Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Rate this post

Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

_____________________________

Chương 27: Khởi Hành

Tô Mạc sau một giấc ngủ dậy liền phát hiện bản thân cùng một người trần truồng dây dưa ở bên nhau, nhưng thân thể lại được tẩy rửa rất sạch sẽ, thoải mái. Đối với tình nhân cậu từ trước đến nay thích ngươi tình ta nguyện, thế cho nên khi nhìn đến mỹ nhan an tĩnh khi ngủ của Vân Phi Vũ thì lại có chút chột dạ.

Cậu cẩn thận kéo tay của Vân Phi Vũ đang đặt ở trên eo chính mình, hết sức nhẹ nhàng xốc chăn lên rồi đứng dậy.

Trời còn chưa sáng, Tô Mạc tùy tiện tròng lên lại bộ đơn bào của ngày hôm qua, gọi người ngoài cửa thay chính mình rửa mặt rồi thay quần áo. Ngay khi sớm nghe tin Thái Tử đang ở Phi Vũ Hiên, Ngọc Châu liền chuẩn bị sẵn triều phục chờ đợi ở trong Phi Vũ Hiên.

Sau khi Tô Mạc rời đi, Vân Phi Vũ mới chậm rãi mở mắt ra. Người này hoàn toàn khác với người trong trí nhớ của hắn. Thậm chí Vân Phi Vũ thiếu chút nữa đã tin đây là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng khi Thái Tử hoàn toàn lỏa lồ ở trước mặt hắn, cơ thể lại rõ ràng cho hắn biết đây thật sự là cùng một người.

Những cảnh tượng nóng bỏng đêm qua lại hiện lên ở trong đầu hắn, hắn lại một lần nữa dập tắt những cảm xúc đang dần nảy mầm trong lòng.

Tô mạc ngồi ở trên ghế lạnh băng nhìn xuống quần thần, nói: “Bổn cung thân thể không khoẻ, sẽ miễn triều hai tháng, trong lúc ở đây thì sáu bộ sẽ cùng nhau thương nghị xử lý triều chính. Nếu gặp quyết sách trọng đại thì nhất định phải có hơn một nửa người tán thành, nhưng……”

Sau khi Tô Mạc giải thích xong mọi chuyện, các đại thần phía dưới cũng đã rất kinh hãi, Thái Tử muốn miễn triều hơn nữa còn là hai tháng, Thái Tử rốt cuộc là đang muốn làm gì?

Sinh bệnh? Ngay cả khi thân thể của Thái Tử đã bị không biết bao nhiêu độc dược ám hại qua, đến bây giờ vẫn còn tung tăng nhảy nhót, ai sẽ tin tưởng loại lý do hoàn toàn không đáng tin cậy này a!

Một vị lão thần đi ra, chính là Lại Bộ thượng thư Vân Cảnh: “Điện hạ nếu là thân thể không khoẻ thì có thể thỉnh ngự y, nhưng triều đình không thể thiếu điện hạ!”

Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, Thái Tử vừa mới có những chuyển biến tốt hơn tự nhiên sẽ có người hy vọng cậu tiếp tục bảo trì tiếp, nhưng càng phần nhiều lại là tiểu nhân nịnh nọt không có ý tốt.

“Thái Tử điện hạ thân thể không khoẻ, bất quá chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi đây là đang rắp tâm cái gì, không đem thân thể của điện hạ để vào mắt rốt cuộc là có ý đồ gì? Hay là các ngươi đang mưu đồ gây rối muốn làm hại điện hạ?”

“Ngươi! Yêu ngôn hoặc chúng*, luận tội đáng xử tử, thỉnh điện hạ nắm rõ.”

(*) Yêu ngôn hoặc chúng: nói chung là nói mấy lời không đúng sự thật mê hoặc chúng sinh tin theo á.

Tô Mạc nhìn triều đình giống như một cái chợ bán thức ăn, sắc mặt âm trầm bỗng nhiên quát: “Câm miệng.”

Như thể nhấn xuống nút tạm dừng, mọi người trong đại điện lập tức im lặng.

Một ánh mắt sắc bén đảo qua đám đại thần đang cúi đầu không nói, nói: “Nên nhớ nơi này là nơi nào, nhìn xem chính các ngươi có khác gì lũ đàn bà đanh đá ngoài phố hay không.”

Dừng một chút Tô Mạc lại nói: “Nếu là chuyện gì cũng đều phải tự tay bổn cung làm lấy, vậy nuôi các ngươi còn có ích lợi gì? Bổn cung âm thầm thành lập một đội giám sát bí mật, từng người các ngươi tốt nhất nên an phận một chút.”

Sau khi Tô Mạc xử lý xong hết thảy công việc thì liền mang theo người suốt đêm ra khỏi thành.

Tiếng chim hót dễ nghe cùng mùi hoa đã đánh thức Tô Mạc, vén lên mành xe hỏi Thi Nặc đang đánh xe: “Chúng ta đã đến chỗ nào rồi?”

“Hồi điện hạ, đã tiếp cận thành Kim Dương, dự tính giữa trưa sẽ đến nơi.”

Tô Mạc gật đầu trở lại bên trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu hiện ra một tấm bản đồ thế giới đơn sơ.

Bỗng nhiên xe ngựa không hề dự báo trước mà dừng lại, Tô Mạc ló đầu ra hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Thi Nặc toàn thân đề phòng nói: “Hồi điện hạ, phía trước xuất hiện mấy thi thể, giống như là đói chết.”

Tuy rằng cậu đã hạ lệnh phân phát lương thực cứu tế, nhưng chỉ bằng với số tiền ít ỏi của Thanh Quốc cũng bất quá chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Một đường này mà đến khiến Tô Mạc đã trái tim băng giá cũng phải sợ hãi.

Dù cậu có thủ đoạn đến đâu thì bất quá cũng chỉ là một thanh niên sống ở thế giới hòa bình. Trước nay cậu chưa thấy qua nhiều người chết như vậy ở trước mặt chính mình, mà những người này lại đều là con dân của cậu.

Tô Mạc hít sâu một hơi nói: “Đem bọn họ đưa đi hoả táng đi.”

Khi nhìn thấy những thi thể ở trên đường Tô Mạc cũng đã truyền chỉ trở về, phàm là thi thể không người xử lý sẽ tập trung lại để hỏa táng.

Tô Mạc không muốn bá tánh khi bá tánh bị đói khát tra tấn còn phải đối mặt với ôn dịch.

Chỉ sau chốc lát Thi Ngôn xuất hiện ở trước mặt Tô Mạc, thần sắc có chút ngưng trọng: “Điện hạ trong rừng cây có rất nhiều thi thể của dân chạy nạn, đại khái là có mấy ngàn người, hơn nữa ở chỗ sâu trong rừng cây còn có mấy chỗ cũng chất đống rất nhiều thi thể.”

Song quyền đột nhiên nắm chặt, Tô Mạc sắc mặt âm trầm nói: “Đi điều tra xem sao lại như thế này.”

Nhiều thi thể như vậy toàn bộ tập trung ở một chỗ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là bởi vì đói khát như vậy. Tô Mạc mới hạ lệnh tiếp tục đi trước, gặp lại ở một cái thôn bên cạnh.

Mặt trời đã treo ở giữa, cổ thụ trước thôn đã bắt đầu rụng lá, có thể nhìn thấy mấy tiểu hài tử bướng bỉnh đang ở dưới tàng cây ném bùn.

Một tiểu hài tử người đầy bùn đột nhiên ngừng lại chỉ vào cửa thôn nói: “Đó là cái gì?”

Một tiểu hài tử khác nghe vậy cũng hướng tầm mắt nhìn theo nơi nó chỉ.

Một tiểu hài tử mũm mĩm kinh hô: “Là xe ngựa!”

Thôn nhỏ ở ngay cạnh đường chính thường xuyên có người tới khiếu nại. Nhưng nhóm tiểu hài tử cũng không sợ người lạ, từng đôi mắt sáng ngời tò mò nhìn chằm chằm vào xe ngựa không ngừng.

Khuôn mặt tinh xảo không tì vết của Tô Mạc xuất hiện trong mắt một đám hài tử, nhưng ở trong lòng một đám hài tử cũng bất quá có chút khác với thường nhân mà thôi. Bọn nó càng để ý hơn chính là trên người đồng bạn có bao nhiêu bùn.

“Tiểu bằng hữu, cha mẹ các ngươi ở đâu?” Tô Mạc lộ ra một nụ cười thân thiết dò hỏi.

Một hài tử cơ thể chắc nịch, làn da ngăm đen lớn tiếng trả lời: “Vâng, để ta đi gọi thôn trưởng.”

Nói xong nó liền biến mất ở trước mặt Tô Mạc như một cơn gió, các hài tử khác cũng đi theo chạy vào thôn.

Tô Mạc nhìn một đám hài tử chạy như bay mà đi, không khỏi nhớ tới thời thơ ấu của chính mình. Bản thân cũng đã từng ngây thơ như vậy, chỉ là con người ai cũng đều không thể tránh khỏi họa phúc sớm tối. Cậu tự hỏi không biết có còn ai đi tảo mộ cha mẹ chính mình hay không.

Vân Phi Vũ, Liễu Hi, Tần Nghiệp cũng lần lượt xuống xe ngựa, khi nhìn thấy Tô Mạc lộ vẻ mặt ôn hòa với một đám hài tử thì phản ứng của họ đều khác nhau.

Lam Lan kéo đại nhi tử của chính mình hướng mắt ra hiệu cho hắn. Liễu Hi biệt nữu* một chút lại nhớ tới lời của Lam Lan trước khi mới đi về phía Tô Mạc.

(*) Biệt nữu: từ này có khá nhiều nghĩa như khó chịu, khó tính, rầy rà, kỳ cục, rắc rối. Nhưng ở câu trên lại có nghĩa là không được tự nhiên, lúng túng.

Lam Lan nhìn bóng dáng thon dài thẳng thắn của nhi tử lại có chút đau khổ cười cười. Nàng làm sao không hy vọng nhi tử của chính mình thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con. Nhưng họ đang ở dưới tình huống hoàn toàn đắc tội với đại nhân vật của Thạch Quốc cùng Võ Quốc, trừ Thái Tử ra thì bọn họ còn có thể lựa chọn ai?

Tuy nhiên điều quan trọng nhất chính là Thái Tử vũ lực cao cường, thủ đoạn thì lại rất cay độc, Liễu Hi phỏng chừng cả đời này đều trốn không thoát khỏi “ma trảo” của Thái Tử, cho nên Lam Lan đã làm ra hạ sách ra này.

Gương mặt tươi cười rạng rỡ giống như một đóa hoa yêu diễm, Liễu Hi nhìn phong cảnh thôn nhỏ xinh đẹp nói: “Điện hạ có khát không? Người có muốn uống nước hay không?”

Tô Mạc lắc đầu nói: “Không cần.”

Tần Nghiệp đứng ở bên cạnh Vân Phi Vũ nhìn Liễu Hi đang lấy lòng Tô Mạc mà khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức đem ánh mắt chuyển qua nơi khác.

Vân Phi Vũ thì từ đầu tới cuối đều không có biểu tình khác, vẫn phong đạm vân không như cũ với nụ cười kia, như thể cái gì cũng đều không thể lay động được tâm hắn.

Chỉ sau chốc lát, một đám hài tử dẫn một lão nhân hơn 50 tuổi đi đến trước mặt Tô Mạc.

Lão nhân tuy rằng dáng người nhỏ gầy nhưng tinh thần sáng láng, tròng mắt mờ nhạt thỉnh thoảng lộ ra một tia khôn khéo.

“Lão hủ là Trương Đại ra mắt công tử. “

Tô Mạc cười nói:” Lão nhân gia xin hãy đứng lên, tại hạ là Tô Mạc đi ngang qua nơi này muốn tá túc một đêm, ta hỏi lão nhân gia đây để có thể thuận tiện hơn.”

Họ của những người trong thôn này đều họ Trương là người cùng tộc, lão nhân còn lại chính là tộc trưởng. Sau khi đem người mời vào nhà chính mình, lão nhân lấy ra tất cả đồ trong nhà ra chiêu đãi khách nhân.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, Tô Mạc ngồi ở chủ vị cùng lão tộc trưởng khách khí một phen xong. Cậu lại nghĩ đến những thi thể đầy đất ở trên đường kia mà nơi này cũng cách không phải quá xa liền hỏi: “Lão nhân gia, khi chúng ta đi qua con đường phía trước một vùng núi rừng thì thấy rất nhiều mạng người oan uổng, đây là đã xảy ra chuyện gì?”

Lão nhân sắc mặt biến đổi, nhíu mày nói: “Lão hủ cũng không rõ lắm cụ thể câu chuyện sao lại thế này, nhưng có người đồn là do giặc cỏ làm.”

Tô Mạc nhíu mày nói: “Giặc cỏ?” Giặc cỏ thường là cướp sạch thôn trang cùng thành trấn. Làm sao chúng sẽ cố ý đem thi thể ném vào trong rừng cây?

Đêm khuya, Thi Ngôn đầy người bụi đất về tới trước mặt Tô Mạc.

Vừa mới tỉnh lại, Tô Mạc tùy ý khoác một kiện áo ngoài hỏi: “Đã điều tra xong?”

“Vâng, điện hạ.” Ngay cả Thi Ngôn bình thường không có biểu tình cũng lộ ra một thần sắc phẫn hận nói: “Những người đó là do Kim Dương Vương, Tô Ngũ giết. Năm nay đại hạn điện hạ người hạ lệnh khai thương cứu tế, nhưng Kim Dương Vương không làm theo ý chỉ của điện hạ. Thành Kim Dương không lấy ra một hạt gạo để cứu tế mà ngược lại giết hại nạn dân đoạt lương thực.”

Mấy vạn nạn dân, mấy ngàn oan hồn, Kim Dương Vương ngươi cũng khá có năng lực!

Tô Mạc sắc mặt âm trầm ngồi ở mép giường, nắm chặt nắm tay.

“Thi Ngôn, truyền ý chỉ của bổn cung lệnh Kim Dương Vương khai thương cứu tế, nếu không bổn cung sẽ giết hắn!”

“Vâng, điện hạ!” Thân ảnh của Thi Ngôn chớp mắt đã biến mất ở trong nhà gỗ nhỏ.

Tô Ngũ là nhi tử của Thái Thượng Hoàng – cũng chính là gia gia của Tô Mặc Trì, gã thân là thúc thúc, lúc Tô Mặc Trì còn chưa có được sinh ra đã bị phong vương phân địa. Đây vẫn là tri thức mà Tô Mạc tự mình bù lại, nếu là Tô Mặc Trì ngu ngốc kia hắn căn bản còn không biết nhân vật như Tô Ngũ này có tồn tại.

Trong thành Kim Dương, sau khi Thi Ngôn đem ý chỉ của Tô Mạc đưa tới trước mặt Tô Ngũ, vị Vương gia này ngày thường xưng bá một phương cao cao tại thượng ném xuống thủ dụ của Tô Mạc, trừng mắt cả giận nói: “Bất quá cũng chỉ là một đám tiện dân mà thôi, mệnh tiện như thảo đã chết thì có là cái gì cùng lắm thì…… Bổn vương chính là Kim Dương Vương mà Tiên đế thân phong, một cái hậu bối mà cũng dám bất kính với bổn vương…… “

Thi Ngôn bình tĩnh nhìn Kim Dương Vương tức giận không thể át xuống, nói: “Vương gia, ý chỉ của điện hạ ti chức đã đưa xong, thỉnh Vương gia thận trọng suy xét……”

“Ngươi thì tính là cái thứ gì, bổn vương hiện tại liền chém ngươi! ” Khi Tô Ngũ rút kiếm ra, Thi Ngôn đã biến mất vô tung vô ảnh.

_____________________________