Thả Thí Thiên Hạ
Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
_____________________________
Chương 10: Thiệp Mời
Tô Mạc nắm chặt song quyền đến bẻ gãy tay cầm của long ỷ, phát ra một thanh âm làm người sợ hãi. Cậu nỗ lực khắc chế lửa giận của chính mình, nhưng ngay cả như vậy thì các đại thần vẫn cảm thấy khó thở như cũ.
Hít vào một hơi thật sâu, Tô Mạc tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nếu cứ tiếp tục sinh khí với đất nước này, cậu nhất định sẽ không sống qua được ngày mai.
Đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm, Tô Mạc hỏi: “Tại sao chỉ có mười bốn thí sinh đăng ký thi?”
Còn không phải bởi vì dâm uy của điện hạ ngài sao, nhớ tới trước đây những người buộc tội của Thái Tử không phải đều bị người chỉnh chết? Kỳ thi hội năm kia bị bao nhiêu thí sinh đã ngài chém? Ai dám phục vụ một vị quân chủ lấy giết người để mua vui? Đấy không phải là tìm chết sao!
Chuyện cũ không nói tới nữa, liền nói đến không lâu trước đây vụ án tham ô của Trương Phúc An, điện hạ, người đã chém hơn một trăm người có liên can.
Nhưng lời này Bành Hán lại không dám nói ra khỏi miệng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thái Tử cung chém ông ta trong cơn thịnh nộ bây giờ?
Cho nên ông ta chỉ dám nói: “Điện hạ, chuyện này lão thần cũng không rõ lắm!”
Tô Mạc cả giận nói: “Không biết, không biết có phải triều đình nuôi ngươi bằng cơm trắng không thôi sao! Hoãn kỳ thi hội chậm lại một tháng.”
Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bành Hán, làm ông ta như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, Tô Mạc lạnh lùng nói: “Một tháng sau, thí sinh không có đủ một ngàn người, ngươi liền thu dọn đồ đạc về quê làm ruộng ngay cho ta!”
Cậu vung tay áo, mang theo sự tức giận cuồn cuộn mà rời khỏi Thái Hòa Điện.
Tô Mạc không phải kẻ ngốc. Chỉ cần nghĩ nghĩ một chút liền hiểu sao thí sinh tham gia thi hội chỉ có mười bốn người. Ở Trung Hoa thời cổ đại, còn có những cao nhân về ở ẩn trên núi với nguyên nhân vì không có minh quân cai trị! Huống chi dưới quyền lực của “bạo quân” Tô Mặc Trì hiện giờ, hắn hẳn là phải cảm tạ vì ít nhất còn có mười bốn người tham gia nhỉ?
Tô Mạc trở lại Thái Tử điện, bởi vì chuyện này sầu đến tóc đều muốn rụng hết. Cậu cầm một tách trà nóng mà Ngọc Châu đưa sau đó “phịch” một tiếng đập mạnh xuống bàn.
Nói thật Tô Mạc thật sự rất muốn phái người trói các sĩ tử lại rồi ép mang vào phòng thi. Nhưng điều này cũng chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi.
Tô Mạc thở dài thầm nghĩ, cho dù trước kia cậu quản lý mấy cái công ty đa quốc gia, so với làm một vị Thái Tử còn muốn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thể hay không cho cậu xuyên trở về đi mà!
Ngọc Châu đứng phía sau quạt cho Tô Mạc, nhìn vẻ mặt mặt ủ mày chau của Tô Mạc hồi lâu. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm mở miệng nói: “Điện hạ, người vẫn còn ưu phiền về kỳ thi hội lần này sao?”
Tô Mạc lập tức nhịn không được mà càu nhàu: “Đường đường là một đất nước lớn như vậy mà thi hội chỉ có mười bốn người tham gia? Nếu chuyện này mà lan sang các nước khác, Thanh Quốc ta còn có mặt mũi gì ở trên thế giới này sao…….”
Tuy rằng Ngọc Châu có chút không hiểu lời nói của Tô Mạc, nhưng cô vẫn có thể đoán được đại khái ý tứ trong đó, cô cúi đầu hơi hơi hé miệng nhỏ giọng cực độ nói: “Nô tỳ có một cách, không biết có giúp ích được không……”
Tuy rằng Ngọc Châu nói rất nhỏ. Nhưng Tô Mạc lại có thính lực như thế nào, thậm chí tiếng muỗi vo ve ngoài cửa cậu còn có thể nghe rõ.
Nghe thấy Ngọc Châu nói như vậy Tô Mạc hai mắt sáng ngời, vội vàng vọt tới trước mặt Ngọc Châu hỏi: “Có cách nào mau nói đi.”
Nhìn Thái Tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Ngọc Châu kinh ngạc lùi về phía sau vài bước, vội vàng trả lời: “Điện hạ, Vân công tử trước kia là học giả số một trong giới học giả ở hoàng thành, và có rất nhiều uy vọng trong số họ. Hiện giờ học giả dẫn đầu hoàng thành là Lâm Tư Viễn cũng là hảo bằng hữu của Vân công tử. Điện hạ không bằng đi nói chuyện với Vân công tử để Vân công tử đi thuyết phục Lâm công tử cùng với các học giả khác.”
Thật là trời không tuyệt đường người!
“Thật là một cô nương ngoan ngoãn, ngươi thật thông minh, chờ bổn cung trở về sẽ lại thưởng cho ngươi.”
Tô Mạc hưng phấn đi vào hiên Phi Vũ, liền nghe thấy một tiếng đàn cầm ưu nhã từ bên trong truyền ra, làm cậu không tự chủ được mà chậm lại bước chân, ra hiệu cho những người phía sau rời đi.
Thân ảnh màu xanh lơ đang chơi đàn dưới tán tre xanh, Tô Mạc nghe không hiểu về cổ cầm cùng lắm cậu chỉ cảm thấy nó thật dễ nghe. Nhưng người trước mặt lại làm cậu nhịn không được mà tiến lại gần.
Lúc Tô Mạc đi đến bên người hắn, vừa lúc hắn cũng đánh xong một khúc đàn.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, giống như đối đãi với chính người mình yêu thương nhất.
Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ôn nhuận hiện lên thân ảnh của Tô Mạc, hắn cười nhạt nói: “Điện hạ hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây tìm ta?”
Tô Mạc có chút không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao Vân Phi Vũ cũng là do Tô Mặc Trì cướp về, sau đó lại bị hắn dày vò lâu như vậy.
Tuy thật ngượng ngùng để mở miệng nhưng Tô Mạc không thể không nói ra mục đích cậu tới đây.
“Nghe nói ngươi với Lâm Tư Viễn quan hệ không tồi?” Tô Mạc hỏi.
“Điện hạ là vì kỳ thi hội năm nay mà tới?” Mặc dù đó chính là một câu hỏi nhưng ngữ khí của hắn lại giống như đang khẳng định vậy.
Tô Mạc gật gật đầu, sau đó nói: “Ta hy vọng ngươi đi thuyết phục Lâm Tư Viễn để hắn tham gia và nói hắn thuyết phục thêm một ít học giả cùng tham gia thi hội.”
Vân Phi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Chỉ sợ là thần không thể thực hiện được?”
“Vì sao?” Tô Mạc nghi hoặc nói.
Vân Phi Vũ mỉm cười nhìn Tô Mạc nói: “Bởi vì Lâm Tư Viễn là mỹ nam nổi danh trong hoàng thành.”
“Việc này thì có gì liên quan?” Tô Mạc không nghĩ ngợi mà nói, tham gia thi hội thì liên quan gì đến việc hắn lớn lên tuấn tú?
Vân Phi Vũ không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm cậu.
Trong nháy mắt, Tô Mạc lập tức hiểu được. Lâm Tư Viễn sợ Thái Tử vừa nhìn thấy mỹ mão của hắn thì liền đoạt hắn vào hậu cung của mình!
Tô Mạc giật giật khóe miệng, nghĩ thầm Tô Mặc Trì ngươi có bao nhiêu đáng sợ, người khác sợ ngươi tới mức ngay cả thi hội cũng không dám tham gia.
Tuy nhiên điều mà Tô Mạc không biết chính đó là từ lúc Tô Mặc Trì lên làm Thái Tử cho tới nay, người dám đến tham gia thi hội sớm đã không để ý đến vấn đề sống chết.
Bởi vì kỳ thi hội lần trước, Tô Mặc Trì không biết phát điên cái gì đem các sĩ tử đang ở trường thi giết hơn một nửa. Cho nên kỳ thi hội năm nay mới có thể quạnh quẽ như thế.
Mà Lâm Tư Viễn lại càng có thêm lý do để không tham gia thi hội. Trên dưới Thanh Quốc ai không biết Thái Tử thích mỹ nam! Lâm Tư Viễn nếu thực sự tham gia thi hội, đó chính là thả dê vào miệng cọp!
Vân Phi Vũ thấy sắc mặc Tô Mạc lúc thì xanh lúc thì đen, tâm tình có chút vui sướng, nói: “Việc này, điện hạ phải đích thân nói cho hắn biết, ta nói hắn chưa chắc hắn đã tin.”
Tô Mạc nhíu mày nói: “Ta nói hắn sẽ tin sao?”
“Điện hạ là một trữ quân của đất nước, nhất ngôn cửu đỉnh hắn làm sao dám không tin.” Vân Phi Vũ cười nói.
Đây là muốn hắn lấy quyền áp người? Tô Mạc lắc đầu. Lâm Tư Viễn rất có tài, Tô Mạc lại có dự định dùng hắn, lấy quyền áp người không khỏi khiến người khẩu phục nhưng tâm không phục, về sau làm việc cũng sẽ không hết tâm tận lực.
Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Mạc nói: “Ngươi đưa cho Lâm Tư Viễn một cái thiệp, ngày mốt chúng ta sẽ cùng đi hồ Bình Ngọc thưởng hồng diệp*.”
(*) Hồng diệp: lá đỏ, ý chỉ lá mùa thu.
Nhắc mới nhớ, hồng diệp đầy khắp núi đồi ở hạ lưu hồ Bình Ngọc là một trong những cảnh đẹp nhất ở hoàng thành.
Thấy Lâm Tư Viễn nhưng cũng có hắn đi cùng? Vân Phi Vũ nhướng mày cười hiểu được dụng ý của Tô Mạc, nói: “Điện hạ xin hãy yên tâm, thảo dân nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Ở Lâm phủ, sau khi Lâm Tư Viễn nhận được thiệp mời liền ngồi ở trên ghế trầm mặc không nói gì.
Lâm phu nhân ngồi ở một bên thấy con trai thật lâu vẫn chưa lên tiếng, có chút lo lắng mở miệng nói: “Viễn nhi, không phải Phi Vũ mời con đi du hồ sao? Tại sao con lại có bộ dáng mặt ủ mày ê như vậy?”
Lâm Tư Viễn vẻ mặt sầu khổ nói: “Mẫu thân à! Vân Phi Vũ muốn du sơn ngoạn thủy cùng ta còn cần phải dùng đến thiệp mời hay sao? Hơn nữa, Thái Tử điện cũng không phải nơi mà Vân Phi Vũ có thể tùy ý ra vào như vậy.”
Lâm phu nhân cả kinh, trong đầu hiện ra một đáp án khủng bố, giọng nói có chút run rẩy: “Vậy thì đây, thiệp mời này…?”
Lâm Tư Viễn vẻ mặt đau khổ nói: “Thiệp mời này khẳng định là do Thái Tử đưa, mẫu thân! Thái Tử khẳng định là coi trọng mỹ mạo của con trai người.”
Lâm phu nhân ngã ngồi ở trên ghế, không thể tin được nói: “Cái này, cái này làm sao có thể……”
Nghĩ tới những nam nhân trong cung bị Thái Tử chơi chết, Lâm phu nhân cảm thấy trời đất đều như muốn sụp đổ. Những giọt nước mắt lớn không ngừng lăn dài: “Viễn nhi, Viễn nhi của ta……”
Lâm Tư Viễn vừa thấy Lâm phu nhân khóc lóc nỉ non thì lập tức luống cuống, vội vàng đỡ lấy Lâm phu nhân an ủi nói: “Mẫu thân, người đừng khóc, ta nói đùa với người đấy! Thái Tử là bởi vì chuyện thi hội mới tìm ta. Người không nghe nói gần đây Thái Tử đã thay đổi rất nhiều sao? Cùng với Thái Tử trước kia giống như là hai người khác nhau. Được rồi, đừng khóc, điều ta nói chính là sự thật.”
Lâm phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt, hung hăng nhéo Lâm Tư Viễn một cái, nổi giận mắng: “Ngươi tên nhãi ranh này chỉ biết bắt nạt mẫu thân ngươi thôi.”
Lâm Tư Viễn tru lên một tiếng, đau đớn tố cáo: “Ta biết ngay ta nhất định không phải con ruột của người.”
“Đúng, ngươi chui ra từ một cục đá!” Lâm phu nhân cười mắng.
Ngư: Giống như câu nói bất hủ của những bà mẹ VN ghê(¬‿¬)
Lâm Tư Viễn cười liệt miệng ngồi ở trên ghế nói: “Mẫu thân, mặc dù Thái Tử tìm ta là vì chính sự, nhưng ta cũng không thể không phòng. Mẫu thân, người có cách nào có thể làm cho con trai người đừng anh tuấn như vậy nữa được không?”
_____________________________