Gia Cát Linh Ẩn

Rate this post

Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

_____________________________

Chương 19: Hậu Chiến

Tất cả mọi người vốn cho rằng lần này liên quân tứ phương tấn công hoàng thành nhất định sẽ thắng không thể nghi ngờ, nhưng kết quả lại cho bọn họ một cái tát vang dội vào mặt.

Những người ban đầu thờ ơ với sự thay đổi của Thái Tử ngay lập tức phải trả giá đắt. Thẩm Uy thực ra không hề tạo phản mà đây chỉ là một cái bẫy mà Thái Tử đã sớm bày ra. Mục đích là để khiến những kẻ phản loạn từ khắp nơi cảm thấy hoàng thành đã tứ cố vô thân*, dụ khiến cho bọn chúng tấn công hoàng thành sau đó Thẩm Uy và Tần Khôn Vũ sẽ phát động thế gọng kìm**, mà bọn chúng còn ngu xuẩn tự mình nhảy vào bẫy.

(*) Tứ cô vô thân: thường ám chỉ sự cô đơn trên cõi đời không có người thân thích, không nơi nương tựa, sống lang bạt. Nhưng trong trường hợp trên là bị cô lập không có đồng minh mà toàn là kẻ thù.

(**) Thế gọng kìm (cũng có thể gọi là tiền hậu giáp kích): là một chiến thuật quân sự, trong đó một lực lượng quân sự sẽ tấn công cả hai bên sườn (trước sau cũng được) đối phương của mình. Đồng thời, một lớp quân gọng kìm thứ hai có thể tấn công trên các cánh xa hơn để kìm chân quân tiếp viện của đối phương.

Quân phía Đông, quân Đông Nam và quân Tây Nam gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có tướng lĩnh của quân Đông Nam và tướng lĩnh quân Tây Nam là Thượng Quan Hạo có thể trốn thoát, trong khi đó không một ai trong quân Đông Nam là có thể sống sót.

Sau khi nhận được chiến báo Điền Quốc Hải tức giận đến đỏ cả mắt, hung hăng đập mạnh tay xuống bàn giận dữ hét: “Sáu vạn người, đủ sáu vạn tinh binh mà chỉ có mấy chục người trở về, các ngươi sao không chết cùng nhau luôn đi! Đội quân phía Đông của ta có tổng cộng chỉ có mười hai vạn, mà các ngươi chỉ vì một chiêu liền tổn thất sáu vạn người của ta, các ngươi…… Các ngươi…… Còn trở về để làm cái gì!”

Các tướng quân bên dưới vừa chạy trốn trở về cả người đầy bụi bẩn, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn. Có một vị quan quân nóng nảy nhất thời không nhịn được, mở to hai mắt thô thanh thô khí nói: “Đại nhân, chúng ta sao có thể tưởng tượng được Thẩm Uy kỳ thực là người của Tô Mặc Trì, vị Thái Tử cũng quá âm hiểm, hắn cư nhiên dụ chúng ta tấn công hoàng thành, bên hắn lại nội ứng ngoại hợp* khiến toàn quân của chúng ta đều bị diệt.”

(*) Nội ứng ngoại hợp: đồng loạt nổi dậy tấn công, ở ngoài hợp lực, ở trong tiếp ứng.

Có thể tự lập xưng vương gần mười năm, Điền Quốc Hải cũng không phải là một kẻ lỗ mãng. Sau khi phát tiết xong, ông ta liền bình tĩnh trở lại và nói với các vị tướng lĩnh đứng bên dưới: “Các vị mời ngồi xuống, lần này là do chúng ta quá khinh địch, không ngờ tới…… Không ngờ tới vị Thái Tử phế vật lại trở nên thông suốt, còn biết giở trò này. Tốt tốt tốt…… Lão phu thật muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có năng lực đến mức nào.”

Trong quân Đông Nam, Thượng Quan Hạo thân phận chật vật quỳ xuống nhận tội, lão giả ngồi ở tọa vị trên cao giơ tay nói: “Đứng lên đi, việc này cũng không thể trách ngươi. Không ai ngờ tới Tô Mặc Trì sẽ đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy.”

“Tạ đại nhân.” Thượng Quan Hạo đứng dậy, dừng một chút lại nói thêm: “Đại nhân, hiện tại Thái Tử đã khác xưa, Phi Vũ ở lại đó chỉ sợ sẽ nguy hiểm, tốt nhất là để hắn thoát thân càng sớm càng tốt.”

Ngô Tật lắc đầu nói: “Phần lớn gián điệp trong hoàng thành đều đã bị Thái Tử bí mật xử quyết, hiện tại chúng ta không có một chút tin tức gì.”

“Vậy chẳng phải Phi Vũ đang gặp nguy hiểm sao?” Thượng Quan Hạo nhíu mày nói.

“Không hẳn, có lẽ bây giờ nó ngược lại đã an toàn rồi. Thái Tử trước kia khi giết người đến cả người thân còn không nhận*, nhưng bây giờ chỉ cần Phi Vũ không bị bại lộ thì Thái Tử hẳn là sẽ không làm gì nó.” Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Phùng An Thành vẫn rất lo lắng. Suy cho cùng đó là đứa con duy nhất còn lại của người con gái ông yêu thương nhất.

(*) Gốc là lục thân bất nhận: như nghĩa trên (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận) nhưng cũng có ý khác là mất hết tính người.

Cung Thái Tử đã được xây lại, chẳng qua Thái Tử sai người đơn giản hóa mọi thứ nên cung Thái Tử không còn xa hoa như trước kia mà lại có phần đơn giản đẹp đẽ. Vân Phi Vũ cầm quyển sách trên tay, nhưng tâm tư lại không hoàn toàn đặt ở trên sách, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh sườn mặt hoàn mỹ của thiếu niên dưới bầu trời đầy sao.

Gần nửa tháng, trong hoàng thành không đếm được đã có bao nhiêu gián điệp đã bị Thái Tử quét sạch, Thái Tử thậm chí còn nhân cơ hội này giết không ít những kẻ lòng mang ý xấu.

Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết không hót thì thôi một khi đã hót liền khiến người khác phải kinh ngạc* sao? Vân Phi Vũ ánh mắt thâm thúy, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhợt nhạt.

(*) Gốc là nhất minh kinh nhân: ví lúc bình thường không động thanh sắc, đột nhiên làm những việc khiến người ta kinh ngạc.

Gốc lấy từ Sử kí – Hoạt kê liệt truyện 史记 – 滑稽列传. ghi rằng:

Thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên; bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân.

此鸟不飞则已, 一飞冲天; 不鸣则已, 一鸣惊人.

Trích:

Thuần Vu Khôn 淳于髡, người nước Tề thời Chiến Quốc, hoạt kê, giỏi biện luận, người ông thấp bé, nhiều lần đi sứ chư hầu nhưng chưa từng chịu khuất nhục. Lúc bấy giờ, Tề Uy Vương 齐威王hoang dâm vô độ, thường vui chơi yến tiệc suốt đêm, không ngó ngàng đến quốc sự. Nhân đó, cục thế hỗn loạn, chư hầu đều đến xâm phạt, quốc gia nguy cơ một sớm một chiều, nhưng chẳng có ai dám can gián.

Ngày nọ, Thuần Vu Khôn vào cung, thấy các bề tôi cung kính đứng dưới điện, bèn lớn tiếng hướng đến Tề Uy Vương bẩm tấu chính sự. Tề Uy Vương đang cùng với người hầu ngồi phía sau chơi đố ẩn ngữ. Đêm khuya yên lặng, Tề Uy Vương uống say, vui cùng cung nữ bên cạnh, lúc nổi nhạc, lúc nói những lời không đâu vào đâu. Thuần Vu Khôn cố ý nhắm vào sở thích của Tề Uy Vương, mời Tề Uy Vương đoán ẩn ngữ:

– Nước ta có một con chim lớn, nó đậu ở trong sân của đại vương, ba năm không bay cũng không hót. Xin đại vương đoán thử đó là chim gì?

Tề Uy Vương biết Thuần Vu Khôn dùng ẩn ngữ để khuyên mình, bèn nói một cách ý vị rằng:

– Con chim đó không bay thì thôi, một khi đã bay thì bay vút lên trời; không hót thì thôi, một khi đã hót thì khiến người ta kinh ngạc!

Sau khi Tề Uy Vương nói những lời như thế, liền bắt đầu thay đổi tác phong, đồng thời triệu kiến trưởng quan các huyện 72 người, thưởng 1 người, giết 1 người, lại còn chỉnh đốn binh mã, tăng cường quốc phòng, kháng cự xâm lược. Chư hầu đều sợ, lần lượt đem đất đai đã chiếm trả lại cho nước Tề.

_____________________________

Bỗng nhiên tiểu thái giám ngoài cửa tiến đến thông báo: “Thái Tử điện hạ giá lâm.”

Vân Phi Vũ không chút hoang mang buông quyển sách trong tay, hướng Tô Mạc hành lễ: “Tham kiến Thái Tử điện hạ.”

Tô Mạc vừa mới hạ triều còn chưa thay bộ triều phục dày nặng, khiến cậu thoạt nhìn toát ra một loại khí thế không giận tự uy.

“Đứng lên đi, Tần Nghiệp đâu?” Tô Mạc hỏi.

Vân Phi Vũ đứng dậy ôn hòa nói: “Ở trong phòng, Ngụy công công đi mời Tần công tử tới đây.”

Tô Mạc nhìn Vân Phi Vũ mặc một thân thanh y. Thật đáng tiếc, một người có tài học vô song hơn người như vậy lại bị chôn vùi trong cung như thế này. Trầm tư một lát Tô Mạc đột nhiên nói: “Ngươi có muốn vào triều làm quan không?”

Vân Phi Vũ hơi sửng sốt một chút, ngoài ý muốn nhìn Tô Mạc, cười nói: “Đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng chỉ sợ trong triều cũng không có nơi nào cho thảo dân dung thân.”

Quả thật, Vân Phi Vũ tuy rằng chưa được chính thức ghi vào trong ngọc điệp của hoàng tộc*, nhưng hắn đã ở trong hậu cung của Thái Tử, có triều đại nào mà hậu phi lại vào triều làm quan? Cho dù các quan viên trong triều sợ hãi Thái Tử không dám công khai phản đối, nhưng vẫn sẽ ở trong tối ngoài sáng mà từng bước gây khó dễ cho hắn.

(*) Mình cũng không hiểu cái này lắm nên nếu sai mong mn thông cảm(: ౦ ‸ ౦:)

Tất cả những điều này Tô Mạc đều hiểu, chỉ là sau cuộc náo động lần này những quan viên bị cậu xử tử lên tới hàng chục dễ lại rất nhiều vị trí đang bị bỏ trống. Tô Mạc cần phải mau chóng lấp đầy những chỗ trống này, nếu không sẽ xuất hiện vấn đề trong việc bổ nhiệm và việc thi hành nhiều sắc lệnh.

“Chỉ cần ngươi nắm được thực quyền trong tay, ta còn muốn xem ai không thức thời. Liễu Hi không phải có một chức vụ trong Lễ Bộ sao? Vậy ngươi liền đến Hình Bộ đi, Trần Tục Vinh sẽ không phải là người không biết thức thời.”

Tô Mạc không lý do gì mà có nhân tài đặt ở trước mắt mình lại không cần, cậu muốn nhìn xem ai dám gây rắc rối cho hắn.

Vân Phi Vũ mỉm cười, Thái Tử không cho hắn quyền từ chối. Chỉ có Thái Tử mới dám trắng trợn làm những việc gây rối loạn trật tự triều đình. Không nói đến trước kia Thái Tử hung danh hiển hách, mà chỉ việc Thái Tử cách đây không lâu mới chém mấy trăm người, quan viên trong triều cũng không dám công khai gây rắc rối cho Thái Tử. Mùi máu ở chợ bán thức ăn của hoàng thành còn chưa tan đâu.

Tần Nghiệp mặt vô biểu tình từ ngoài cửa bước vào, trong mắt lộ rõ sự căm thù. Khi nhìn thấy Tô Mạc ngồi ở trên tọa vị trên cao hắn cũng không có biểu lộ gì, cũng không hành lễ cũng không nói lời nào.

Tô Mạc cũng không để ý mà nói thẳng: “Trấn Viễn tướng quân muốn đưa ngươi về phủ tướng quân, ngươi có thể trở về bất cứ lúc nào.”

Tần Nghiệp nhìn Tô Mạc đầy mặt trào phúng cười nói: “Trở về? Ta trở về để làm gì, để cho người khác chọc vào sống lưng mắng ta sao? Thái Tử điện hạ cảm thấy ta chịu khuất nhục còn chưa đủ sao? Còn muốn đổi một cách chơi mới sao?”

Thế nhân đều biết Tần Nghiệp là người của Thái Tử. Cho dù hắn có trở lại phủ tướng quân thì cũng không có chỗ đứng. Người khác sẽ nghĩ như thế nào về hắn, thế nhân cũng không biết rằng Thái Tử mới là người bị áp. Dù sao Thái Tử cũng hung bạo như vậy, ai sẽ nghĩ rằng Thái Tử cư nhiên là người nằm dưới.

Hơn nữa đời này hắn cũng không thể cưới vợ, nếu trở lại phủ tướng quân hắn cũng chỉ có thể ăn no rồi chờ chết. Còn không bằng ở lại cung Thái Tử, ít nhất sẽ không có người nào dám mỉa mai khinh miệt* ngay trước mặt hắn và thuận tiện còn có thể gây rắc rối cho Thái Tử để trút giận. Lại nói đến mấy thứ đệ trong nhà hắn cũng không phải là đèn cạn dầu**.

(*) Gốc là minh trào ám phúng.

(**) Ý là mấy thứ đệ không vô dụng, có thể vươn lên được thành công, với lại có thể sinh con á.

Tuy rằng là Tô Mặc Trì có lỗi với hắn, nhưng Tô Mạc đây cũng không phải là cái bao cát tùy thời để hắn trút giận, cậu lạnh lùng nói: “Cung Thái Tử cũng không thiếu ngươi một chén cơm, tùy ngươi đi hay ở.” Tô Mạc vung tay áo rời khỏi hiên Phi Vũ.

Tần Nghiệp sắc mặt âm trầm nhìn về hướng Tô Mạc vừa rời đi: “Hắn có ý gì, chơi chán rồi thì chuẩn bị vứt! Còn muốn ta mang ơn đội nghĩa sao!”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi cung sao?” Vân Phi Vũ đứng ở bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn một đám chim nhạn* bay qua, nhàn nhạt nói.

(*) Chim nhạn: là con mòng hay chim mòng, loại chim giống như vịt, hay bay xa được gọi sau năm 1970. Những từ điển khác trước năm 1970 cho biết chim nhạn còn được gọi là ngỗng trời.

“Ta muốn rời cung thì có ích gì? Đi ra ngoài rồi thì ta còn có thể làm được cái gì? Có ai không biết chúng ta là……của Thái Tử” Tần Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được hai chữ “nam sủng”.

_____________________________