Hắc Ám Tây Du
Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
_____________________________
Quả nhiên, khi một hiệp qua đi, chính cậu cảm thấy thần thanh khí sảng tai thính mắt tinh.
Buổi sáng khi Tô Mạc vừa mở mắt liền nghĩ tới một ý kiến hay ho, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bên cạnh là Hoàng Tuyên ngay lập tức cũng bừng tỉnh, vội vàng quỳ gối trên giường, bất an nói: “Điện hạ.”
Sau khi phát hiện chính mình đang khỏa thân, hắn vội vàng kéo khăn trải giường che đi bộ vị trọng yếu, khuôn mặt đỏ lên cúi đầu thỉnh thoảng nhìn lén một chút Thái Tử cũng chưa mặc đồ, sau khi nhìn đến bên hông Tô Mạc bị véo ra những dấu vết màu xanh lơ mặt hắn càng đỏ hơn.
Giờ phút này Tô Mạc cảm giác như toàn bộ thế giới đều sáng sủa hẳn lên, nhìn cái gì cũng đều trở nên thuận mắt, nhìn đến người hầu hạ cho mình tối hôm qua hơn phân nửa đêm thì càng thuận mắt hơn, vì thế cậu nhào lên ôm Hoàng Tuyên trao tới một nụ hôn nồng nhiệt.
Khi hai người đều nổi lên phản ứng sau một nụ hôn sâu, sau đó cậu liền đạp phanh vội vàng dừng lại, Tô Mạc cắn cắn môi Hoàng Tuyên, tiến đến bên tai Hoàng Tuyên thấp giọng thì thầm:”Tiểu bảo bối, ngươi giỏi quá!”
“Phanh” Hoàng Tuyên khuôn mặt đỏ hoàn toàn.
Tô Mạc nhảy xuống giường nhanh chóng đi rửa mặt, sau đó đi vào thư phòng, trải giấy cầm bút lông lên bắt đầu viết kế hoạch. Khóe mắt hưng phấn đuôi lông mày đều mang lên ý cười, cùng Tô Mặc Trì trong dĩ vãng khí thế âm trầm hung ác thực khác nhau, giờ phút này Tô Mạc như là quang hoa nở rộ, viên minh châu sáng lấp lánh, làm người ta không đành lòng dời đi tầm mắt.
Ngọc Châu ngây ngốc nhìn Tô Mạc, thậm chí còn quên mài mực, thẳng đến khi Tô Mạc dừng bút, cô mới hồi phục lại tinh thần.
Sau đó cô cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp tức khắc trở nên rối rắm.
Chỉ thấy vừa rồi Tô Mạc múa bút thành văn trên trang giấy, một đống lung tung rối loạn mặc đoàn hỗn độn* sắp hàng ở mặt trên tờ giấy, quả thực giống như kiệt tác của một đứa trẻ ba tuổi mới vừa tập viết chữ.
(*) Nói chung là bừa bộn, hỗn độn í ^^.
Kỳ thực điều này thật sự không thể trách Tô Mạc, ở thời điểm hiện đại cậu chưa từng học qua thư pháp, chưa kể bút lông vốn là loại khó cầm nắm, chữ phồn thể nét bút rất nhiều, cậu biết viết cũng không nhiều chữ lắm. Vì thế Tô Mạc liền viết chữ giản thể, hơn nữa Tô Mạc cũng đang vội đến sốt ruột.
Nên kết quả là một bức tự phải dùng đến bốn chữ “thảm không nỡ nhìn” để có thể hình dung.
Tô Mạc nhưng không có một chút tự giác, cậu nhìn “tác phẩm xuất sắc” của chính mình phảng phất như thấy được con đường trải vàng* đang vẫy tay với mình. Đam Mỹ Hay
(*) Gốc là “kim quang đại đạo”
Nhưng một lát sau cậu lại nhíu mày. Sau khi Tô Mạc bình tĩnh lại, cậu ngồi ở trên ghế, ngón trỏ cùng ngón giữa nhịp nhàng gõ lên mặt bàn.
Đồ vật ở hiện đại có thể mang đến thời cổ đại không ít, nhưng thứ cậu nhớ rõ lại không nhiều lắm. Bất quá có đồ vật trong sinh hoạt không thể thiếu trong sinh hoạt thời hiện đại mà cậu vẫn nhớ rõ.
Đó chính là giấy, vệ, sinh!
Tô Mạc cũng không biết làm ra giấy vệ sinh như thế nào, nhưng ít ra cậu lại nhớ rõ giấy vệ sinh trông như thế nào. Ở thời không này đã có thể tạo ra giấy viết, như vậy chỉ cần hắn đưa ra ý tưởng, hẳn là sẽ không khó để làm ra.
Còn có xà phòng, Tô Mạc trong lúc vô tình nhìn thấy ở trên mạng nói xà phòng có thể dùng phân tro cùng dầu thực vật để làm ra.
Nhưng trên thực tế, điều khiến cho Tô Mạc kích động nhất chính là “thuật in chữ rời”, một trong bốn phát minh vĩ đại của Trung Quốc, ở thời đại này còn dừng lại ở sao chép thủ công cùng khắc bản in ấn, so sánh đơn giản mà nói là nó quá cao cấp.
Chỉ là kỹ thuật này quá dễ học đi, đối với Tô Mạc quan trọng nhất vẫn là giấy vệ sinh và xà phòng.
Nhưng hiện tại, Tô Mạc đang thiếu đi yếu tố quan trọng nhất, mấu chốt nhất chính là nhân tài!
Ác danh của Tô Mặc Trì đã lan xa, người dân trong hoàng thành nếu nghe được có người nhắc đến tên hắn, đều sẽ trước tiên trốn đi rất xa, ai dám đến cậy nhờ hắn?
Cậu cũng không thể tự mình làm hết mọi việc đi! Hơn nữa, nói thật có rất nhiều rất nhiều cậu kém xa so với cổ nhân.
Tô Mạc buồn rầu cau mày, cuối cùng vẫn là quyết định đem đồ vật làm ra trước rồi lại tính tiếp, vì thế phân phó cho Ngọc Châu: “Đi gọi Hàn Dịch và Hàn Dương tới đây cho ta.”
Lúc này, ở một chỗ khác trong cung Thái Tử, Hoàng Tuyên mới vừa đi tới cửa, liền nghênh đón Tần Nghiệp đang nôn nóng thăm hỏi: “Ngươi thấy như thế nào? Có nơi nào không thoải mái? Tiền công công mau đi thỉnh ngự y!”
Hoàng Tuyên vội vàng lôi kéo Tần Nghiệp đang sốt ruột lo lắng, trong lòng có chút cảm động, nói: “Tần ca, ta không có bị sao cả.”
Tần Nghiệp lập tức giận dữ nói: “Sao có thể không có việc gì, Tô Mặc Trì cầm thú như vậy…… Ngươi đừng thẹn thùng vạn nhất lưu lại bệnh căn liền sẽ rất phiền toái.”
“Ta thật sự không có việc gì cả Tần ca, không tin ngươi nhìn xem.” Hoàng Tuyên mỉm cười và nhảy trên mặt đất vài cái, bộ dáng một chút cũng không giống có việc gì, ngược lại so với trước kia nhìn càng tràn đầy tinh thần.
Tần Nghiệp lập tức không hiểu, nói: “Ngươi tối hôm qua ở cùng Thái Tử sao?”
Hoàng Tuyên đỏ mặt gật gật đầu.
“Hắn không làm gì với ngươi sao?” Tần Nghiệp lại hỏi.
Hoàng tuyên vội vàng lắc đầu, sau đó lại đỏ mặt gật đầu.
“Rốt cuộc có hay là không có?” Tần Nghiệp táo bạo hỏi.
“Không, không có!” Hoàng Tuyên ấp úng nói.
“Vậy ngươi……”
Vân Phi Vũ vẫn luôn ngồi ở bên cạnh giờ phút này lại lên tiếng ngăn cản nói: “Tần Nghiệp”
Vân Phi Vũ vừa lên tiếng, Tần Nghiệp lập tức đem lời sắp sửa nói ra nuốt trở lại trong bụng.
Mùi hoa lan nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí, Vân Phi Vũ đứng dậy ôn hòa nói với Hoàng Tuyên: “Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Hoàng tuyên gật gật đầu rồi trở về phòng của chính mình.
“Tô Mặc Trì rốt cuộc đang âm mưu cái gì, đầu tiên là tuyên bố khôi phục lâm triều, đã một tháng không chạm vào nam nhân, lại đột nhiên triệu Hoàng Tuyên tới để thị tẩm. Chẳng lẽ hắn biết chính mình tạo nghiệt quá nhiều, sẽ gặp báo ứng, nên đã hoàn toàn tỉnh ngộ?” Tần Nghiệp trào phúng nói, chỉ cần nhắc tới ba chữ “Tô Mặc Trì”, Tần Nghiệp trước nay đều sẽ không có sắc mặt tốt.
Vân Phi Vũ xoay người đùa nghịch trong bồn hoa lan, nói: “Thái Tử không giết người, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?”
“Tô Mặc Trì là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Hắn có thể cải tà quy chính, bầu trời đều có thể hạ vàng!” Tần Nghiệp cười lạnh nói.
Vân Phi Vũ không nói tiếp ôn nhu chà lau lá xanh của hoa lan, thần sắc mờ mịt không rõ ràng.
_____________________________