vào thứ Hai, buổi lễ chào cờ diễn ra như thường lệ. Vì đây là tuần cuối cùng nên nội dung bài phát biểu dưới cờ chủ yếu xoay quanh về việc ôn thi, thái độ nghiêm túc đối với kỳ thi và sự chuẩn bị cho lớp 12.

Hạ Thanh Từ được chọn để lên phát biểu, lần này thầy giám thị còn yêu cầu cậu đeo hoa đỏ. Cậu mặc đồng phục mùa hè, đeo hoa đỏ, đứng dưới cờ nghiêm túc đọc bài diễn văn.

Buổi lễ chào cờ diễn ra từ rất sớm, ánh mặt trời rọi xuống thiếu niên đang đứng trên bục, ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng bao quanh cậu. Cậu ấy nghiêng đầu, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng, trông như một bức tranh trong ký ức.

Tạ Bệnh Miễn đứng ở vị trí của lớp, đối diện với bục phát biểu. Vì thầy giám thị hiện đang vắng mặt nên hắn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại một tấm.

Người đẹp thì chụp kiểu gì cũng đẹp. Hắn nhìn tấm ảnh một lúc lâu rồi cài làm hình nền điện thoại.

Sau khi lễ chào cờ kết thúc, Hạ Thanh Từ đưa chiếc hoa đỏ của mình cho Tạ Bệnh Miễn. Hắn tự cài lên đồng phục và còn hỏi Diệp Kỳ và các bạn trong lớp xem ai đeo trông đẹp trai hơn.

Diệp Kỳ cảm thấy hơi bất lực, từ xa đã thấy thầy giám thị liếc qua với ánh mắt khó chịu. Tạ Bệnh Miễn đeo hoa đỏ của Hạ Thanh Từ, rõ ràng khiến thầy vô cùng bất mãn.

“Lớp trưởng, thầy Trương bảo cậu lên văn phòng một chút.” Một nam sinh đi ngang qua gọi cậu.

Hạ Thanh Từ đáp “Ừ”, đưa đồ của mình cho Tạ Bệnh Miễn rồi bảo hắn về lớp trước, còn anh thì một mình đi lên văn phòng.

Thầy Trương đã đợi cậu trong phòng làm việc. Thấy cậu đến, thầy đi thẳng vào vấn đề.

“Mấy ngày trước, có một giáo sư từ trường Đại học Nam Kinh đã viết thư cho trường chúng ta. Họ đã xem thành tích hai năm qua của em và em đủ điều kiện để được tuyển thẳng vào Đại học Nam Kinh…” Thầy Trương nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Em thấy Đại học Nam Kinh thế nào? Họ yêu cầu em phải học xong học kỳ một của lớp 12 và đạt ít nhất một giải nhất trong cuộc thi quốc gia trước khi tốt nghiệp.”

Yêu cầu này thực ra đã rất thoải mái rồi. Phải nói thật, dù Hạ Thanh Từ học rất giỏi, nhưng hiện tại mới chỉ là học sinh lớp 11, vẫn còn quá sớm và có nhiều điều chưa chắc chắn.

Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một cơ hội tốt, vấn đề là Hạ Thanh Từ có muốn hay không. Phía bên kia cũng không ép buộc, nếu Hạ Thanh Từ muốn học trường khác thì thư giới thiệu này sẽ không có ý nghĩa gì.

Hạ Thanh Từ đứng đó, nghe mà trong lòng rất ngạc nhiên. Cậu ngây người một lúc, dù biết rằng mình học tốt nhưng để đến mức Đại học Nam Kinh viết thư giới thiệu thì cậu thấy vẫn còn quá xa vời.

“Đại học Nam Kinh…?” Cậu không chắc chắn, nên hỏi lại lần nữa.

Thầy Trương gật đầu: “Thầy còn có thư giới thiệu đã được đóng dấu đây. Em muốn thì xem qua, trên đó có ghi tên em và chữ ký của trường bên đó.”

Hạ Thanh Từ không từ chối, cậu xem qua lá thư giới thiệu, cảm giác lá thư nặng trĩu trong tay. Đọc xong, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, những lời của thầy Trương vẫn vang vọng bên tai.

“Nếu em đồng ý, thì thứ Bảy này để phụ huynh em đến trường một chuyến, làm thủ tục trước. Học kỳ một của lớp 12 em vẫn tiếp tục học ở trường, còn kỳ hai thì có thể tự sắp xếp…”

Hạ Thanh Từ rời khỏi văn phòng, vì mất chút thời gian nên chuông vào học đã reo. Cậu vào lớp muộn vài phút, nhưng thầy giáo đang dạy đã thấy cậu ở văn phòng, biết là nói chuyện với thầy chủ nhiệm nên không nói gì cả.

Cậu ngẩn người một lúc mới tập trung nghe giảng. Đến giờ ra chơi, Tạ Bệnh Miễn hỏi cậu, cậu mới sực nhớ ra.

Tại sao Đại học Nam Kinh lại viết thư giới thiệu cho cậu? Người biết cậu muốn vào Đại học Nam Kinh đầu tiên chính là Tạ Bệnh Miễn và người bận rộn lo liệu cho cậu cũng chỉ có Tạ Bệnh Miễn.

Chỉ có Tạ Bệnh Miễn mới có thể làm được điều đó.

“Thầy Trương gọi em làm gì thế? Không lẽ thấy anh đã học tốt hơn, nên em không cần giúp anh nữa à?” Tạ Bệnh Miễn lẩm bẩm.

“Hay là muốn anh thi cuối kỳ lại đứng chót bảng sao?”

“Thầy Trương nói Đại học Nam Kinh muốn tuyển thẳng em, chỉ cần em hoàn thành học kỳ đầu của lớp 12 và đạt giải nhất trong một cuộc thi quốc gia.”

“Thật á?” Tạ Bệnh Miễn ngạc nhiê, rồi nhanh chóng cười tươi, ôm lấy cậu ngay trong lớp. “Em giỏi quá, Tuế Tuế.”

Mấy bạn xung quanh bắt đầu trêu chọc, Hạ Thanh Từ đẩy Tạ Bệnh Miễn ra, tai đỏ ửng, rồi hỏi: “Có phải anh làm không?”

“Anh làm gì cơ?” Tạ Bệnh Miễn đáp: “Nếu anh có khả năng đó, anh đã tự lo cho mình vào đó luôn rồi.”

Thực ra, Tạ Bệnh Miễn cũng đã nói chuyện này với anh trai mình. Nhưng bạn của anh trai hắn lại nói hắn nên từ bỏ, bảo rằng thành tích của hắn quá kém, không muốn hắn làm ảnh hưởng đến sinh viên và giảng viên của Đại học Nam Kinh.

Hạ Thanh Từ thấy lời đó cũng có lý, cả ngày hôm đó cậu rất vui vẻ. Biểu hiện của sự vui vẻ là cậu uống hết cả lốc sữa Vượng Tử mà Tạ Bệnh Miễn mua cho.

Một lốc có bốn hộp, Hạ Thanh Từ cắm ống hút vào từng hộp, xếp bốn hộp thành hàng, nhìn rất “hoành tráng” và uống cả ngày.

Tạ Bệnh Miễn: “…”

Sau giờ tự học buổi tối, Hạ Thanh Từ nhắn tin cho ba, nhắc ông đến trường vào thứ Bảy. Đúng ngày đó họ sẽ được nghỉ, thứ Hai và thứ Ba sẽ thi học kỳ.

*

Hạ Quốc An nhận được tin nhắn thì vui mừng suốt mấy ngày trời, dù có hơi tiếc vì không thể gặp mặt con trai, nhưng cũng không gấp vì sắp được nghỉ hè rồi.

Sáng thứ Bảy, con trai ông phải học bù, ông canh giờ đi thẳng đến trường. Vì quá háo hức, ông vừa tan làm liền bắt xe đến trường ngay, trên đường còn gặp một bạn học của Tuế Tuế.

Chính là cậu bạn lần trước giúp ông nhặt đồ.

Dù rõ ràng đang trong giờ học, cậu bé này lại đứng ở ngoài. Có vẻ như cậu nhóc cũng đang bắt xe. Ông bèn bảo tài xế cho cậu bé đi cùng, tiện đường đến trường luôn.

#Bly