Thằng Đức
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Lạc Lạc
Wattpad: @Tolacty
Mọi người nhảy hố vui vẻ!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“A—Đau quá”. Trình Diệp mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là trần nhà trắng tinh, còn chưa hết chói mắt, lại phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường mềm mại đủ to đủ rộng, trên người mặc một bộ đồ ngủ với những ô vuông trắng xanh xen kẽ (sọc caro), bên trái giường là vách tường tràn đầy các loại đồ chơi mô hình.
Đây là đâu?
Cậu nháy mắt mấy cái, liền dùng sức dụi dụi mắt.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào khoảng không trên mặt sàn gỗ, cậu duỗi tay, lại bởi vì cánh tay quá ngắn mà không thể chạm đến.
Trình Diệp: “…” Có mặt trời, không giống như là âm tào địa phủ.
Lại sờ lên mặt mình, ấm áp, cũng không giống như là xác chết vùng dậy.
Thu hồi lại cánh tay, cậu day day thái dương đau nhức.
Cậu không phải đã chết rồi sao? Bị một đóa thịnh thế mỹ nhân Bạch Liên Hoa buồn nôn hại chết.
“Khục ——” nhớ tới liền thấy buồn nôn, chẳng lẽ diêm vương cũng cảm thấy cậu chết quá oan uổng, cho nên cho cậu sống lại?
Ý niệm này trong nháy mắt liền bị đè xuống, không thể, cậu có thể chắc chắn chuyện đó là không thể nào. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra??
“Xin chào kí chủ, hệ thống đã cùng ngài buộc định, một khi đã buộc định, đại khái là không thể thay đổi, mong ngài phối hợp.”
Một thanh âm trong trẻo, sạch sẽ, máy móc bỗng nhiên vang lên trong đầu, đại não Trình Diệp ngừng hoạt động trong nháy mắt, cảnh giác ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh khắp một lượt, lên tiếng: “Ai?”.
Đầu xuất hiện từng cơn đau nhức, Trình Diệp còn tưởng mình lên cơn sốt, giơ tay định xoa xoa đầu thì lại chạm vào một tầng vải trắng, đầu lại càng đau hơn.
Đôi tay thon dài mềm mại, trắng nõn, không hề có một vết thương nào, đây chắc chắn không phải là cậu, bởi cậu quanh năm dùng tay để vẽ, cho nên cậu là vẫn chết rồi? Xong liền may mắn thế nào lại mượn thân sống lại.
Cậu còn đang buồn bực những chuyện đang xảy ra, thanh âm lúc nãy lại một lần nữa vang lên, lỗ tai truyền đến thanh âm ong ong như muốn nổ tung, nhưng lại không chút gì ảnh hưởng đến âm thanh trong đầu.
“Vầng sáng trên tay ta, bạch liên thiên hạ đến!”
Cái chuyện… quái quỷ gì đây?!
Trong đầu hiện lên một cái bảng với những ô chữ viết rõ ràng những nhiệm vụ phải hoàn thành, Trình Diệp xem lướt qua, sau đó, trên trán đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, đây rõ ràng là một hệ thống kì quái, nhiệm vụ kì quái, bất quá, cậu thật sự rất tò mò a!
Nghe hệ thống giảng giải một hồi, Trình Diệp cảm thấy đây là một hệ thống rất ác!!!!
Thực sự là mở ra một cuộc cải cách, trăm hoa cùng nhau vùng lên, cái nào cái nào cũng có Bạch Liên hoa!!
Cậu vốn là bị bạch liên hoa hại chết, không nghĩ tới trọng sinh đến một thế giới khác vẫn là bị bạch liên hoa hãm hại, Trình Diệp dùng sức nắm nắm quyền, nhìn chằm chằm nhiệm vụ hồi lâu, cuối cùng hệ thống lại tốt bụng nhắc nhở “Nếu ngài không chấp nhận nhiệm vụ, ngay lập tức sẽ chết” nếu đã lựa chọn đến rồi thì hãy nên ở lại.
Dù sao sống làm nhiệm vụ, cũng tốt hơn so với âm tào địa phủ bết bát.
Lượng lớn ký ức dung nhập vào trong đầu, Trình Diệp thở ra một ngụm khí, trầm mặc, vẫn là trầm mặc.
Cậu bây giờ cũng tên là Trình Diệp, không có cái gì tốt nhưng lại có một gia đình thập phần tốt đẹp.
Nguyên chủ có một người anh trai rất yêu thương nguyên chủ, còn có một vị hôn phu cao phú soái (*), cuộc sống giàu có hạnh phúc mĩ mãn, là một người sống bình thường không ham muốn ganh đua với đời, nhưng không may chính là nguyên chủ có một người bạn tốt chân chính là một tên bạch liên hoa, thậm chí có thể nói là ánh sáng cứ phải gọi là chiếu rọi khắp muôn loài a.
(*) Cao phú soái: Cao to đen à nhầm… Cao to, giàu có và đẹp trai nha, người đàn ông ba tốt.
Trình Diệp nằm ở trên giường, im lặng nhắm mắt lại, cảm thấy chết rồi cũng coi như là một loại giải thoát.
Đương nhiên, nhiệm vụ thì vẫn phải làm, không thực hiện cam kết thì sống không yên.
Trình Diệp dùng bạch liên hoa làm tâm, vuốt vuốt xem mối quan hệ giữa các nhân vật.
Bạn tốt của bạch liên hoa tên là Tô Bạch Duệ, từ nhỏ được nhà của vị hôn phu ‘cao phú soái’ Tần Túc thu dưỡng, tuy rằng là con nuôi, nhưng được nuôi dưỡng tốt, cùng tiểu thiếu gia không khác nhau là mấy.
Bạch liên hoa thích Tần Túc, nhưng vì nhiều loại lí do không dám nói ra khỏi miệng, chỉ yên lặng si hán (*).
(*) Si hán: Yêu say mê một người đến ngu ngốc.
Anh của nguyên chủ là Trình Cẩm Nhiên, cùng Tần Túc hợp tác làm ăn mới thành bạn bè, từng có mấy lần gặp Tô Bạch Duệ, bị tướng mạo sạch sẽ, bề ngoài nhu nhược mà ánh mắt lại cứng cỏi của bạch liên làm ấn tượng, lâu ngày sinh tình, từ đó về sau giống như là trúng tà, đối với đóa bạnh liên này nói gì nghe nấy, thậm chí ngay cả em trai trước đây là người mình yêu thích nhất cũng xếp ở phía sau.
Có thể bạch liên hoa là đứa con số mệnh của thế giới này, cậu ta chính là cứ muốn đâm đầu đi yêu người mình không nên yêu chứ không phải là người luôn dõi theo cậu ta, cho nên Trình Cẩm Nhiên đích thực là một pháo hôi chân chính.
Trình Cẩm Nhiên bày tỏ với bạch liên ” Em đoán anh có thích em hay không?”, vì người trong lòng mà cắt đứt quan hệ với gia đình, cùng Tần Túc chặt bỏ mối quan hệ bạn bè thân thiết, suýt chút nữa còn bồi thêm cả tính mạng mình.
Mà nguyên chủ, đột nhiên bị phản bội, ngay sau đó liền phải tiếp nhận chuyện cả anh trai và vị hôn phu đều thích người bạn thân từng mặc chung một cái quần với mình, thậm chí cũng bởi vì vậy mà không chết không được.
Lúc đó nguyên chủ cảm thấy thế giới của mình như tan vỡ, cảm thấy bạch liên hoa phá hủy gia đình của mình, phá hủy cuộc đời mình, cho nên điên cuồng muốn trả thù bạch liên hoa.
Nhìn thấy nguyên chủ không lên kế hoạch mà chạy xe nhanh đến đâm vào xe jeep[1] của vị hôn phu đang chở bạch liên hoa, Trình Diệp cảm thấy có chút đau đầu, sao có thể ngu ngốc đến như thế.
Đứa nhỏ này, sợ là hai chữ pháo hôi cũng không biết viết như thế nào, cho nên dùng tính mạng của mình liều chết với bọn họ.
Kì thật chuyện rất đơn giản, Trình Diệp là một đứa trẻ đơn thuần, nhưng bởi vì gia thế giàu có nên luôn có mấy phần ngạo kiều in sâu trong xương tủy, dẫn đến lúc sự cố phát sinh thì lại không biết dùng phương pháp thích hợp để bảo vệ chính mình, thể là cứ như vậy mà trở thành một pháo hôi ác độc.
Không chỉ không cứu được bản thân, cũng không cứu được anh trai, lại càng không có được người mình thích, thậm chí cậu yêu thích Tần Túc, nhưng hắn căn bản không biết, còn tưởng rằng nguyên chủ là mong mà không được tình yêu nên sinh hận muốn giết luôn người mình yêu!
Nguyên chủ làm một loạt động tác ở trong mắt hắn đều thành điêu ngoa tùy hứng, công tử bột, đặc biệt coi chính mình là cái tâm của vũ trụ, toàn nhân loại đều phải thích mình, mắc bệnh trung nhị (*) trầm trọng, căn bản không sánh được với bạch liên hoa ôn hòa nhu thuận, hiểu ý, tâm địa thiện lương.
(*) Bệnh trung nhị: thuần túy VN là bị trẻ trâu ấy, ‘hội chứng tuổi teen’, thích làm những thứ chống đối lại với người lớn.
‘Bi thảm’ – hai chữ này không thể miêu tả sâu sắc đầy đủ khi nói đến vị nguyên chủ ngu ngốc này được.
Tần Túc, khi còn là thiếu niên đã từng đi lính, bởi vì trong nhà có gia nghiệp nên bị ép xuất ngũ để trở về kinh doanh, hắn ngoại trừ một tấm thân đầy suất khí, một mặt kiên cường, còn có thiên phú hơn người, ngoài việc ở bất kì phương diện nào cũng xuất chúng thì không được gì hơn cả.
Thiên chi kiêu tử, học cái gì là thông thạo cái đó, thật làm người ta trông đỏ con mắt.
Khi còn là lính thì hắn là bộ đội đặc chủng, bởi vì tổ tông làm ăn tích lũy gia nghiệp rất nhanh liền nắm trong tay mạch máu kinh tế của kinh đô, chỉ tiếc ——
Trời cao cho hắn nhiều thứ, chỉ là quên cho hắn mắt nhìn —— mắt nhìn người quá kém.
Hắn và Tô Bạch Duệ sinh sống ở cùng dưới một mái hiên, thời kỳ đầu bởi vì ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với đứa nhỏ ở nhờ nhà mình không có mấy ấn tượng, tự nhiên cũng không có bao nhiêu cảm giác, mà sau khi trở về tiếp quản gia nghiệp, đã nhìn quen một hồi trong ngoài không đồng đều, ngươi lừa gạt ta, ta lừa gạt ngươi, ngốc bạch ngọt Tô Bạch Duệ lại như một dòng nước trong trong cuộc đời của hắn, làm cho hắn thấy được thế giới này vẫn còn tồn tại cái gọi là thuần khiết, là chân thiện mỹ.
Có ấn tượng đầu tiên là một thiếu niên thanh thuần, không quản Tô Bạch Duệ làm cái gì, Tần Túc luôn có thể vì đối phương tìm được lý do.
Không phải hắn thật sự tin tưởng Tô Bạch Duệ, mà là Tô Bạch Duệ kỳ thực chỉ là một tượng trưng, Tô Bạch Duệ ngốc bạch ngọt liền làm cho hắn sinh ra niềm mong đợi khi ở thế giới này, nếu như đóa bạnh liên này cũng bị ô nhiễm, Tần Túc liền thật sự thất vọng với thế giới này rồi.
Sau đó, hắn liền một mực dẫn dắt Tô Bạch Duệ, hắn thật sự rất thích tính cách mềm mại ngại ngùng của Tô Bạch Duệ.
Tô Bạch Duệ không dám đặt mình ở thế chủ động, bởi vì cậu ta biết nếu làm như vậy gia đình sẽ không tha cho mình, cho nên cậu ta vẫn luôn xây dựng hình tượng một cách giả tạo, Tần gia sinh ra không có cậu ta, Tần Túc liền không chịu nổi.
Mà Tô Bạch Duệ theo đuổi Tần Túc cả một chặng đường dài như thế, thì tất nhiên Trình Diệp có những động tác nhỏ như thế sẽ không đáng nhắc đến.
Nguyên chủ giống như là bị cướp đi món đồ chơi yêu thích của mình, hận không thể mọi lúc mọi nơi đều ở trước mặt Tần Túc xoát độ tồn tại, không tiếc làm ra bất kỳ chuyện gì, bất chấp mọi hậu quả, chỉ vì có thể cướp đoạt sự chú ý từ người mình thích, nhưng mà bởi vì có Tô Bạch Duệ ở giữa cản trở, làm những khuyết điểm bại lộ trước mặt Tần Túc, vô hình chung càng làm cho đối phương chán ghét mà bản thân ngyên chủ lại không biết.
Nguyên chủ bị bạn thân Tô Bạch Duệ lợi dụng, tôn lên tính cách bạch liên hoa của mình, cướp đoạt tất cả mọi thứ thuộc về cậu làm cậu triệt để hỏng mất, cậu hận Tô Bạch Duệ, hận vì Tô Bạch Duệ mà anh trai quên mất chính mình, càng hận hơn người mình thích không thích mình trái lại lại đi yêu Tô Bạch Duệ, vì Tô Bạch Duệ tận lực thể hiện ân ái trước mặt để kích thích cậu, thế là cậu nhiều lần điên cuồng làm những việc ngu ngốc, cuối cùng chết thảm dưới tay người mình yêu, cô tịch thê lương (*).
(*) Cô tịch thê lương: Cô đơn lẻ loi, thảm thiết lại đau đớn.
Trình Diệp tiếp nhận xong các mảnh kí ức, cậu ôm một cỗ oán khí kịch liệt, Trình Duyệt giơ tay xoa xoa lồng ngực mình, oán khí kịch liệt rung động, cậu thậm chí không thở nổi, nín đến sắc mặt trắng bệch, ho khan đến nửa ngày, sau một hồi mới áp chế được thứ tình cảm này lại.
“Tiểu thiếu gia, ngài tỉnh chưa?” Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lý thẩm, nhẹ nhàng chỉ lo quấy nhiễu đến Trình Diệp. Lý thẩm là bảo mẫu từ bé của Trình Diệp, từ lúc cậu còn rất nhỏ đã ở bên chăm sóc cậu, nghe thấy trong phòng có tiếng ho khan, liền lo lắng.
“Dạ.” Trình Diệp vén chăn lên, dịch một bước đi mở cửa, kinh ngạc nhìn bà lão ngoài năm mươi tuổi, phía sau còn có một người mặc âu phục màu đen thẳng tắp, đeo ca-ra-vat, trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng, cậu rụt cổ một cái, kêu lên: “Anh?”
“Em tại sao lại xuống giường rồi?” Trình Cẩm Nhiên vội vàng tiến lên hai bước đỡ lấy cậu, lời nói mang theo trách cứ nhưng lại ôn nhu, “Đầu còn đau không, có đau ở đâu nữa không?”
Người bên ngoài nói hắn bất kì thời khắc nào cũng treo lên một nụ cười giả tạo, được khen là tiếu lý tàng đao(*), miệng lưỡi sắc bén, Trình Cẩm Nhiên hiện tại trên mặt không có ý cười, đầy mắt đều là hổ thẹn, áy náy và tràn đầy lo lắng.
(*) Tiếu lý tàng đao: Nụ cười tưởng vô hại nhưng chứa đầy dao găm.
Tuy rằng không phải lỗi của hắn, nhưng mà em trai bị thương thì chính là do hắn không chăm sóc tốt, Trình Cẩm Nhiên vuốt ve vải băng trên gáy Trình Diệp, nhìn trên đó lốm đốm vết máu, đau lòng không kiềm chế được.
“Rất tốt a.” Trình Diệp viền mắt đỏ một chút, mang theo vài phần khóc nức nở.
Từng ấy thương tổn đối với cậu mà nói không tính là gì, di chứng do não bị chấn động nhịn một chút sẽ qua, nhưng nếu như bản thân là bạch liên hoa mà nói ——
Nha! Đổ máu! Đau quá thật là đáng sợ!
Trình Diệp đã từng lĩnh giáo qua cách để giả bộ làm bạch liên hoa, tự nhiên biết lúc này chính là thời cơ tốt nhất để giả bộ đáng thương, nhu nhược, là người bị hại, trong miệng cậu nói không có chuyện gì, nhưng nước mắt trong nháy mắt liền thuận khóe mắt trượt xuống, dọa Trình Cẩm Nhiên nhảy một cái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] Xe Jeep: