Thế Giới Hoàn Mỹ

Rate this post

Chương 81: Avalon 16

Khi Quạ Đen vội vã đâm vào Mark trên con đường cái tối hù, cậu ta hầu như toàn là quỳ rạp dưới đất. 

Tuy Gabriel vẫn kêu người ta là “gấu con” một cách thiếu lễ phép suốt, nhưng dù gì thì trong cái xưng hô “người Gấu” cũng có chữ “người”. Người Gấu và người đầu chuột giống nhau, quanh ngũ quan có rất ít lông tóc, hơn nữa còn có rất nhiều cơ biểu cảm đặc biệt của con người. 

Trên chiếc đầu gấu của Mark mọc một gương mặt hãy còn chưa vơi hết nét trẻ con. 

Lúc đó Quạ Đen cần mang kính râm, là vì con người và ma cà rồng thoạt nhìn khá giống nhau, nhưng khả năng co giãn đồng tử kém rất xa. Lúc cảm nhận được ánh sáng, đồng tử của ma cà rồng có thể co lại bằng đầu mũi kim chỉ trong nháy mắt. Kính râm không cản trở hắn nhìn cõi âm, bên dương gian thì ít nhiều cũng có tác dụng chắn sáng: Theo góc nhìn của hắn khi đó, sinh vật đầu tròn não tròn nằm dưới đất mọc gương mặt của học sinh tiểu học với cái mũi tròn vo ướt sũng, trông cứ như hiệu ứng hóa trang trong vở kịch thiếu nhi, dễ thương phết chứ đùa. 

    

Chứ không phải cái như bây giờ…

Cái…

Quạ Đen khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn sinh vật cả người mọc đầy lông mao, đầu suýt soát nóc thùng xe, vai rộng hơn 2 mét, không thể không khúm núm là… học sinh tiểu học. 

Lại còn nước mắt đầm đìa nữa chứ. 

Eric nói cậu ta cao bao nhiêu hả? “Hơn” 2 mét “một chút”?

Ông anh này biết làm tròn ghê… trưởng dịch trạm nghĩ không đâu: Coi bộ người đàn ông trung niên hoa mắt trước không thể nào làm công việc tài vụ rồi. 

Quạ Đen: “Hi… Chào, khỏe không?”

Gấu con không khỏe, còn phát ra tiếng nức nở như tiếng chiêng trống, cất tiếng hỏi bằng chất giọng trẻ con cộng hưởng cùng bầu ngực: “Anh… anh là dã quái hả?”

Quạ Đen: “…” 

Lạ ghê, động tĩnh này thật sự là lạ ghê.

Hắn thầm mặc niệm “đừng có hô to gọi nhỏ như đám cổ nhân chưa được khai sáng” ba lần, vừa kéo khẩu trang xuống vừa kéo khóa áo khoác lên, che kín những chỗ không phù hợp với trẻ nhỏ trên người mình lại rồi cố gắng thể hiện nụ cười mỉm có thể sánh ngang mẹ mìn bắt cóc trẻ em.

“Không phải nha.” Trưởng dịch trạm mặt dày vô sỉ đáp, “Bọn anh là tiểu tinh linh thực hiện nguyện vọng và ước mơ… là bạn tốt của bé gấu… bé người Gấu ngoan ngoãn nha.”

Sự im lặng của “tiểu tinh linh bạn tốt” cả xe thật chói tai. 

Hoa Nhài nhếch miệng như bị đau răng, tay cầm súng của Tấn Mãnh Long run lên.

Gabriel lại nghiêng người tới trước một bước, thấp thoáng chắn bên người gấu con và Quạ Đen: Không hiểu sao mới nãy y dấy lên xúc động muốn cắn Quạ Đen một cái, hơn nữa còn suy bụng ta ra bụng người, phòng ngừa cái miệng gấu của Mark. 

Mark… Mark không hề có ý này.

Bé gấu nghịch ngợm chỉ là tấm chiếu chưa trải, bị phát ngôn của trưởng dịch trạm làm đứng hình mới hơi hé miệng ra. Cậu ta chớp đôi mắt tròn xoe, đoạn cúi đầu xuống nhìn Quạ Đen, cảm thấy hắn đẹp như mấy hot – quả mọng trên mạng vậy, trông đúng là lịch sự lại còn thân thiện, đẹp hơn “quả mọng hoang” sống ngoài đường mình nhặt được nhiều lắm. 

Thật ra Mark rất thích quả mọng, nhưng quả mọng hoang cậu nhặt được lại không thể giao lưu cùng. Chú Tai Mẻ chăm sóc việc ăn ở của cậu thấy vậy nói có thể cô ấy trốn ra từ đâu đó, từng làm phẫu thuật dây thanh quản, bảo cậu đừng nuôi. Là vì quả mọng từng trốn ra nuôi không bền, sẽ lại nghĩ cách trốn đi, trốn không thoát thì sẽ sợ hãi thêm rồi chết mất.

Mark không tin, thế nhưng quả nhiên về sau quả mọng nhỏ ấy ngày một suy nhược, sau cùng gần như là tuyệt thực. Khi ấy cậu với bạn mình mới không thể không phóng sinh cô ấy. Nhưng rồi mấy ngày sau, công nhân vệ sinh vẫn phát hiện ra thi thể cô ấy ở gần đó, thi thể đã chẳng còn vẹn toàn, chắc là gặp mấy kẻ lang thang thích ngược đãi động vật ở thành phố ngầm. 

    

Mark trông thấy quả mọng trước mắt đây vươn tay về phía mình, tuy là không sợ, thế nhưng cậu vẫn co rúm lại theo bản năng. 

Quạ Đen cười tít mắt: “Muốn bắt tay không? Bắt tay là thành bạn bè rồi.”

Không đợi gấu con lấy hết dũng khí thò cái móng vuốt to hơn cả đầu người của mình ra thì bàn tay Quạ Đen vươn ra đã bị người ta đè xuống. 

Gabriel lạnh lùng phát ngôn thay gấu con: “Trông có vẻ cậu ta không muốn.”

Mark: “…”

Tên lông trắng sáp tới hồi nào thế? Đáng sợ quá! Chắc chắn là dã quái rồi. 

“Vậy thôi.” Quạ Đen nói, đoạn tiếp tục lừa gấu ta: “Thật ò, có một chú mèo… ồ, linh miêu tai trái bị mẻ, cậu quen không? Ông ấy ủy thác anh cứu cậu khỏi bọn người xấu rồi nghĩ cách đưa cậu tới hải phận quốc tế, lên một con thuyền cướp biển tên “Bóng Đè”.”

Mark ngẩn ra: “Anh…”

“Anh còn biết cậu tên “Mark”, là đứa con nhỏ nhất của ngài Antony, thuyền trưởng thuyền “Bóng Đè” cũng là người Gấu, tên là Lyon, là bà con với ba cậu, đúng không?”

    

Ánh mắt hoài nghi nhân sinh của “tiểu tinh linh bạn tốt” cả xe rơi lên người Quạ Đen lần nữa: Anh đang nói vớ vẩn gì đó?

Mark thì lại vui mừng lẫn ngạc nhiên, nhất thời quên mất mình là ai mà chạy rầm rập tới chỗ Quạ Đen: “Anh quen chú Tai Mẻ… ấu hức!”

Đứa nhỏ xúi quẩy chưa nhích được bước nào đã bị một bàn tay lạnh lẽo như giá sương đè cổ lại, ngửa cổ phát ra tiếng kêu thảm. 

Hoa Nhài và Eric cùng nhau thả cánh tay giơ lên xuống. 

Ngón tay của Gabriel lại bò lên một chút đầy nguy hiểm, người thì hòa nhã thương lượng với học sinh tiểu học đầu gấu: “Tôi hi vọng cậu đừng nhúc nhích, có được không? Nếu có thể ngồi xuống nói chuyện thì càng ngoan ngoãn đó.” 

Mất công y nhéo cổ còn phải đứng lên bục. 

Mark bị y dọa hãi lắm, cậu lùi về sau, ngồi bệt xuống sàn xe, co rúm thành một đống lớn trông thật là đáng thương, còn ôm tứ chi mình, lê tới góc thùng xe.

Dâu Tây vốn đứng trong góc dịch ra với tâm tình phức tạp: Con nhỏ cảm thấy người Gấu nhỏ bé này có hơi đáng thương, mà người Gấu nhỏ bé đáng thương ngồi co ro này… cao ngang mình. 

“Đừng sợ, anh ấy là lớp phó kỷ luật, em thật thà ngoan ngoãn chút thì anh ấy không đánh em đâu.” Nhân lúc cây gậy lớn đe dọa còn chưa hết tác dụng, Quạ Đen đúng lúc đưa cho bé gấu nghịch ngợm trái táo ngọt, hắn đi sang xoa đầu gấu rồi ngoái nhìn Gabriel, còn chớp mắt nữa, “Phải không nè?” 

Gabriel đang lau bàn tay đã sờ vào chú gấu, nghe thế thì rất phối hợp phát động “Quyến rũ”, ngoan ngoãn cười với hắn một cái.

Mark bị “Quyến rũ” quét qua rìa vô thức lộ ra nụ cười ngu ngơ theo y. 

Quạ Đen: “…” 

Lần này đổi thành hắn cười không nổi. 

Trưởng dịch trạm lạnh lùng ngoảnh đầu sang, cảm giác người Gấu nhỏ không giống đám lông xù, lông mao còn cứng hơn đám người Heo, là “lông nhím”.

Lúc này, Mark được “Quyến rũ” vuốt xuôi, đã bình tĩnh hơn nhiều mới thận trọng mở miệng: “Anh biết chú Tai Mẻ, vậy anh biết giờ chú ấy ở đâu không?” 

Quạ Đen khựng lại.

Bấy giờ, trên bàn tay trái hắn xoa đầu gấu con đã có thêm một khế ước đen kịt, bên A là một con linh miêu tai bị mẻ chết cách chỗ người Gấu con ẩn mình không xa. Nhưng trên khế ước đen ấy chỉ có di nguyện, chẳng có linh hồn, nó men theo tay Quạ Đen, lặng lẽ vô hình lướt qua lông mao của gấu con, chẳng dấy lên chút gợn sóng nào. 

Trên thế gian này, trừ nước Hoàng Tuyền ra thì thứ duy nhất mà những người đã khuất có thể chạm tới chắc chỉ có mình Quạ Đen.

“Chú ấy… ừm…” Quạ Đen không chắc trình độ tâm trí của học sinh tiểu học… cao to này ra sao, thế là hắn cố gắng nói hết sức uyển chuyển, “Chú ấy có chút vội nên đi tìm ba cậu trước rồi.” 

Nói xong, hắn chờ đợi phản ứng của gấu con.

Mark im lặng hồi lâu, chốc sau, bé gấu nghịch ngợm mới chậm rãi cúi đầu như vẫn muốn vùi đầu mình trong ngực vậy, cậu nhẹ nhàng nói: “Chú ấy cũng chết rồi sao?” 

Quạ Đen: “… Ừ.” 

“Vậy những người mà em quen biết, có phải chết cả rồi không? Ba, anh, chị…” 

Quạ Đen dạo một vòng dưới thành phố ngầm, có nghe sơ lược về tình hình trong nhà người Gấu, nghe nói trừ thái tử ra thì còn cả thái nữ, cũng chính là người đang bị treo thưởng đuổi bắt: “Chắc chị của cậu vẫn còn…”

“Chị chết rồi.” Người Gấu nhỏ nói chắc nịch, giọng nói buồn bã, “Em cảm nhận được, chị đã chết rồi…. Chú Tai Mẻ không cho em nói nhưng chắc chắn bọn họ biết cả nên mới phái nhiều người như vậy tới tóm em…”

Quạ Đen ngẩng ra: “Sao cậu cảm nhận được?” 

Thành phố ngầm không có tin tức chính xác.

Mark khó nhọc khống chế tiếng khóc của mình: “Là vì…. Là vì “Bí khế” đã rơi lên người em rồi, chắc chắn chị chết rồi… Hức…”

Eric chín chắn nhất cũng nghe ra gì đó, đưa mắt sang nhìn nhau với Quạ Đen. 

“Tôi cho rằng “Bí khế” là Quan Tài của Bí tộc?”

“Hỏi hay đó.” Malkav chăm chú nhìn di động của mình, vẻ mặt thật sự không dễ nhìn chút nào. 

Lúc này bọn họ đã hoàn toàn mất dấu mục tiêu, chiếc xe hỏng hóc đó rõ ràng là hàng ăn trộm, thuộc về một “băng xe bay” phi pháp trên mặt đất, sợ bị phạt nên mới giấu dưới thành phố dưới lòng đất. Chủ xe ăn nhiều tỏi quá, giờ đang ngồi chồm hổm trong góc tường nhà đá cười hềnh hệch, không nói được câu tiếng người nào cả. 

Mà ngay lúc này, Malkav nhận được tin tức tình báo từ con đường riêng của mình làm tâm tình hắn kém đi. 

Hắn lười nói nhiều, chỉ ném di động qua cho Carver, mình thì ngửa người dựa ghế, mất hứng xoay vòng. 

“Bên Bí tộc truyền tin tới, tương truyền, “Bí khế” là tạo vật đại diện cho trình độ chế tác cực hạn của người nửa thú châu Thiên Yết, tuy nó chỉ có thể dùng một lần giống với Quan Tài khác, nhưng do có thể ký sinh lên cơ thể người ở đây là Bí tộc, đạt được viện trợ sức mạnh theo một ý nghĩa nào đó nên thời gian hiệu quả cực dài.”

Ngón tay của Carver khẽ dừng lại trên từ “ký sinh” giây lát, lòng chợt nổi lên dự cảm không hay bèn kéo xuống xem tiếp:

“Sau khi Bí khế kí kết có hiệu lực thì sẽ hòa làm một với chủ nhân Bí khế, chủ nhân sẽ trở thành ký chủ của nó, đồng thời cũng chia sẻ quyền quản chế và giám sát với toàn bộ các bên ký kết. Sau khi ký chủ chết đi, Bí khế sẽ ký sinh ngẫu nhiên lên người có quan hệ huyết thống nội trong ba đời với kí chủ, quy luật ký sinh chưa rõ. Trạng thái của Bí khế và ký chủ liên quan chặt chẽ với nhau tới từng hơi thở, thậm chí có thể tạm thời ngủ đông, mất hiệu lực, quy tắc cụ thể chưa rõ, nhưng hiệu quả tổng thể của Bí khế sẽ suy yếu theo số lần tăng của ký chủ, trạng thái của Bí khế chỉ có ký chủ và các bên ký kết cảm nhận được.” 

Hai câu cuối cùng miêu tả mơ hồ nhưng lại làm sắc mặt của Carver xấu đi, ngay sau đó, anh ta nhìn thấy tin tức mới nhất do thủ hạ gửi tới: Vớt được một thi thể người Gấu ở hạ lưu sông Titan, đã xác nhận cơ bản, là Tasha, con gái của Antony. 

Điều này có nghĩa là chú gấu con bọn họ mất dấu là huyết mạch thân cận cuối cùng của cha đỡ đầu người Gấu, hiện giờ “Bí khế” chỉ có thể ký sinh lên người kẻ đó. 

Trước đấy bọn họ chỉ cho là “Bí khế” nằm trong tay cựu bộ nào đó của cha đỡ đầu người Gấu, các phương đuổi bắt gấu con là vì manh mối của “Bí khế”, hoặc là chìa khóa nào đấy khởi động “Bí khế”… 

Là vì trong đội ngũ lục soát bắt bớ gấu con còn cả kẻ phản bội thuộc ba nhà sư tử, hổ và cáo – có thể nảy sinh suy nghĩ lệch lạc thì rõ ràng là đã tạm thời giãy thoát khỏi hạn chế của “Bí khế”. Vậy nên bọn họ mới cho ra kết luận “Bí khế” không nằm trong tay chủ nhân đàng hoàng, tạm thời không cách nào khởi động”. 

Bởi vì thiếu hụt tin tức nên bọn họ hoàn toàn không ngờ tới món đồ này là vật ký sinh, lại còn ngủ đông nữa. Bản thân tên nhãi đó chính là “Bí khế”!

“Có được manh mối về Bí khế” và “có được Bí khế” là hai chuyện hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu biết trước, dù chì sớm hơn hai tiếng thôi… thì bọn họ đã dành thái độ cẩn thận hơn khi đối mặt với “sát thủ có thiên phú”, không thể nào là cuộc đối đầu mang tính thăm dò như vậy cả!

Không thể nào có chuyện để “Bí khế” có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và có khả năng hiệu lệnh Bí tộc rơi vào tay phần tử khủng bố hết!

“Nguồn tin đã bị người khác làm nhiễu,” Malkav trầm giọng nói, “Xem ra lúc chúng ta còn chưa tới khu Đuôi thì người ta đã bày binh bố trận đâu vào đấy cả rồi.”